Huấn Cao X Quản Ngục

Chương 19

Không ngoài dự đoán, chiều hôm đó Mạc Tử Văn bắt đầu phát sốt, mặc dù nhiệt độ không quá cao, nhưng người vẫn ngủ mê mang, hơi thở nóng rực. Huấn Cao canh chừng bên cạnh, cách một lúc sẽ ép Mạc Tử Văn uống nước hoặc dùng vạt áo thấm nước lau mặt cho hắn. Ở trong sơn động điều kiện thiếu thốn, đến xẩm tối thấy Mạc Tử Văn vẫn không khá hơn, Huấn Cao quyết định mang người vào thành.

Mạc Tử Văn dù sốt choáng váng nhưng còn chút ít tỉnh táo, đang yên lành nằm ngủ thẳng băng đột nhiên bị xốc dậy, theo bản năng mở mắt. Không ngờ nhìn vào mắt lại là tấm lưng rộng của Huấn Cao, Mạc Tử Văn hiểu ra bắt đầu giãy giụa, quyết không leo lên đó lần thứ hai!

Huấn Cao đành phải nửa ôm nửa đỡ, nói:

- Ta mang đệ vào thành, ở đây điều kiện không tốt, đệ đang sốt không ở lại được!

Mạc Tử Văn vẫn một mực lắc đầu, nhưng vì ốm sốt chóng mặt, lắc được vài cái đã thấy quay cuồng buồn nôn, bèn nhắm chặt mắt, khàn khàn nói:

- Đệ....không..., huynh....buông.......đi...

Nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng môi lại đỏ hồng vì sốt đang nhăn nhó khó chịu trước mặt, Huấn Cao cảm thấy hay là mình cứ dứt khoát đánh một chưởng làm bất tỉnh rồi đem vào trong thành luôn đi, cần gì lằng nhằng ngồi đây thế này!

Nhưng nghĩ là như vậy, chứ thật sự không đành lòng, Huấn Cao đành phải dùng biện pháp mạnh, cưỡng chế cõng Mạc Tử Văn lên. Dùng áo ngoài buộc thật chặt hai người với nhau, Huấn Cao vỗ vỗ an ủi người sau lưng mình:

- Đợi đến lúc đệ khỏi rồi muốn nói gì thì nói sau. Giờ ta đem đệ vào thành, nhớ không được phát ra tiếng động tránh kẻ địch phát hiện!

---------

Vì lo ngại trong thành có nội gián, Huấn Cao cố tình tránh mọi lính canh và trạm gác, đến tận khi đứng trước cửa phòng Đại Ngư mới giơ tay gõ cửa. Đại Ngư mở cửa thấy rõ là ai thì hơi bất ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Huấn Cao bèn kiềm lại, nghiêng người để Huấn Cao đi vào.

Đại Ngư nhìn người sau lưng Huấn Cao, hơi do dự mở lời:

- Huấn Cao đại nhân, vị này là?

Huấn Cao nhẹ nhàng xốc người sau lưng lên:

- Huynh đệ của ta, bị muỗi độc trong rừng cắn. Ta không yên tâm để hắn ở ngoài một mình, nên đành thất lễ đến tìm huynh

Đại Ngư lập tức lắc đầu:

- Không có việc gì. Nếu đại nhân không chê, có thể để vị huynh đệ nằm tại đây trước, sau đó ta sẽ đi chuẩn bị phòng!

Lúc này Huấn Cao không để ý nhiều như thế, sau khi nói cảm tạ liền đặt Mạc Tử Văn đã ngủ say xuống giường. Đắp chăn cho người trên giường chỉnh tề, Huấn Cao lúc này mới quay sang phía Đại Ngư:

- Ngoài chuyện này ra, ta còn có việc muốn nói với huynh!

