Buổi sáng ngày hôm nay, Thần Dực vào phòng Thần Túc muốn hắn gọi điện thoại cho Nguyễn Luân đến nhà mình vì có chuyện nói với cả hai
"Sao phải gọi cậu ấy đến, nói qua điện thoại là được mà!"
Thần Túc thật sự không muốn gặp Nguyễn Luân không vì lí do nào mà do không thích thôi
"Cứ gọi cậu ấy đến, là việc liên quan đến Ninh Thịnh! "
Thần Dực biết chỉ cần chuyện liên quan đến Ninh Thịnh cả hai người bọn họ chắc chắn sẽ muốn nghe, đúng như những gì hắn nghĩ, vừa nghe xong Thần Túc đã lấy điện thoại gọi cho Nguyễn Luân
20 phút sau Nguyễn Luân đã đến nhà bọn họ, sau khi đến phòng khách đã thấy hai anh em họ Thần ngồi đó, hắn cũng đến ngồi xuống
"Anh hai cậu ấy đến rồi có chuyện gì anh nói đi!"
Thần Dực nhìn cả hai người liền chậm rãi nói
"Anh biết mối quan hệ của hai người và Ninh Thịnh! "
"Không phải ai cũng biết rồi sao!"
Nguyễn Luân nhỏ giọng nói
Thần Dực liếc mắt nhìn sau lại tiếp tục nói
"Anh cũng thích cô ấy!"
"Hả!"
"Cậu!"
Lần này cả hai người Thần Túc và Nguyễn Luân đều đứng dậy, mặt hoảng loạn mà nhìn Thần Dực
Nói thật từ lúc nhỏ đến giờ Thần Túc vẫn chưa bao giờ nghe anh hai mình nói yêu thích bất cứ thứ gì đâu, ngay cả Bạch Liên, hắn còn không rõ anh hai mình thật sự là thích cô ấy hay chỉ do hứng thú nhất thời mà thôi, nhưng lần này từ miệng anh hai hắn lại nói ra thích một người
Nếu như bình thường hắn có thể sẽ vui vẻ trêu chọc một trận, nhưng hiện tại thật sự không thể vui vẻ được
"Vậy cậu muốn thế nào? "
Nguyễn Luân lên tiếng hỏi, Thần Túc cũng ngơ ngác nhìn anh mình
"Đương nhiên muốn ở bên cô ấy!"
"KHÔNG ĐƯỢC! "
Cả hai đồng thanh đáp
"Thần Dực tớ không biết cậu suy nghĩ như thế nào, rõ ràng cậu tiếp xúc với Ninh Thịnh hoàn toàn ít hơn bọn tớ, theo như tớ thấy cậu và cô ấy không hợp nhau"
"Đúng vậy, với lại không phải anh từng nói với em đừng ở gần cô ấy nhiều hay sao, sao giờ anh lại nói thích cô ấy, em thấy anh chỉ muốn ở gần cô ấy để quản em thôi !"
Thần Dực nhìn cả hai vì muốn ngăn cản hắn mà cái gì cũng nói ra được, cái gì mà hắn và cô ấy không hợp, không lẽ cô ấy lại hợp với hai kẻ ngốc như bọn họ sao?
Hắn lắc đầu, im lặng nhìn bọn họ
Cả hai người kia đều biết Thần Dực thật sự nói thật, Thần Túc nuốt khan, cả hai nhìn nhau rồi thở dài
"Vậy anh muốn làm gì! "
"Đi thôi !"
"Đi đâu ?"
Nguyễn Luân hỏi.
"Đến gặp cô ấy, điện thoại hỏi địa chỉ rồi chúng ta sẽ đến đó!"
Thần Túc nghe lời cầm điện thoại lên, nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ
"Cần phải gấp như vậy không? "
............
Ninh Thịnh nghe Thần Dực nói thì thật sự muốn á khẩu, chuyện của Nghiêm Khang còn chưa giải quyết xong giờ lại nhảy ra thêm một Thần Dực, nói thật nếu nói cô không có cảm giác gì với Thần Dực là không phải
Hắn là kiểu người trầm ổn, nhẹ nhàng lại vô cùng thông minh, nhưng đối với cô đó cũng chỉ là sự thưởng thức mà thôi, nói nó là yêu thích thì không phải, cô vừa định mở miệng từ chối thì đã bị người nào đó nói trước
"Không cần phải đưa ra quyết định quá sớm, hai chúng ta có thể từ từ tìm hiểu "
Nhìn hắn như vậy cô cũng không biết làm gì hơn là gật đầu, nhìn thấy cô đồng ý, khóe môi Thần Dực liền nâng cao lên, nhìn vào cũng đủ thấy hắn đang vui vẻ
"Vậy tất cả chúng ta phải làm sao? "
Thần Túc nhìn xung quanh rồi hỏi, Ninh Thịnh thấy bọn họ thật sự đã chấp nhận việc này tâm tình cũng buôn lỏng, cười nói
"Anh sợ em không phục vụ nổi tất cả sao, việc đó anh cứ yên tâm!"
