Hào Môn Hoàng Kim Truy Thê Kí

Chương 87: Đa Lạp, Kinh Hoàng Và Vụ Bắt Cóc Hoàng Gia

Hạ Trọng Hiểu khẩn trương đến đổ mồ hôi mặc dù vừa kết thúc kì nghỉ đông chưa bao lâu: “Tử Cầm, có khi nào Frick âm mưu muốn hại ngươi không?”

“Cũng có thể.” Uy Tử Cầm ngả lưng dựa vào bàn, choàng tay qua ôm lấy eo Hạ Trọng Hiểu mà nhéo nhéo mấy cái: “Kì thật ta cũng cảm thấy lần này Frick đến Cáp Á Lợi nhất định là có âm mưu gì đó nhưng lại không có bằng chứng. Mấy hôm nay hoàng hậu liên tục gọi điện hỏi về Gerae, rồi hỏi cả chuyện khi nào ta sẽ kết hôn, chuyện ta đặt làm nhẫn là để cho ai. Có vẻ như hoàng hậu muốn đưa thân tín của ả đến chỗ ta, thời gian tranh trữ kéo dài ít nhất cũng ba bốn năm, có người mỗi ngày cung cấp thông tin cũng là việc tốt.”

“Nói như vậy hoàng hậu muốn ngươi lấy Gerae để moi thông tin làm bàn đạp để vương tử thành công tranh trữ?”

“Có lẽ, hiện tại cũng chưa có bằng chứng cụ thể nào, tất cả đều là suy đoán của ta.”

Hạ Trọng Hiểu tỉ mỉ suy nghĩ lại những việc vừa xảy ra, quả nhiên đúng là Frick đang cố gắng chia rẽ nàng và Uy Tử Cầm để chừa lỗ hổng cho Gerae chen chân vào.

“Ngươi có dự tính gì không?”

Uy Tử Cầm bị bạn gái gỡ tay ra không còn chỗ gác liền nhét vào trong túi xách, ở bên trong lôi ra một gói bánh quy tiện tay xé ra ăn: “Dự tính gì?”

Vốn biết bạn gái ấu trĩ nhưng không nghĩ lại vô trách nhiệm đến vậy, vừa mới cầu hôn nàng xong lại không dự tính gì cho tương lai cả hai. Lửa giận tức thì phừng lên, hung dữ đoạt lại gói bánh trong tay Uy Tử Cầm không cho ăn nữa.

Còn chưa kịp ăn đã bị bạn gái tịch thu không khỏi ấm ức tố cáo: “Hiểu Hiểu ngươi càng lúc càng hung dữ, có ai đối xử với bạn gái mình như ngươi không?”

“Ta chính là như vậy đó, ngươi không chịu được thì chúng ta chia…”

Đang nói dở đột nhiên bị Uy Tử Cầm bịt miệng lại, Hạ Trọng Hiểu ngơ ngác mở to mắt, vươn móng heo muốn gỡ tay nàng xuống.

“Nói linh tinh, ta không cho phép ngươi nói ra hai chữ đó. Nhẫn ta cũng đã đặt làm rồi, ngươi đừng hòng nghĩ chia tay.”

Hạ Trọng Hiểu cảm thấy sóng mắt hơi cay, hung hăng gỡ tay Uy Tử Cầm xuống: “Ngươi không có dự tính có nghĩa là tùy ý vương tử ly gián chúng ta vậy có khác gì chia tay đâu.”

“Không dự tính đồng nghĩa với chia tay sao? Lão sư nào dạy ngươi câu này, ta phải kiện chết hắn!” Uy Tử Cầm dùng sức kéo nàng vào ngực, ở trên chóp mũi nhéo nhẹ một cái: “Ta mặc kệ Frick giở trò gì nhưng ta nhất định không chia tay ngươi, Hiểu Hiểu, ngươi phải gả cho ta chứ không phải một ai khác.”

Lời đường mật bao giờ cũng có khả năng xoa dịu tốt hơn những thứ khác, Hạ Trọng Hiểu nhất thời tâm tình mềm nhũn, ở trên mặt Uy Tử Cầm cố ý nhéo mạnh. Bất quá Uy Tử Cầm chưa bao giờ cảm thấy phiền não với việc này, hưởng thụ được bạn gái làm nũng.

Tựa hồ quay về thời điểm cao nhất, nắng vàng ấm áp, hai người ngồi chung một bàn học lặng lẽ dùng ánh mắt chứa đầy tình ý lén lút trao đổi với nhau. Thời gian thôi thúc trưởng thành nhưng vẫn kịp nắm bắt người bên cạnh, bằng không sẽ hối hận cả một đời người.