Huấn Cao nói lại một lượt những gì hắn nghe được từ Mạc Tử Văn, cả về chuyện nghi ngờ trong thành có nội gián. Đại Ngư nghe xong, lông mày nhăn lại trầm trầm suy nghĩ:

- Ta nghĩ chuyện này không có khả năng. Tình hình trong thành suốt một tháng này đều không tốt, nếu có nội gián thì quân triều đình phải đánh vào từ lâu rồi mới phải. Hiện tại có đại nhân ở đây, so với trước kia càng khó tấn công mới đúng. Tuy nhiên ta sẽ để tâm đến chuyện này. Đại nhân trước tiên hãy đi nghỉ đi, có gì sáng mai chúng ta tiếp tục bàn!

---------

Mạc Tử Văn ngủ li bì gần một ngày, đến hôm sau cơn sốt đã lui hẳn. Lúc hắn mơ màng mở mắt ra, dù đầu óc vẫn còn nặng nề choáng váng, nhưng cũng biết được mình đã không còn ở sơn động.

Liếʍ đôi môi khô khốc, Mạc Tử Văn lồm cồm bò dậy, chậm chạp đi tới bàn gỗ rót một chén nước. Nước lạnh trôi qua cổ họng khiến hắn tỉnh táo hơn, Mạc Tử Văn chống tay xoa bóp trán, đúng lúc này cửa két một tiếng mở ra.

Huấn Cao lại gần, hỏi:

- Đệ tỉnh rồi! Vẫn còn đau đầu sao?

- Chắc tại nằm lâu quá, nên đầu đệ hơi choáng. Đây là trong thành sao? - Mạc Tử Văn nói, đưa mắt nhìn xung quanh

Huấn Cao gật đầu:

- Ta nghĩ đệ vẫn nên nằm nghỉ thêm. Nhưng trước tiên ăn thứ gì đó đã, đệ có đứng lên được không? Chúng ta cùng nhau đến nhà bếp, đi lại nhẹ nhàng một chút cho gân cốt thư thái.

Mạc Tử Văn nói:

- Không thì huynh cứ mặc kệ đệ đi? Dù sao huynh cũng phải bàn chuyện với chủ thành, không cần tốn thời gian ở đây đâu

- Sao lại là tốn thời gian, ta là Lão Đại, phải có trách nhiệm với huynh đệ của mình chứ! Thật ra ta muốn đệ đi cùng ta, nhưng thôi, để đến hôm sau cũng được!

Mạc Tử Văn hơi bất ngờ:

- Đệ đi được sao?

- Đương nhiên là được, sao lại hỏi câu như vậy chứ! Nhưng thôi chuyện đó để sau, trước tiên phải đến nhà bếp đã. Nào, đứng lên! - Huấn Cao cười

Ban đầu Mạc Tử Văn còn thấy hơi khó chịu, nhưng sau khi hít căng l*иg ngực bầu không khí mát mẻ, hắn đã cảm thấy khỏe hơn. Quay sang Huấn Cao vẫn đi bên cạnh nãy giờ, Mạc Tử Văn cười:

- Nếu lát nữa ăn xong đệ thấy khỏe hơn thì huynh dẫn đệ đi cùng nhé? Không cần phải đợi đến hôm sau đâu!

- Được!

Nhanh chóng đến nhà bếp xử lý xong chuyện ăn uống, quả thật Mạc Tử Văn đã cảm thấy tốt hơn, vậy nên sau đó hai người đến thư phòng. Hai huynh đệ Đại Tiểu Ngư như thường lệ đã ở đó, Tiểu Ngư vì được huynh trưởng báo tin có huynh đệ Huấn Cao đại nhân đến nên càng thêm tò mò, từ sáng đã mong ngóng được gặp.

Từ trước đến nay, Mạc Tử Văn khi gặp người lạ đều ngại ngùng ít nói, sau khi vái chào hai huynh đệ Đại Tiểu Ngư thì im lặng ngồi bên cạnh Huấn Cao. Vậy nên Tiểu Ngư dù rất muốn nói chuyện vài ba câu, nhưng biết ý dừng lại, cùng mọi người chú tâm bàn kế hoạch tác chiến, chỉ có ánh mắt là vẫn không giấu được nồng nhiệt sâu đậm!

