Hào Môn Hoàng Kim Truy Thê Kí

Chương 88: Đa Lạp, Mẹ Chồng Và Câu Chuyện Gia Đình

“Ha… ưm, T-Tử Cầm chậm…”

Sóng triều vượt qua đầu, cả người căng cứng như dây đàn rốt cuộc cũng thả lỏng yếu ớt nằm duỗi thẳng trên giường. Trên trán bết dính mồ hôi, phiến môi đỏ mọng sưng tấy hơi hé mở để hấp khí. Làn da trắng trẻo như sương như tuyết phủ đầy vệt xanh đỏ chói mắt, tuyến thể sau gáy từ từ co rút sau khi trải qua cao triều phấn khích.

“Hư… ân.”

Uy Tử Cầm chồm lên vén tóc dài của nàng qua một bên, dịu dàng ấn lên phiến môi mỏng một nụ hôn: “Hiểu Hiểu, mệt lắm không?”

“Mệt.” Hạ Trọng Hiểu mắt mở không nổi, khàn giọng lẩm bẩm: “Muốn ngủ.”

“Tắm không?”

“Không, muốn ngủ.”

Uy Tử Cầm cũng không hỏi nữa, xoay người nằm xuống bên cạnh, ở trên thắt lưng đầy thịt xoa vuốt một phen. Hiểu béo thư thái đổi tư thế rúc vào lòng Uy Tử Cầm tìm một chỗ ấm áp để ngủ, móng heo đặt ở trên ngực bạn gái sờ loạn một hồi.

“Không phải nói muốn ngủ sao?”

“Sờ mới ngủ đươc.”

“Vậy ta cũng phải sờ.”

Vừa chạm tay vào bầu ngực no đủ liền bị Hạ Trọng Hiểu gạt đi: “Không được, ngươi sờ rất đau.”

Uy Tử Cầm đáng thương hề hề biện minh: “Ta sờ làm sao lại đau?”

“Ngươi sờ được vài cái là bắt đầu bóp ta, lần nào cũng đau muốn chết.” Hạ Trọng Hiểu học theo tính xấu của bạn gái dùng sức bóp mạnh: “Thế nào? Có phải rất đau không?”

Lặng lẽ hít một ngụm lãnh khí, Uy Tử Cầm đau đến mặt trắng bệch: “Hiểu Hiểu, ta không có dùng sức nhiều như vậy.”

“Nhưng ta là khôn trạch, ngươi dùng chút sức cũng đủ đau chết ta rồi.”

Nói xong còn bóp thêm mấy cái trả thù.

Uy Tử Cầm vội vàng kéo móng heo trên ngực mình xuống, ai nói khí lực khôn trạch kém cỏi ra đây cùng nàng đàm đạo một phen. Nhéo đến ngực đều đau muốn chết làm sao có thể là khôn trạch tay yếu chân mềm chịu không nổi một kích chứ.

“Ta biết sai rồi, sau này không bóp nữa là được.”

Hạ Trọng Hiểu mệt mỏi hừ hừ hai tiếng, kéo tay Uy Tử Cầm duỗi ra để gối đầu lên, nhỏ giọng thì thầm: “Hôn một cái.”

Uy Tử Cầm nghiêng người hôn lên trán nàng, bị đánh một cái vào người liền tự giác cúi xuống hôn đôi môi mỏng xinh đẹp.

“Đáng ghét.”

“Vậy có thích ta không?”

Giọng nói pha chút nũng nịu hờn dỗi vang lên: “Không thích.”

“Nhưng ta thích ngươi làm sao đây?” Uy Tử Cầm cọ vào gò má bánh bao, thâm tình dỗ dành: “Ngươi phải đền bù cho ta thật tốt mới được.”

“Hắc, đừng có đến gần, ngứa muốn chết.” Đẩy mặt Uy Tử Cầm ra xa một chút, Hạ Trọng Hiểu hai tay có điểm đau nhức: “Ta mệt rồi, ta muốn ngủ, ngươi đừng có nghịch nữa.”

“Được rồi, đến đây ta ôm ngươi.”

Hạ Trọng Hiểu ngoan ngoãn rúc vào lòng Uy Tử Cầm, che miệng ngáp một tiếng, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Uy Tử Cầm ở trên mặt nàng miết trái miết phải, trong mắt giấu không được tia sủng nịch, trân trọng không dám dùng quá nhiều sức lực.

