Cả người Tằng Phàm dần nóng lên, cô nới lỏng quần áo của mình nhưng vẫn không mát hơn được bao nhiêu.
Trong phòng có đốt nến thơm, mùi hương tinh tế dễ ngửi, là hương thơm của hoa anh đào, nhưng sao càng ngửi càng thấy nóng, bị áσ ɭóŧ bao bọc, l*иg ngực của Tằng Phàm căng lên, trong căn phòng này không có lấy một bóng người, Tằng Phàm buông lỏng cảnh giác, đột nhiên cô cảm thấy như thế này cũng khá dễ chịu.
Bộ trang phục màu da hôm nay cô mặc là do Bạch Lộ tự tay chọn, cũng tốt thôi, cô cởi móc khoá cài trước của chiếc áσ ɭóŧ rồi kéo chiếc o nó từ trong váy ra ngoài.
Hoắc Thần Dương vừa bước vào đã thấy cảnh tượng này, ngoại hình của người phụ nữ rất xinh đẹp, làn da rất tốt, dưới ánh đèn vàng cam đậm, da cô như đang toát lên vẻ trắng sáng như ngọc bích, mái tóc đen óng ả rũ xuống, bóng mượt tỏa sáng, chiếc váy ngắn cũn cỡn kéo đến ngang đùi, lộ ra đôi chân ngọc ngà thon dài trắng nõn.
Điều khiển miệng lưỡi người đàn ông lưỡi ng khô đẳng là lúc này trang phục của cô gái đã xốc xếch cả lên, vùng da trắng nõn trên ngực trái lộ ra, thêm đó còn có nhũ hoa hồng phấn đang vẫy gọi anh ta.
Đây là ngày thứ hai Hoắc Thần Dương trở về Trung Quốc, đối với thành phố này, anh vẫn còn lưu giữ lại chút kí ức từ rất lâu về trước cho riêng mình, hôm nay bạn bè tổ chức tiệc đón gió cho Hoặc Thằng anh ở tầng bốn, Hoắc Thần Dương định ra ngoài để kiểm tra lại số phòng, là do anh đi nhầm phòng hay là mắc bẫy trò đùa của bạn bè rồi?
Nói ra thì chậm, nhưng sự việc diễn ra thì nhanh, lúc đó Tằng Phàm vừa thấy có người tới liền xông lên, nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông, cô là khách hàng, là người trả tiền đó.
Tư tưởng của người nước ngoài cởi mở, với ngoại hình của Hoắc Thần Dương, gia thế nổi bật xuất chúng, thu hút không ít các cô gái môn đăng hộ đối, nhưng lần này, lúc bầu ngực thơm của cô đè lên cánh tay mình, hiếm khi Hoắc Thần Dương thở gấp như vậy.
“Đừng đi mà.” Tằng Phàm bĩu môi, đôi môi đỏ mọng cầu xin anh chà đạp mình.
Hoắc Thần Dương cũng không phải chính nhân quân tử gì, anh khẽ nhếch khóe môi, “Sao lại không được đi?" trong quốc
“Tôi trả tiền rồi, anh phải phục vụ tôi." Tằng Phàm nhớ rõ những gì Bạch Lộ dặn dò mình vừa nãy, ở trước mặt anh, phải có khí chất của một nữ vương. “Anh qua đây đi."
Hoắc Thần Dương không từ chối, lòng bàn tay to lớn bị bàn tay nhỏ bé, mềm mại tựa không xương nắm lấy.
Tằng Phàm nằm trên giường đàng hoàng, “Được rồi, anh có thể bắt đầu."
Có trời mới biết người phụ nữ trước mặt anh quyến rũ như thế nào, không nói tới vẻ ngoại dịu dàng thanh tú của Tằng Phàm rất hợp gu thẩm mỹ của anh, đầu ngực cô lộ ra ngoài, eo thon nhỏ, biểu cảm của cô lúc nằm trên giường như ngoan ngoãn mặc cho đàn ông đến chà đạp. Trong người Hoắc Thần Dương như có gì đó đang dâng trào, nóng rực.
Không phải anh chưa từng trải qua chuyện này, lần trước anh cùng cô gái kia là hai bên cùng tình nguyện nhưng lại kiềm chế, giữ mình lại, biểu hiện trên giường lúc ấy của anh không nóng không lạnh, thế nhưng hiện tại Hoắc Thần Dương nóng lòng muốn đè trên người cô.
Lúc này, Hoắc Thần Dương nuốt nước miếng, hỏi, “Em muốn tôi phục vụ thế nào?”
“Xoa bóp đi!” Giọng điệu của cô vừa ngu ngơ vừa ngây thơ.
“Xoa bóp chỗ nào?" Giọng người đàn ông lại trầm hơn lúc nãy.
Tằng Phàm đưa mắt nhìn lên trần nhà, tựa như đang suy nghĩ câu trả lời. “A!” Đầu nhũ bị véo một cái, tê tê ngứa ngứa, Tằng Phàm nghĩ âm thanh của mình chỉ là kinh ngạc mà thốt ra, nhưng vào tai người đàn ông nọ lại i nhỏ nhẹ thành tiếng rêи ɾỉ nhỏ nhẹ như mèo kêu.
“Không muốn xoa bóp kiểu này đâu.” Trong tay anh, đầu nhũ của cô được xoa nắn nhẹ nhàng, xoa xong lại véo, bóp rồi niết làm cho cả người Tằng Phàm trở nên bủn rủn, chẳng còn chút sức lực nào.
Vừa rồi chỉ là thăm dò một chút, Hoắc Thần Dương cũng mặc kệ có phải mình giậu đổ bìm leo[1] hay không, mặc dù trông người phụ nữ này có vẻ không được tỉnh táo lắm, hai tay anh mở ra, phủ lên hai bầu ngực trắng nõn như tuyết của cô, giữ sức lực vừa phải rồi xoa nắn nó.
[1] Giậu đổ bìm leo: ý chỉ những người thừa lúc người khác gặp khó khăn lại lợi dụng để đem lại lợi ích cho mình.