Đại Ngư sau khi được Huấn Cao nhắc nhở về chuyện nội gián, đã cho người đi điều tra cả hai phía trong và ngoài thành. Theo thông tin nhận được, việc quân địch chia ra là vì phía kinh thành có biến động nên có lệnh điều động quân binh, còn cụ thể là như thế nào thì bây giờ vẫn chưa rõ. Huấn Cao im lặng suy nghĩ, có lẽ đây cũng là một nét bút của Vân Đông Tử Kiệt.

Tình hình bây giờ đối với bọn hắn vô cùng có lợi, Đại Ngư muốn đẩy nhanh kế hoạch so với dự kiến hai ngày. Huấn Cao cũng có suy nghĩ giống như vậy, hiện tại tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách. Bốn người tiếp tục bàn bạc đến buổi trưa, mới thỏa mãn giải tán ra về. Kế hoạch đã định, rạng sáng ngày mai sẽ chính thức hành động.

---------

Lần này cũng giống như lần trước, Mạc Tử Văn hồi hộp không yên, ngồi một chốc lại đứng lên đi loanh quanh một chốc, nhưng lại lo ảnh hưởng đến Huấn Cao nghỉ ngơi, nên quyết định ra sân tập một bài quyền. Chú tâm luyện tập là thế, nhưng vì vẫn có tâm lý cảnh giác khi đến một nơi lạ, vậy nên khi Tiểu Ngư xuất hiện, ngay lập tức Mạc Tử Văn nhận ra có người tới.

Tiểu Ngư thấy Mạc Tử Văn dừng tập quay ra nhìn mình, hơi xấu hổ cười cười:

- Ta thất lễ rồi, đáng lí nên gọi trước một tiếng...

Mạc Tử Văn thấy rõ là ai, hơi ngạc nhiên:

- Thì ra là Tiểu Ngư đại nhân. Đại nhân đến tìm Huấn Cao đại nhân ư?

Tiểu Ngư lắc đầu:

- Ta đến tìm Mạc đại nhân. Nghe nói hôm trước đại nhân bị muỗi độc cắn, ta có túi thảo dược này dùng rất tốt, đại nhân chỉ cần đem trong người, đảm bảo mấy thứ côn trùng sẽ không dám bén mảng tới!

Mạc Tử Văn cười:

- Đa tạ đại nhân!

- Ấy ấy, đừng gọi ta là đại nhân này nọ, ta nghe không quen đâu! - Tiểu Ngư xua tay liên tục

- Vậy thì huynh cũng đừng gọi ta là đại nhân, ta cũng không quen! - Mạc Tử Văn cười càng tươi, cảm thấy người này tình cách thật dễ gần, mặc dù là chủ tướng nhưng lại rất dễ nói chuyện - Huynh đến đây chắc hẳn là có việc rồi, chẳng lẽ mọi người định thay đổi kế hoạch?

- Không phải - Tiểu Ngư lắc đầu - Thật ra thì, bấy lâu nay ta vẫn cực kỳ hâm mộ Huấn Cao đại nhân cùng các huynh đệ của đại nhân, vậy nên khi nghe tin huynh đến, ta....ta muốn đi gặp thôi! - Tiểu Ngư cảm thấy lí do của mình thật trẻ con, nên càng nói càng thấy ngượng ngùng

Mạc Tử Văn hiểu ra:

- Thật ra ta mang danh là huynh đệ của Huấn Cao đại nhân, nhưng thực chất ta không phải mấy vị huynh đệ đỉnh thiên lập địa kia đâu. Ta với đại nhân.....lúc gặp nhau có hơi đặc biệt một chút, được danh xưng này chi bằng nói là ta may mắn đi!