Chuyện xảy ra hôm nay khiến nàng không cách nào ngủ được, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân chậm chân một chút bạn gái sẽ gặp chuyện không may. Vốn dĩ nàng đã lường trước được Frick sẽ hành động nhưng không nghĩ lại nhắm thẳng đến Hạ Trọng Hiểu mà động thủ.

Đợi qua thêm nửa tiếng, Hạ Trọng Hiểu ở bên cạnh đã ngủ say Uy Tử Cầm mới lẳng lặng bước xuống giường đem quần áo mặc lại cẩn thận. Xoay ngươi bước ra khỏi phòng, hành lang một trận yên ắng, gió thổi qua tán lá phát ra âm thanh rì rầm giữa đêm tĩnh mịch. Một mình di chuyển trên hành lang, Uy Tử Cầm rẽ ngang qua con đường nhỏ dẫn đến hậu viện, vừa vặn bắt gặp Uông quản gia đang phân phó người hầu dọn dẹp hành lang.

Vô tình bắt gặp thân ảnh của công chúa, Uông quản gia nhanh nhẹn quỳ xuống hành lễ: “Công chúa điện hạ buổi tối tốt lành.”

“Đứng lên đi, ta có chuyện cần nói.”

Uông quản gia đưa mắt nhìn người hầu rồi lặng lẽ nhấc chân theo sau lưng công chúa điện hạ, di chuyển đến hành lang vắng người qua lại.

Đứng một lúc lâu Uy Tử Cầm mới chủ động mở miệng: “Ngươi quay về Thổ Áo một chuyến xem thử váy cưới và nhẫn cưới chuẩn bị đến đâu rồi, tháng tới ta sẽ đưa Hiểu Hiểu về Thổ Áo, mọi thứ nhất định phải hoàn tất trước khi quay về.”

“Tháng sau thì hơi vội, nhẫn cưới của ngài vẫn đang trong thời gian chế tác, còn váy cưới mất ít nhất hai tháng mới hoàn thiện.” Uông quản gia khó xử mở miệng giải bày: “Hơn nữa đều lén lút làm, nếu để nữ hoàng biết sợ là…”

“Ngươi cứ làm đi, chuyện nữ hoàng ta sẽ nói lại sau. Nhất định phải giữ kín chuyện này đến khi ta đưa Hiểu Hiểu về Thổ Áo, ngươi xem xét mà giải quyết, đừng để người khác bàn ra tán vào quá nhiều.”

“Ta ngày mai lập tức quay về Thổ Áo kiểm tra tiến độ.”

Uy Tử Cầm gật gật đầu, cũng không nói gì nữa.

Uông quản gia nhân cơ hội này mở miệng: “Sáng nay công chúa điện hạ có gọi đến hỏi thăm về chuyện của ngài, nói ngài không thường xuyên gọi về Thổ Áo. Có vẻ công chúa đã biết chuyện của Hạ tiểu thư, cũng nói ngài có thời gian đưa Hạ tiểu thư về Thổ Áo gặp mặt.”

“Mẹ ta nên biết chuyện này.” Uy Tử Cầm hơi kéo khóe môi, đôi mắt đào hoa lộ ra ý cười thỏa mãn: “Tháng sau ta đưa Hiểu Hiểu về Thổ Áo có dịp nói chuyện hôn sự với nàng.”

“Nếu không có việc gì nữa ta xin phép đi làm việc.”

“Ngươi đi đi.”

Uông quản gia nhanh chóng rời đi tìm Iva để mua vé máy bay đến Thổ Áo trong ngày mai.

Trước khi quay về phòng, Uy Tử Cầm mở điện thoại xem thời gian rồi nhẩm tính bây giờ ở Thổ Áo là mấy giờ. Cách khoảng một tiếng hơn, bây giờ ở Cáp Á Lợi đã hơn 23h khuya, vậy thì bên Thổ Áo cũng rơi vào khoảng 1h sáng. Nhịn không được gọi thử xem có ai bắt máy hay không, nào ngờ rất nhanh ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi nghẹn lại.

[Freya ngươi làm sao nửa đêm gọi điện thoại? Có phải bên đó xảy ra chuyện gì rồi không?]

“Mẹ.” Uy Tử Cầm khàn giọng gọi một tiếng, hàng mi dài buông rũ: “Ngươi vừa khóc sao?”