“Nhưng ta vẫn sợ bọn họ làm khó ngươi.” Hạ Trọng Hiểu không dám nghĩ đến đoạn thời gian Uy Tử Cầm một mình chống đỡ mưu tính của hoàng hậu ở Thổ Áo: “Bọn họ vốn đã đặt mục tiêu phải giành được vị trí vương trữ nhất định không tha cho ngươi, lần trước là thịt viên có cua, bây giờ lại đưa thân tín vào bên cạnh. Ta sợ nếu lần này không thành công bọn họ thủ đoạn sẽ càng cực đoan hơn.”

“Thủ đoạn có cực đoan cũng không dám lộng hành, thời gian tranh trữ hậu duệ đều được giám sát gắt gao tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nếu bọn họ dám động thủ thì Frick hoàn toàn mất tư cách tham gia tranh trữ, chuyện này trăm hại mà không có một lợi.”

“Nhưng ngươi không thể quá ỷ lại mà lơ là cảnh giác được. Ta có thử xem lại những cuộc tranh trữ trước đây không ít hậu duệ bị ám toán sau lưng mà mất tư cách tranh trữ, dù cho có điều tra cũng rất nhanh đã lắng xuống. Bản thân ngươi ở Thổ Áo chỉ dựa vào một mình nữ hoàng vẫn không bằng vương tử có quốc vương và hoàng hậu hậu thuẫn.” Hạ Trọng Hiểu nắm chặt bàn tay của Uy Tử Cầm, giọng nói thản nhiên như thể mọi thứ nàng đều không đặt vào trong mắt: “Ta không quan tâm ngươi có tranh trữ thành công hay không, ta chỉ muốn gả cho ngươi, chúng ta là một gia đình nhỏ trải qua ngày tháng hạnh phúc. Tử Cầm, bốn năm trước lỡ mất nhau rồi, ta không muốn phải chịu đựng thêm bốn năm xa cách.”

“Ta biết.” Uy Tử Cầm lật ngửa bàn tay đan chặt mười ngón cùng Hạ Trọng Hiểu, thâm tình mở miệng dỗ dành: “Tranh trữ thành công hay không ta vốn dĩ không xem trọng, chỉ muốn cùng ngươi ở một chỗ. Trước mắt mặc kệ bọn họ làm loạn, ta chờ đến khi nhẫn cầu hôn làm xong sẽ chính thức đưa ngươi về Thổ Áo kết hôn. Mẹ ta nhất định sẽ không cự tuyệt, nếu muốn có thể đăng kí kết hôn trước ở Cáp Á Lợi rồi mới về Thổ Áo làm đám cưới.”

“Ta thế nào cũng được, chỉ là…” Hạ Trọng Hiểu chần chờ hồi lâu rồi nói: “Ngươi đã bàn chuyện này với đa đa của ta rồi nhưng vẫn chưa nói cho đa đa của ngươi biết chúng ta sẽ kết hôn.”

“Báo sớm làm gì, cũng không cần thiết.”

“Tử Cầm!”

Bạn gái thay đổi giọng điệu Uy Tử Cầm cũng không dám đùa giỡn nữa, vội vàng vẫy cờ trắng đầu hàng: “Hảo, hảo, ta sẽ tìm thời gian nói với đa đa, được rồi chứ?”

Hạ Trọng Hiểu đưa tay xoa đầu bạn gái, híp mắt tươi cười: “Vậy mới ngoan chứ.”

Hai người trong lớp liếc mắt đưa tình không để ý đồng học xung quanh mắt đều đang tóe lửa. Tiện nghi cho Hạ Trọng Hiểu, có được công chúa Thổ Áo để mắt đến tương lại không cần phải lo lắng chuyện gì nữa. Ngoại trừ đỏ mắt ghen tị ra cũng không thể làm gì khác, vài cùng nghi tiếc nuối cắn răng, hận muốn Hạ Trọng Hiểu biến mất khỏi trường đại học.

Đáng tiếc an ổn chưa được bao lâu, trong lúc Hạ Trọng Hiểu đi mua nước tương thì phát hiện có người đang theo dõi mình. Thay vì rẽ vào cửa hàng, Hạ Trọng Hiểu đi thẳng ra đường lớn, thông qua cửa kính trên cửa hàng gần đó mà quan sát tình hình sau lưng. Người theo dõi nàng không phải chỉ có một mà là khoảng năm sáu người mặc vest đen đeo kính đi phía sau, thấy nàng để mắt liền tản ra khắp nơi giả vờ mua đồ.

