Trong thời gian ở bên ngoài theo dõi tình hình địch, Mạc Tử Văn mỗi ngày đều thay đổi chỗ ẩn nấp. Một phần là vì sợ mình ở quá lâu một chỗ sẽ dễ bị phát hiện, phần còn lại vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn, vậy nên càng muốn hoàn thành thật tốt. Cả ngày chăm chú dán mắt vào từng hành động của phía bên kia rồi chờ Huấn Cao trở về, Mạc Tử Văn đương nhiên không biết người của Tiểu Ngư có đến nhìn mình.
Trưa ngày thứ ba, khi Mạc Tử Văn đang chiến đấu hăng say với cơn buồn ngủ nồng đậm, đột nhiên cảm thấy khí tức ai đó đang tiến lại gần đây. Hơi căng thẳng quay ngoắt lại, ngoài ý muốn nhìn thấy Huấn Cao, tâm tình lập tức giãn ra, Mạc Tử Văn cười cười.
Huấn Cao lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, mặt đối mặt nhíu mày:
- Sắc mặt sao lại kém thế này?
Mạc Tử Văn vẫn cười:
- Chắc tại đệ thiếu ngủ thôi. May quá huynh an toàn trở về! Lại còn trở về sớm thế này nữa, mọi chuyện chắc là ổn rồi đúng không?
Huấn Cao gật đầu:
- Mọi thứ không sai biệt lắm đều theo kế hoạch. Mấy ngày nay đệ ở ngoài này vất vả rồi!
- Không vất vả! Đệ thu thập được nhiều thông tin có ích lắm, huynh có muốn nghe luôn không?
Nhìn bộ dạng Mạc Tử Văn vừa hào hứng vừa phải hạ giọng thầm thì, Huấn Cao lại thấy buồn cười. Dạo gần đây hắn phát hiện ra, khi ở cạnh Mạc Tử Văn hắn thật dễ dàng cảm thấy vui vẻ. Bỗng có cảm giác muốn xoa đầu đối phương, nhưng cuối cùng Huấn Cao cũng chỉ vỗ nhẹ lên cánh tay Mạc Tử Văn:
- Trước tiên về sơn động đã, đệ nghỉ ngơi rồi từ từ nói cho ta cũng được!
Sự vụ bên huynh đệ Đại Ngư Tiểu Ngư đã bàn bạc gần xong, hơn nữa bên kia cũng cho người đi thám thính tình hình rồi, Huấn Cao không vội. Hôm trước sau khi người kia quay trở lại, đồng thời báo Mạc Tử Văn vẫn an toàn, Huấn Cao mới yên lòng ở lại trong thành thêm một ngày.
Mạc Tử Văn đã quen với đường trên núi, quãng đường trở về này hầu hết đều là hắn dẫn Huấn Cao đi. Mặc dù rất muốn thật nhanh nói chuyện với Huấn Cao, nhưng lại sợ kẻ địch phát hiện ra động tĩnh, vậy nên Mạc Tử Văn chỉ có thể chốc chốc quay lại nhìn Huấn Cao để xác minh hai người không bị lạc nhau, mãi đến khi vào sâu trong rừng, mới có thể thoải mái sóng vai vừa đi vừa trò chuyện.
Theo những gì Mạc Tử Văn nghe ngóng và quan sát được, binh lính lần này được điều động đến đây khoảng hơn ngàn người, qua một ngày sẽ đổi lính canh, khoảng hai trăm người một nhóm. Số còn lại sẽ thủ ở chính trại, cách thành khoảng chục dặm. Tướng quân chỉ huy chỉ có hai người, không có sư gia, xem ra triều đình tuy rằng có ý muốn dẹp loạn nhưng lại keo kiệt sức người. Binh khí chủ yếu là giáo và kiếm, cung tiễn không nhiều, quân binh cũng là bộ binh chứ không có ngựa.
Đám binh lính này tính quy củ không quá tốt, ngoại trừ lúc thủ ở trại chính còn biết điều một chút, còn lại khi bao vây thành đều làm cho có lệ, thi thoảng ném đá mắng người kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà thôi. Hai vị tướng quân kia trong thời gian Mạc Tử Văn ở bên ngoài quan sát, chỉ ra ngoài khảo sát đúng hai lần, còn lại đều ở trong lều.