Vera Navarro lúng túng chà lau nước mắt trên mặt, cố gắng duy trì nụ cười dù cho chẳng ai có thể nhìn thấy: [Làm gì có, nửa đêm tỉnh ngủ nên giọng nói không tự nhiên.]

“Có phải ngươi lại thấy nữ nhân đó đi với khôn trạch khác?”

[Không có, Freya ngươi lễ phép một chút, đó là đa của ngươi.]

“Nữ nhân đó không phải đa của ta.”

Trái tim trong ngực như bị ai đó dùng sức bóp chặt, Vera nhắm chặt hai mắt, từng giọt nước mắt nặng nề trượt trên gò má trắng bệch xanh xao. Gia đình nhỏ mà nàng cố gắng vun đấp từng ngày vẫn không tránh khỏi có ngày sụp đổ, tựa hồ tất cả những hi sinh trước đây đều là vô nghĩa. Bị người đầu ấp tay gối vứt bỏ, con gái dứt bỏ quan hệ, tất cả đều đang từng bước đẩy nàng vào vực sâu không đáy.

[Freya nghe lời đi.]

Nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ truyền qua đầu dây, Uy Tử Cầm nén tiếng thở dài: “Được rồi, ta hiếm khi có thời gian gọi điện đừng nói về nữ nhân đó nữa. Mẹ, chỗ ngươi thế nào rồi, sống có tốt không?”

[Nhiều năm sống ở Ba Lạc Tân đã quen với khí hậu nóng bức, bây giờ quay lại Thổ Áo có chút không quen. Ngoại mẫu của ngươi chuẩn bị cho ta rất nhiều quần áo ấm, cả ngày cũng chẳng đi đâu nên mọi chuyện vẫn tốt.]

“Ngươi phải giữ sức khỏe thật tốt, có lẽ tháng sau ta sẽ về lại Thổ Áo, ngươi cũng ở lại với ta đi.”

Vera đặt khăn tay xuống bàn, cầm tách trà uống một ngụm cho cổ họng thoải mái hơn: [Ngươi về Thổ Áo gấp như vậy có chuyện gì sao?]

“Mẹ, ta có bạn gái rồi, ta muốn đưa nàng về ra mắt ngươi.”

[Úc?] Không nghĩ đứa nhỏ cứng đầu nhà mình lại chủ động đưa bạn gái về ra mắt, tâm tình Vera thư thái mấy phần, vui vẻ nở nụ cười: [Tất nhiên là phải về, mẹ nhất định chờ ở Thổ Áo để gặp mặt con dâu tương lai.]

“Nàng là người Cáp Á Lợi.”

[Ta có nghe người hầu nói rồi có phải là người mà khi ngươi đến cao nhất lần đầu đã thích, về Thổ Áo vẫn giữ cái vỏ ốc rồi ngồi khóc ở trong phòng không?]

“Khụ…” Uy Tử Cầm xấu hổ ho khan hai tiếng thay cho câu trả lời: “Mẹ, đừng nói chuyện này nữa, đã qua bao nhiêu lâu rồi.”

Vera che miệng khúc khích cười: [Xấu hổ sao? Lúc đó ngoại mẫu ngươi còn phải tìm ta khuyên nhủ ngươi nhưng ngươi cứ nhất quyết đóng cửa phòng không gặp ai. Suốt ngày ở trong phòng khóc lóc, gặp Iva ở đâu là đánh ở đó, còn cho người điều tra cô gái kia, ngươi làm như ta không biết ngươi đang giở trò gì sao.]

“Phải, ta chính là thích Hiểu Hiểu, mẹ ngươi không ngăn cản chứ?”

[Chỉ cần ngươi thích là được, mẹ không có ý kiến gì.] Vera hít một hơi thật sâu, nghĩ đến tương lai tươi đẹp trước mắt càng thêm thỏa mãn: [Freya, từ nhỏ ngươi đã thành thục hơn những đứa trẻ khác, một mình chịu đựng tranh đấu ở Thổ Áo. Bản thân mẹ cũng chẳng giúp được gì cho ngươi, nếu là thứ ngươi thích mẹ sẵn sàng chấp nhận, mong ngươi có thể vui vẻ cả đời này.]