Tiểu Ngư cười:

- Huynh đừng nói vậy, đã là người được Huấn Cao đại nhân lựa chọn, chắc chắn phải có điểm hơn người. Mà...ta có điều này muốn hỏi, không biết có thất lễ hay không?

- Huynh cứ nói

- Hai người không phải là huynh đệ sao, vì sao vẫn gọi Huấn Cao đại nhân là đại nhân vậy?

- Thú thực, ta cũng hâm mộ đại nhân lắm, suốt từ ngày xưa từ khi nghe danh đại nhân rồi. Bây giờ lại kết bái huynh đệ thế này, nhiều lúc ta thấy như mình đang mơ vậy. Vậy nên ta vẫn thấy ngượng miệng lắm, gọi đại nhân ta thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều!

Mạc Tử Văn nói xong cũng cảm thấy ngại ngùng, đang định cười trừ nói sang chuyện khác, lại thấy Tiểu Ngư vẫn đang nhìn mình chằm chằm, hắn hơi giật mình:

- Tiểu Ngư huynh, huynh sao vậy?

- Ta lại muốn nói ra một câu không hợp lễ nghi rồi - Tiểu Ngư vò đầu, mái tóc vốn không gọn gàng lắm giờ lại càng xù thêm - Nhưng ta lại rất muốn nói, nên có gì Mạc huynh đừng để bụng nhé! Nếu không thì huynh cứ bảo ta im miệng là được!

Thấy Mạc Tử Văn mỉm cười gật đầu, Tiểu Ngư mới yên tâm nói:

- Ta cảm thấy, ừm..., nói thế nào nhỉ.... Hai người trông khác lắm! Ý ta là ánh mắt hai người nhìn nhau, đặc biệt là khi huynh nhìn Huấn Cao đại nhân, nó....nó nồng đậm lắm, giống như có rất nhiều tình cảm vậy!

Mạc Tử Văn nghe thấy câu này, cả người sửng sốt như bị sét đánh, cảm giác chột dạ lan khắp toàn thân, cảm giác mặt nóng ran ngay cả hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Hắn lắp bắp:

- Đấy...đấy là, hâm mộ, đúng rồi ta hâm mộ đại nhân nên mới vậy thôi!

Tiểu Ngư vẫn cực kì đăm chiêu:

- Ta thấy không giống đâu. Mặc dù ta cũng hâm mộ Huấn Cao đại nhân, nhưng ta không có ánh nhìn như vậy. Đại ca ta nói, mỗi khi thấy ta nhìn Huấn Cao đại nhân, đều cảm tưởng giống như hai mắt ta đang phát sáng lập lòe vậy đó! Nhưng của huynh không giống, ánh mắt của huynh có chiều sâu!

- Ta nghĩ chúng ta giống nhau thôi, không ai sâu hơn ai đâu! - Mạc Tử Văn mặt vẫn đỏ, khẳng định chắc chắn

- Vậy sao? Ta lại thấy, ánh mắt của huynh chỉ có ở người có tình mới có thôi! Mà cũng có thể là ta cả nghĩ, lại nói mấy lời linh tinh rồi. Đại ca mà biết chắc sẽ chém ta làm đôi rồi phạt quỳ mất! Huynh đừng nói cho đại ca ta biết nhé - Tiểu Ngư than thở - Mạc huynh đừng để trong lòng, là ta thất lễ, thất lễ! Vậy thôi huynh nghỉ sớm đi nhé, ta về đây. Nhớ luôn phải đem theo túi thơm bên người đấy!

Tiểu Ngư nói xong, đứng dậy phủi quần đi mất, bỏ lại Mạc Tử Văn mặt hồng hồng ngồi trong sân, trong đầu quanh quẩn hai chữ "có tình". Nghĩ rồi lại nghĩ, kết quả cái gì cũng không nghĩ ra được, Mạc Tử Văn thấy mình nên tự chấn chỉnh bản thân đi thôi, ngay giữa trận chiến thế này, hắn lại toàn nghĩ đến những thứ ở tận đâu tận đâu!