Tình hình vốn yên ả như vậy, nhưng sáng nay đột nhiên có biến động. Một vị tướng quân dẫn theo khoảng một nửa số lính chạy đi, nhìn theo hướng chạy có thể phán đoán là chạy đến kinh thành. Thế nhưng số lương thực mang theo khá ít, hoàn toàn không có khả năng đủ dùng cho quãng đường từ đây đến kinh thành. Vậy nên Mạc Tử Văn đoán, có lẽ quân địch đã nghe thấy tiếng gió gì đó, giả vờ dùng kế điệu hổ ly sơn để đánh lừa quân trong thành.
Huấn Cao vừa nghe vừa suy nghĩ, quả nhiên phần lớn thông tin đều trùng khớp với những gì người của Tiểu Ngư báo cáo lại. Nhưng việc quân địch tách ra như vậy khiến hắn thấy không ổn thỏa, tối hôm qua hắn vừa mới bàn bạc xong kế hoạch dẫn dụ địch vào trong thành, bây giờ quân địch lại tách ra như vậy, nếu nói là trùng hợp chi bằng nói rằng thông tin đã bị lộ ra ngoài. Có nghĩa là, trong thành có nội gián.
Huấn Cao suy nghĩ rất lung, đương lúc quay sang định nói mấy câu với Mạc Tử Văn, lông mày của hắn càng nhíu chặt. Vừa rồi khi ở ngoài bìa rừng nắng quá chói, hắn chỉ nhìn thấy Mạc Tử Văn sắc mặt kém, bây giờ khi đã đi đến chỗ râm mát hơn, Huấn Cao phát hiện ra mặt Mạc Tử Văn ấy vậy mà chuyển sang sắc vàng!
Mạc Tử Văn thấy Huấn Cao cứ đăm đăm nhìn mình như vậy, thấy lạ liền hỏi:
- Đại ca, huynh sao vậy?
- Tử Văn, đệ thấy cơ thể có gì khó chịu hay không?
- Không có, đệ thấy khỏe mà! - Mạc Tử Văn thành thật lắc đầu
- Mấy ngày qua thuốc côn trùng đệ bôi mấy lần?
- ....Chắc là ba bốn lần gì đó..? Cứ mỗi lần đổi chỗ ẩn nấp đệ lại bôi một lần.
Huấn Cao sắc mặt nghiêm trọng:
- Ba bốn lần như vậy là quá ít, hơn nữa chắc đệ cũng không bôi lên quần áo đúng không? Thuốc này dược tính chỉ kéo dài nửa ngày, phải bôi nhiều lần mới có tác dụng triệt để. Côn trùng và muỗi ở đây đều rất độc, nhìn mặt đệ chuyển vàng thế này, chắc chắn đã bị đốt rồi. Cũng phải trách ta không dặn đệ trước, bây giờ thành ra thế này.... Dạo gần đây đệ ngủ có phải thấy giấc sâu hơn, nhưng khi thức dậy lại rất mệt mỏi hay không?
Mạc Tử Văn suy nghĩ, mặc dù hắn không ngủ được nhiều, nhưng thực sự đúng là như vậy. Trong số y thứ hắn đã đọc qua lúc ở sơn trại, có thấy viết về bệnh này. Tuy rằng có thể mất mạng, nhưng nếu phát hiện sớm trước khi bệnh chuyển nặng thành sốt cao mê mang, và người bệnh không tiếp tục bị đốt, thì chỉ cần chịu đựng một thời gian bệnh sẽ tự khỏi mà không cần dùng thuốc cũng được.
Mạc Tử Văn nghĩ xong cảm thấy mình vẫn còn may mắn lắm, nhìn Huấn Cao cười:
- Không có việc gì, huynh nhiều việc đâu thể cái gì cũng để tâm được. Bệnh đến tình trạng này vẫn là nhẹ, một hai hôm nữa là tốt hơn thôi. Tạm thời đừng nói đến mấy chuyện linh tinh này, huynh vào thành bàn kế thế nào rồi?