Hạ Trọng Hiểu cảm thấy tình hình không ổn liền nhắn tin cho Uy Tử Cầm, mở định vị trong điện thoại rồi tiếp tục đi vào đường lớn đông đúc. Hai bên đường đều có nhà cửa và người dân qua lại không ngừng, đám hắc y đó muốn động thủ bắt người cũng không có khả năng.

“Cô nương.” Hạ Trọng Hiểu kéo tay một cô gái đứng một mình trên đường, nhỏ giọng nói vào tai đối phương: “Ta đang bị theo dõi, bọn họ muốn làm hại ta, ngươi giả vờ đi chung với ta một đoạn có được không?”

Cô gái kia nghiêng đầu nhìn qua đám người mặc áo vest đang tản ra, rồi lại nhìn tiểu khôn trạch đang nép người sát vào nàng. Cảm thấy đối phương không có vẻ là người xấu, cô gái kia bình tĩnh gật đầu, choàng tay qua vai nàng cùng nhau đi qua bên kia đường.

Hạ Trọng Hiểu thở hắt một hơi, ngẩng đầu nhìn cô gái kia mỉm cười: “Cảm ơn ngươi giúp đỡ, ta là Hạ Trọng Hiểu, là sinh viên trường Tế Nam nếu cần gì có thể đến tìm ta.”

“Ngươi tin tưởng người lạ như vậy không sợ ta là đồng bọn của họ sao?”

“Nếu vậy chỉ có thể trách ta quá xui xẻo.” Hạ Trọng Hiểu đảo mắt nhìn tấm kính phản chiếu ở một cửa hàng tiện lợi, đám hắc y vẫn đang đuổi theo sau: “Ta hiện tại tình huống nguy cấp, ngươi đưa ta đi một đoạn nữa thì bạn gái của ta sẽ tìm tới.”

Cô gái kia thả chậm cước bộ, quét mắt nhìn Hạ Trọng Hiểu từ trên xuống dưới: “Úc, có bạn gái rồi sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ dùng thân báo đáp ta.”

Lúc này Hạ Trọng Hiểu mới nhàn nhạt phát hiện tin tức tố càn nguyên trên người cô gái lạ mặt, cảnh giác cách xa một chút thoát khỏi vòng vây của tin tức tố. Cũng không thể trách nàng bất cẩn, là do tuyến thể toàn bộ đều bao vây bởi khí tức của Uy Tử Cầm, nàng khó mà phát hiện khí tức càn nguyên nhạt như vậy.

“Xin lỗi, làm phiền ngươi rồi.”

“Thế nào? Khi nào bạn gái ngươi tới, ta còn có việc.”

Nghe giọng điệu mất kiên nhẫn của cô gái kia, Hạ Trọng Hiểu càng thêm khẩn trương, kiễng chân nhìn xung quanh xem thử Uy Tử Cầm tới chưa. Rõ ràng tin nhắn đã báo nhận nhưng không thấy phản hồi, vội vã sờ soạng dây chuyền trên cổ, mong rằng Uy Tử Cầm ở quanh đây để kịp tiếp ứng nàng.

“Ta đi trước vậy.”

“Khoan đã, ngươi chờ ta một chút.”

Hạ Trọng Hiểu khẩn trương túm lấy tay áo của cô gái, hoảng hốt mở miệng cầu xin: “Bạn gái ta còn chưa tới, ngươi làm ơn chờ ta thêm một chút nữa đi, chỉ một chút nữa thôi.”

“Ta không có nhiều thời gian như vậy.” Cô gái mất kiên nhẫn tháo tay Hạ Trọng Hiểu xuống: “Ta có việc, ngươi đứng ở đây chờ bọn họ cũng không dám làm gì ngươi.”

“Ngươi cho ta thêm năm phút nữa đi.”

Cô gái nhìn xung quanh một lúc, tựa hồ cảm thấy bỏ lại một khôn trạch ở giữa đường cũng không phải chuyện tốt: “Được rồi, ngươi đi theo ta đợi bạn gái ngươi tìm đến.”

Hạ Trọng Hiểu rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi theo bên cạnh cô gái lạ mặt quay trở lại bên kia đường. Lâu lâu lại cúi đầu nhìn điện thoại trên tay, rốt cuộc Uy Tử Cầm đang ở đâu, có nhìn thấy tin nhắn mà nàng đã gửi không?

Hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, đầu óc Hạ Trọng Hiểu có chút quay cuồng, cảnh giác nhìn xung quanh xác định lại vị trí đang đứng. Nhưng cô gái kia tựa hồ vẫn chưa đến được nơi cần đến, tiếp tục dẫn nàng qua mấy con đường xa lạ, bước chân càng lúc càng gấp gáp. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên ập đến, Hạ Trọng Hiểu theo bản năng quay đầu chạy về hướng ngược lại, vừa vặn đυ.ng mặt với đám người áo đen đuổi theo ban nãy.

“Các ngươi…”

“Ngươi thông minh hơn bọn ta nghĩ chỉ là quá tin người.”

Cô gái khoanh tay trước ngực, đưa tay tháo xuống bộ tóc giả màu đen để lộ mái tóc ngắn vàng nhạt thả xuống ôm gọn gương mặt nhỏ nhắn. Sắc mặt trở nên lãnh liệt, nghiêm túc dán thẳng ánh mắt vào người Hạ Trọng Hiểu mang đầy tính đe dọa.

Hạ Trọng Hiểu thầm than không ổn, nàng đúng là quá tin người, lẽ ra phải cảnh giác hơn với những người xung quanh chứ không phải là nhờ giúp đỡ một cách dễ dãi như vậy. Cô gái này hẳn là cận vệ hoàng gia, ăn mặc thay đổi màu tóc dễ dàng khiến nàng nghĩ đối phương là người Cáp Á Lợi.

“Các ngươi muốn làm gì?” Hạ Trọng Hiểu cảnh giác lui lại vài bước, cách càng xa đám người kia càng tốt: “Ta với các ngươi không thù không oán, các ngươi dám làm bậy ta nhất định sẽ kiện các ngươi ra tòa.”

“Tòa án Cáp Á Lợi không ảnh hưởng đến hoàng tộc Thổ Áo đâu cô gái.” Nữ cận vệ cởi bỏ lớp hóa trang trở về tay sai đắc lực của hoàng gia, ở trên mặt nàng vỗ mấy cái: “Sai lầm của ngươi chính là ở bên cạnh công chúa điện hạ.”

“Các ngươi là người của vương tử?”

“Bọn ta là cận vệ hoàng gia.”

Hạ Trọng Hiểu thoáng chau mày, đám cận vệ này rõ ràng muốn bảo đảm an toàn cho vương tử trong thời gian tranh trữ nên không dám tiết lộ kẻ đứng sau ra lệnh là hắn.

“Ở Cáp Á Lợi tấn công khôn trạch đối với càn nguyên là một sự sỉ nhục, các ngươi không thấy như vậy sao?”

“Tất nhiên, Thổ Áo cũng như thế, bọn ta không tấn công ngươi chỉ muốn ngươi giao lại thiết bị định vị và thứ đang đeo trên cổ.” Nữ cận vệ bình tĩnh mở miệng: “Khu vực này thiết bị định vị không thể hoạt động được, công chúa điện hạ sẽ không thể cứu ngươi. Ngoan ngoãn nghe lời bọn ta còn có thể chừa cho ngươi một con đường sống.”

“Ta muốn hỏi một câu nữa có được không?”

Cận vệ hoàng gia đưa mắt nhìn nhau, dù sao địa phương này không thể hoạt động thiết bị điện tử, cô gái trước mặt chỉ là một khôn trạch nho nhỏ tay không tấc sắt. Bọn họ cũng không cần phải quá mức cảnh giác, nghe thỉnh cầu của nàng cũng chỉ gật đầu hai cái lấy lệ.

Hạ Trọng Hiểu đột nhiên đưa tay tháo xuống băng vải che cổ, ở trên tuyến thể nhẹ nhàng cọ xát hai cái kíƈɦ ŧɦíƈɦ tuyến mùi phát ra tin tức tố. Xung quanh càn nguyên một trận chấn động, rất ít khi bọn họ gặp khôn trạch chứ đừng nói đến tiếp xúc tin tức tố ngọt ngào. Nháy mắt đám càn nguyên đang hung hăng trừng mắt giờ tay chân đều phát run, trợn trừng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tiểu khôn trạch trước mặt.

“Các ngươi có biết khôn trạch và càn nguyên khác nhau ở chỗ nào không?”

Nữ cận vệ lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cười lớn một tiếng: “Thế nào? Ngươi muốn hiến thân sao, bọn ta cũng không từ chối đâu.”