Cô đứng lên kéo hắn qua ngồi vào lòng mình, Thần Túc đỏ mặt
"Biếи ŧɦái! "
"Ha ha ha " cô cười lớn, xong lại để hắn ngồi qua bên cạnh
"Ninh Thịnh, có thể nào chỉ cần tụi anh thôi được không? "
Tất cả ngơ ngác nhìn Nguyễn Luân, bọn họ lập tức cúi đầu, cô hiểu để chấp nhận một việc như vậy đã là quá mức của bọn họ, mà bản thân cô từ đầu thật sự cũng không nghĩ bản thân sẽ ở bên tất cả nam nhân của nữ chính đâu, cô tuy là người có chút ích kỷ nhưng cuối cũng là kẻ biết đủ, vì vậy liền gật đầu đáp ứng
"Được, em hứa sau này chỉ cần mọi người không cần ai khác!"
"Thật sau?".
Nghiêm Khang mang theo đôi mắt sáng mà hỏi cô, những người khác cũng nhìn cô mong đợi, cô cười nói.
"Thật!"
Tất cả đều cười, bầu không khí liền trở nên vui vẻ, cả ngày hôm nay tất cả ở lại nhà cô ăn uống, đến chiều về nhà ,hẹn nhau ngày mai gặp lại
Vào nhà thấy xung quanh có chút vắng lặng Ninh Thịnh lại cảm thấy thiếu thiếu, liền thấy nhớ bọn họ, cô lắc đầu có chút dở khóc dở cười, cảm thấy bản thân mình sao lại có thể ủy mị như vậy
Lên phòng tắm rửa ngủ một giấc, Ninh Thịnh cảm thấy đêm nay sẽ mơ một giấc mộng đẹp
......
Hôm nay thức dậy khá sớm, Ninh Thịnh có chút đau đầu, tối qua cô mơ thấy sự việc kiếp trước của mình, cô mơ thấy bản thân đang đi tìm vật tư thì gặp ngay "triều tang thi" bản thân vừa đánh vừa chạy, thật sự rất mệt, vậy mà tối qua còn cho rằng sẽ mơ giấc mơ đẹp, đẹp cái rắm
Thay đồ ăn qua loa gói mì cô nhanh chóng đến trường, vì là vẫn còn sớm nên trên đường khá ít người, cô vào trường học muốn đi xung quanh một lát xem như tập thể dục rồi mới vào lớp
Đi đến phía gần khu rừng sau trường, nơi này bình thường ít người lui tới nhưng cô lại biết rõ nơi này là cứ địa của nam nữ chính thường xuyên đến đây làʍ t̠ìиɦ
Vừa đến gần liền nghe âm thanh của một cô gái, cô liền biết ngay người đó là ai, không phải người mới vừa nhắc đến hay sao, hay thật không phải vẫn còn sớm à, cô cũng không có hứng thú xem đông cung đồ sống nên xoay người, vừa định đi khỏi thì nghe thêm âm thanh của một người khác, giọng nói này rất quen là Thần Dực
Cô thật sự không muốn nghe nhưng nhớ đến hôm qua người nào đó nói thích cô, vậy thì cô muốn thật sự nhìn xem hắn thích cô đến mức độ nào
Đến gần nơi bọn họ đứng, có lẽ gì cả hai đang tranh cãi nên có chút lớn tiếng, tất cả đều bị cô nghe được, cô thấy nữ chính của chúng ta nước mắt rưng rưng nắm lấy tai hắn đau khổ mà hỏi
"Tại sao, Thần Dực ca ca, tại sao lại như vậy?"
"Không tại sao cả, anh không muốn tiếp tục ở bên em nữa?"
Thần Dực lạnh lùng nói
Bạch Liên như không nghe tiếp tục truy hỏi
"Không phải hôm trước vẫn còn tốt hay sao, mấy hôm trước chúng ta vẫn còn vui vẻ sao bây giờ lại như vậy, hết Thần Túc ca, Nguyễn Luân ca, Nghiêm Khang ca muốn bỏ rơi em bây giờ cả anh cũng như vậy, hức"
Thần Dực nhíu mày không nghĩ Nghiêm Khang lại nhanh như vậy, hôm nay hắn rõ ràng muốn hẹn Bạch Liên đến sớm nói chia tay sau đó sẽ nói cho Ninh Thịnh biết mình đã giải quyết xong mọi việc nhanh chóng, nào ngờ tên Nghiêm Khang đó lại nhanh trước
Trong lúc Thần Dực suy nghĩ, Bạch Liên liền nhào vào lòng hắn, lắc đầu ủy khuất mà khóc
"Không phải anh hứa sẽ bên em suốt đời sao?"
Ninh Thịnh nhíu mày
Thần Dực đẩy Bạch Liên ra, nghiêm túc nhìn cô
"Anh nói muốn ở bên em suốt đời bởi vì Thần Túc muốn ở bên em suốt đời! "
Bạch Liên ngẩn ra, cô ta nhớ kĩ lại, thật sự Thần Dực chưa bao giờ nói thích cô ta, mọi lần làʍ t̠ìиɦ hay đi chơi nếu Thần Túc muốn đi Thần Dực mới đồng ý đi, cô nghĩ xong khuôn mặt liền trắng bạch, lắp bắp nói
"Anh....anh..nói...anh có suy nghĩ đó với Thần Túc ca!"
Thần Dực đen mặt
"Đồ điên!"
"Vậy anh nói đi, nếu vậy tại sao khi biết Thần Túc ca theo Ninh Thịnh anh lại muốn chia tay em để theo cô ta, nếu không phải như em nói vậy tại sao?"
"Vì.."
"Vì anh ấy thích tôi!"