Dường như trong mắt Hoắc Thần Dương có hàng ngàn vòng xoáy không đáy không ngừng lôi kéo Tằng Phàm rơi xuống đó. Hai bàn tay to lớn của anh như có ma lực, hai viên thịt mềm được anh nhào nặn như nhào bột, lại như cầm một nắm tuyết trắng trong tay để thưởng thức.
Tuổi Tằng Phàm không lớn lắm, lại chưa quan hệ bao giờ, lúc này bị đùa giỡn như thế khó mà chịu được, lực tay trên ngực ngày càng mạnh, nhưng kì lạ là Tằng Phàm không hề cảm thấy đau đớn, kɧoáı ©ảʍ ập đến đã xua đi sự khó chịu và lạ lẫm này, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng nặng nề. Một tiếng rêи ɾỉ mê hồn phát ra từ miệng cô, giống như sợi tơ đường, khiến người ta dính chặt vào đó.
“Nhẹ chút.” Tằng Phàm nói.
Hoắc Thần Dương cũng nghe lời, dù bản thân mình đã nóng lòng đến mức bộ phận phía dưới dựng đứng lên, khiến quần tây căng ra như cái lều lớn. Anh thấy trong mắt người phụ nữ này như có dòng suối lăn tăn, lông mày chan chứa tình ý như vậy, làm cho người ta nhìn mãi không chán, trên S mặt hiện lên hai vết ửng hồng, dường như đang vô cùng hưng phấn.
Tay anh trượt đến vòng eo mảnh khảnh mà làm càn, “Đừng mà, ngứa!” Thân thể Tằng Phàm run lên, giữa hai chân như có thứ gì chảy ra làm cô xấu hổ mà không giải thích được.
Cô càng như vậy, hành động của Hoắc Thần Dương càng mạnh mẽ hơn, trực n môn đã cùng tiếp vén váy cô lên, một tay còn lại không quên vuốt nhẹ hai bầu ngực sữa của cô, nắn bóp càng lúc càng mạnh hơn. Ý thức của Phàm lúc này đã không còn, cô chỉ biết nương theo bản năng, thỏa mãn du͙© vọиɠ của cơ thể, ưỡn ngực lên, gửi trọn thứ đầy đặn này vào tay anh.
Cô tự dâng mình lên cho anh như vậy chính là điều anh muốn, đôi môi mỏng cong lên, anh khẽ mắng, “Tiểu dâʍ đãиɠ." PMIS
Có ông trời làm chứng, bình thường Hoắc Thần Dương rất ít khi nói những lời thô bạo. Lúc này, không biết như thế nào, nhìn cơ thể cô vặn vẹo như vậy, tựa như một con sâu trắng bóng mềm mại.
“Tôi muốn!" Tằng Phàm lạc lối trong chính du͙© vọиɠ của mình, mở đôi mắt mơ màng của mình ra, nắm lấy tay người đàn ông.
Hole Than Duong “Em muốn gì?” Hoắc Thần Dương tỏ vẻ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình dù tay đã sớm duỗi đến bên trong bắp đùi người ta, cánh hoa bên dưới tiểu huyệt bị anh tách sang hai bên, hai chân bị mở tung ra, ánh mắt anh như mũi giáo lao thẳng vào bên trong càn quét một lượt. Dáng vẻ này của cô vừa trắng lại vừa mềm, tựa như những cánh hoa hồng, phía trên còn đọng vài giọt sương mai, trong suốt ng vai giot không dấu vết.
“Đừng nhìn.” Tằng Phàm miễn cưỡng chống người lên, hai bên ngực vẫn vểnh cao như cũ. Cô thẹn thùng lấy ngón tay mình che đi hoa huyệt của mình, nhưng không ngờ, những móng tay được cắt gọn gàng vô tình quét qua cánh hoa, thân thể cô run lên, rồi lại gục xuống, cô nằm thở dốc trên giường.
Hoắc Thần Dương đỡ trán, mắng: “Tiểu vô dụng, để tôi làm thì vẫn tốt hơn.”
“Không được.” Mặc dù ý thức của Tằng Phàm đã không còn, thế nhưng trong tiềm thức, cô vẫn biết không thể để đàn ông nhìn nơi này. Lần này, ngón tay không dám chạm vào đó nữa, chỉ có thể che chở hờ bên ngoài.
Hoắc Thần Dương nhìn thấy cũng không tức giận, trực tiếp phủ bàn tay to lớn của mình lên đó, làm bàn tay nhỏ của cô cùng cánh hoa bên dưới o cùng cánh hoa bị dán sát vào nhau. Phía trên hoa huyệt nhỏ không có lấy một sợi lông, Hoắc Thần Dương nhân lúc cô còn chưa phản ứng kịp, trực tiếp mở cánh hoa ra, làm ngón tay ngọc ngà trắng nõn của cô chen vào.
“Không muốn, cảm giác lạ lắm.” Cảm xúc kì lạ ở dưới thân khiến giọng nói cô nóng nảy đến phát khóc, vào đến tại Hoắc Thần Dương lại thật ngọt ngào mềm mại.
"Vậy để tôi xoạc" Hoặc Thần Dương dịu dàng dụ dỗ nói.
“Được.” Hiện tại Tằng Phàm đã quên mình mới là khách hàng, chỉ cần Hoắc Thần Dương không làm những chuyện kì lạ, cô đã hài lòng rồi.
Trên ngón tay cô còn dính chất lỏng sáng lấp lánh, Tằng Phàm nhìn nó một cách kì lạ, sau đó cô lại bị Hoắc Thần Dương mạnh mẽ xoa nắn đầu nhũ của mình.