Huấn Cao không trả lời câu hỏi của Mạc Tử Văn, tiếp tục nói:
- Bệnh này không được phép di chuyển nhiều, sẽ khiến độc tố càng nhanh chạy dọc cơ thể. Đệ lên đây, ta cõng đệ về! - Nói rồi hạ thấp tư thế khom lưng trước mặt Mạc Tử Văn
Mạc Tử Văn giật mình, hoảng hốt lùi về phía sau vài bước, xua tay liên tục:
- Không cần, đệ không cần đâu, huynh đứng lên đi!! Quả đúng là như vậy, nhưng đệ chưa bị nặng đến như vậy. Trời ơi, huynh...huynh mau đứng lên !!
Mạc Tử Văn thật sự là bị dọa sợ, nói xong liền dùng sức kéo Huấn Cao đứng lên. Thấy thái độ Mạc Tử Văn như vậy, Huấn Cao cũng thuận theo đứng dậy, nhưng lại nói:
- Đệ không muốn cõng cũng được thôi, vậy ta bế đệ về! Đừng nói là bệnh nhẹ, ta đã từng chứng kiến có người chết vì bệnh này rồi, ban đầu cũng là vì chủ quan nghĩ là không có gì. Bây giờ chỉ có hai người chúng ta, ưu tiên hàng đầu là sức khỏe và tính mạng. Bệnh nhẹ thì càng cần đệ mau khỏi, để có thể tiếp tục cùng ta hành sự! Bây giờ đệ chọn đi, muốn cõng hay muốn bế?
Mạc Tử Văn trợn mắt há hốc mồm, trong đầu không kịp suy nghĩ đang là tình huống gì đây. Có ai nói cho hắn biết, tại sao vừa rồi còn nghiêm túc bàn chuyện chiến sự căng thẳng, bây giờ lại thành muốn cõng hay muốn bế?!
Huấn Cao phẩy tay quét đi vài con muỗi đang vo ve bay lại đây, ngón tay vô tình chạm vào sườn mặt Mạc Tử Văn:
- Miệng mở lớn như thế này là để tiện cho mấy con muỗi chui vào cắn đệ thêm đúng không? Đệ nhanh chọn đi, không chọn được thì để ta vác đệ!
Mạc Tử Văn thêm một lần giật mình, trên mặt hơi nóng, luống cuống:
- Thế....thế huynh vác....vác đệ cũng được!
Đúng vậy, vác hắn như vác bao khoai bao sắn thôi, không cần ôm bế cõng gì đâu !!
Huấn Cao là người rất coi trọng huynh đệ của hắn, vậy nên nếu là người chịu trách nhiệm cho các kế hoạch tác chiến, hắn tuyệt đối không cho phép có chuyện huynh đệ mình mất mạng hay chịu nguy hiểm tính mạng. Lần này cũng với suy nghĩ như vậy, Huấn Cao nhẹ nhàng cõng Mạc Từ Văn trên lưng, ổn định đi về phía trước.
Mạc Tử Văn cả người cương cứng tận lực gia tăng khoảng cách với lưng Huấn Cao, trong l*иg ngực không hiểu sao tim đập ầm ầm dữ dội. Huấn Cao bị tư thế này của Mạc Tử Văn làm cho không thoải mái, xốc người trên lưng lên một lần, nói:
- Tử Văn, đệ thả lỏng một chút, thế này làm ta khó đi lại!
Mạc Tử Văn nghe vậy, mặt méo xẹo một lát, sau cùng cũng thả lỏng người nằm trên tấm lưng rộng, hai tay theo quán tính tự nhiên quàng lên vai Huấn Cao. Úp mặt xuống không dám ngẩng lên, Mạc Tử Văn âm thầm khóc trong lòng. Mặc dù không muốn thừa nhận đâu, nhưng cảm giác lúc này thật kì diệu quá !!
Hắn thế này, là bất kính với Huấn Cao đại nhân của hắn rồi, ông trời ơi !!