“Đừng nói như vậy, ta quay về sẽ bảo vệ ngươi, không cho ngươi quay về Ba Lạc Tân nữa.” Uy Tử Cầm siết chặt nắm tay, kiên định mở miệng: “Ta còn muốn ngươi dứt khoát ly hôn với nữ nhân đó.”

Bên kia đầu dây yên tĩnh rất lâu mới trút ra một tiếng thở dài: [Freya ngươi còn nhỏ chưa hiểu đâu, rồi sau này ngươi sẽ hiểu tại sao ta không ly hôn với đa ngươi.]

“Mẹ à.”

[Được rồi, cũng đã trễ ngươi nghỉ ngơi sớm đi, hảo hảo chăm sóc bạn gái ngươi nữa. Có làm gì thì để ý một chút tránh để nàng mang bụng to về Thổ Áo sẽ bị cười nhạo đó.]

Trong lòng Uy Tử Cầm ứa máu, bạn gái chỉ cho nàng thiển độ tiêu kí, muốn mang bụng to về Thổ Áo dĩ nhiên không có khả năng. Miễn cưỡng tắt điện thoại, Uy Tử Cầm quay trở về phòng, bạn gái chưa biết chuyện gì vẫn ngủ say như chết. Rón rén leo lên giường kéo chăn nằm xuống, tiện tay choàng qua ngực nàng sờ sờ mấy cái mới thỏa mãn nhắm mắt ngủ.



Điện thoại đã tắt rất lâu nhưng Vera vẫn chung thủy dán mắt vào màn hình, tựa hồ muốn thông qua đó nhìn thấy đứa con gái của mình. Khi Freya được mấy tháng tuổi đã bị đưa đến Thổ Áo, một mình nàng cô độc ở Ba Lạc Tân chơi vơi không có lấy điểm tựa cho mình. Cứ tưởng con gái lớn lên có thể làm chỗ dựa cho nàng, nhưng hiện tại xem ra đứa nhỏ này phải sắp che chở cho một cô gái khác.

Như vậy cũng tốt, vẫn hơn nàng cả đời chẳng có lấy điểm dừng.

Người hầu tiến vào buông xuống rèm cửa, cầm điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên rồi quay sang nữ nhân vẫn đang ngồi ngây người trước bàn trà.

“Phu nhân trễ rồi nên nghỉ ngơi thôi.”

“Laro, ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi?”

Laro ngây người một lúc rồi đáp: “Từ khi phu nhân ngài tám tuổi.”

Vera thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn Laro đứng bên cạnh: “Ngươi nói xem, có phải ta đã già rồi không?”

“Phu nhân vẫn còn rất xinh đẹp, ngài đừng tự hù dọa mình như vậy.”

“Ta già rồi, không còn xinh đẹp như lúc trước nữa.” Đưa tay sờ soạng gương mặt hằn lên vẻ mệt mỏi chán chường: “Xung quanh đều là những cô gái trẻ trung ngọt ngào, công tước dĩ nhiên không cần đến ta nữa. Mà cho dù ta còn thanh xuân đi chăng nữa, giữa ta và công tước cũng chỉ có sai lầm, ngài không bao giờ thích ta…”

Laro đứng yên trong bóng tối, khom lưng đỡ lấy cánh tay của Vera: “Phu nhân lại nhìn thấy gì nữa sao?”

“Họ nói với ta công tước lại xuất ngoại chỉ dẫn theo thư kí của mình, cô gái đó xinh đẹp tươi trẻ, qua lại nhiều năm tránh không khỏi…” Nói một nửa Vera yếu ớt trút ra một tiếng cười: “Công tước muốn ly hôn với ta rồi có phải hay không?”

“Ngài vẫn còn có nữ hoàng và công chúa điện hạ, ngài không cô đơn, phu nhân.”

“Có gì đáng thương hơn một khôn trạch bị chính chồng mình vứt bỏ? Ta còn mặt mũi gì mà quay về Thổ Áo chứ?”

Khuôn mặt Laro nháy mắt trắng bệt, khẩn trương khuyên nhủ: “Phu nhân đừng nghĩ như vậy, nữ hoàng và lão phu nhân vẫn ngày đêm trông ngóng ngài về.”