“Hiến thân? Các ngươi mộng của đẹp thật.” Hạ Trọng Hiểu nhìn lướt qua đồng hồ trên tay, khóe môi nhấc lên: “Ta cho các ngươi biết, khôn trạch khác càn nguyên ở chỗ có thể phát ra tin tức tố cầu cứu bạn lữ của mình.”

Còn chưa kịp hiểu ý tứ trong câu nói của tiểu khôn trạch trước mặt thì bên tai đã nghe đông một tiếng, cận vệ đứng ở phía sau bị đánh ngã lăn mấy vòng, đầu đập vào tường ngất xỉu. Những cận vệ xung quanh cũng không thoát khỏi, tay chân bủn rủn vừa tiếp xúc tin tức tố chưa kịp hồi phục đã bị tập kích, cả người vô lực nằm dưới đất rêи ɾỉ đau đớn.

Uy Tử Cầm lao nhanh đến ôm chầm lấy Hạ Trọng Hiểu, hơi thở hỗn loạn đặc biệt căng thẳng. Không cần hỏi cũng biết Uy Tử Cầm đang lo lắng cái gì, Hạ Trọng Hiểu đơn giản ở trên lưng nàng vuốt ve mấy cái, dịu dàng hôn lên cái cằm duyên dáng.

“Ta không sao, ban nãy cố tình phóng xuất tin tức tố để cầu cứu ngươi, khu vực này thiết bị định vị không thể hoạt động.”

Hai vai căng cứng của Uy Tử Cầm rốt cuộc cũng được thả lỏng, miết nhẹ mặt Hạ Trọng Hiểu mấy cái: “Ta gọi cho ngươi nhưng ngươi không nghe máy hại ta sợ muốn chết cũng may ngươi không sao.”

“Vô sự, ngươi không cần lo sợ.” Tầm mắt dời trên đám cận vệ đang nằm ngổn ngang trên đất: “Bọn họ theo dõi rồi dẫn dụ ta đến chỗ này, ta có hỏi nhưng bọn họ không nói ra kẻ chủ mưu, ngươi xem giải quyết thế nào đi.”

Uy Tử Cầm gật gật đầu rồi cùng Hạ Trọng Hiểu rời khỏi con hẻm nhỏ, ra bên ngoài cuối cùng cũng bắt được tín hiệu, nhập một dòng tin nhắn gửi đến Lạc Uyển. Tầm mười phút sau Lạc Uyển cũng xuất hiện còn dẫn theo vài ba cận vệ hoàng gia lần lượt áp giải đám người theo dõi lên một chiếc xe đưa về biệt thự.

Hai người lên một chiếc xe khác quay về, Uy Tử Cầm thủy chung nắm chặt bàn tay của Hạ Trọng Hiểu, giống như sợ một phút lơ là sẽ khiến nàng rơi vào nguy hiểm. Hạ Trọng Hiểu nắm lấy bàn tay của bạn gái an ủi, cũng biết chẳng có ích gì nhưng vẫn mong có thể khiến Uy Tử Cầm bớt lo lắng.

“Ta không sao thật mà ngươi yên tâm, bọn họ mục đích chỉ muốn bắt ta làm sức ép lên ngươi, hoàn toàn không dám động đến ta.”

“Ban nãy cảm nhận được tin tức tố của ngươi, ta rất sợ hãi…” Uy Tử Cầm càng siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng: “Ta sợ ta đến trễ một chút bọn họ sẽ tổn hại ngươi, càng sợ sẽ khiến bản thân hối hận cả đời này.”

“Tử Cầm, ta không phải quả hồng mềm mà ai muốn ức hϊếp đều được.” Choàng tay qua vai ôm ghì lấy Uy Tử Cầm dỗ dành: “Biết vậy ta không phóng xuất tin tức tố, lần này dọa sợ ngươi rồi.”

Uy Tử Cầm không nói gì nữa, dùng sức ôm chặt lấy Hạ Trọng Hiểu nhằm xoa dịu bất an trong lòng mình. Bản thân Uy Tử Cầm hiểu rõ chỉ cần còn đứng trên chiến trường tranh trữ thì không chỉ nàng mà ngay cả bạn gái cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng căn bản nàng chẳng có cách nào thoát khỏi vòng vây tiến thoái lưỡng nan, hoặc là cắn răng chịu đựng còn không phải đứng lên giành lại quyền lực về tay mình.

Bạn gái của nàng vô tội bị kéo vào tranh chấp hoàng vị.