Vera suy sụp đỡ trán, mái tóc dài trượt xuống đầu vai che khuất gương mặt nhợt nhạt kém sắc. Có lẽ mọi thứ thật sự đến giới hạn rồi, kiên trì đến hôm nay cũng chỉ mong nhìn con gái trưởng thành. Nếu Freya đã yên ổn với gia đình nhỏ nàng chẳng cưỡng cầu thêm làm gì, nhiêu đó phong ba đủ để nàng hiểu rõ cuộc sống khó khăn nhường nào.

“Phu nhân ngài không sao chứ?”

“Ta ổn.” Vera vuốt tóc ra sau, khàn giọng thì thầm: “Đỡ ta đứng dậy, ta không quen với khí hậu lạnh.”

Hơn hai mươi năm ở Ba Lạc Tân, Vera sắp quên mất bản thân từng sống ở một nơi vốn lạnh lẽo là Thổ Áo. Laro cũng không cho ý kiến gì, cẩn thận đỡ phu nhân đứng dậy, từng bước tiến về phía giường ngủ.

Hai chân đặt lên trên nệm vải ấm áp, nương theo cánh tay Laro nằm xuống, cảm giác tê buốt vẫn chưa lui được chút nào. Vera mệt nhoài kéo chăn che kín thân thể của mình, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ cái lạnh vừa xa lạ vừa quen thuộc ở Thổ Áo.

“Phu nhân, ngài nên uống thuốc rồi.”

“Ta không uống đâu, ngươi mang xuống đi.”

Laro chần chờ một lúc rồi nói: “Ngài sẽ không thoải mái nếu xung quanh đều là tin tức tố của công tước.”

Vera yếu ớt đáp trả: “Ta mệt rồi ngươi đi đi.”

Laro cũng không nói gì nữa, tuy vậy vẫn để lại thuốc và nước uống ở trên bàn, lặng lẽ đóng cửa rời khỏi phòng. Thay vì quay về phòng mình Laro lại đi ngược hướng lên lầu hai, cận vệ gác đêm nhìn thấy cũng lấy làm quen tự động nhường đường cho nàng.

Một mạch đi thẳng đến phòng của nữ hoàng, Laro cung cung kính kính nói vọng vào trong: “Nữ hoàng bệ hạ, ta là Laro.”

Cửa phòng được đẩy ra, Laro khom lưng tiến vào trong phòng. Bên trong một mảng tối om chẳng nhìn thấy được gì, mà nàng cũng không dám ngẩng đầu lên, thủy chung nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

“Phu nhân đã nghỉ ngơi rồi, hôm nay vẫn không uống thuốc.”

“Công tước làm gì nàng?”

“Nghe nói công tước xuất ngoại chỉ dẫn theo thư kí có vẻ như là muốn đưa ả dạo chơi ngoại quốc.”

Giọng nữ hoàng khàn đυ.c nặng nề phát ra trong bóng tối: “Jena vẫn chưa chịu kí vào đơn ly hôn sao?”

“Vẫn chưa, đơn ly hôn đều được trả về.”

Nữ hoàng bệ vệ ngồi trên ghế bành trang nhã, hai tay đặt trước ngực, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Laro đang quỳ trên sàn: “Thời điểm mấu chốt này không nên gây chuyện thị phi ảnh hưởng đến thể diện Freya, tiện nghi cho tiện nhân Jena đó uy phong trong giới quý tộc một thời gian.”

“Phu nhân hiện tại tâm trạng không tốt mong nữ hoàng bệ hạ thường xuyên đến xem nàng.”

“Chuyện này ta tự biết cân nhắc, còn chuyện ta yêu cầu ngươi điều tra đến đâu rồi?”

Laro ngập ngừng một lúc không biết nên nói hay không nhưng ở trước mặt nữ hoàng nàng tuyệt đối không dám gian dối nửa chữ. Không chỉ nàng mà cả người nhà cũng sẽ bị liên lụy, nàng chỉ còn cách thành thật khai báo toàn bộ.

“Công chúa hiện đang qua lại với một cô gái tên Hạ Trọng Hiểu, xuất thân Cáp Á Lợi, gia cảnh không nghèo hèn túng quẫn. Qua điều tra cận vệ thì ông nội của Hạ Trọng Hiểu là một thương nhân kinh doanh vải vóc rất nổi tiếng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, phía trên còn có ba người chị gái.”

“Hạ Trọng Hiểu…” Nữ hoàng nhíu chặt đôi chân mày: “Loại người này cũng dám bước chân vào hoàng tộc?”