Vì hôm nay là chủ nhật nên cũng không cần phải đi học, với lại dù sao cô cũng khiến hắn thành ra như vậy nên phải ở nhà chăm sóc cho người ta
Sau khi ăn sáng xong ,cô vào bếp dọn dẹp, Nghiêm Khang thì vẫn nằm trên ghế , điện thoại trên bàn reo lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình Nghiêm Khang nhíu mày
"Bé con"
Hắn biết người duy nhất được cô gọi như thế này là Thần Túc, nghĩ đến cô còn chưa từng gọi tên hắn đến lần thứ hai đâu, hắn cảm thấy tức giận nên không muốn gọi cô ra cho bỏ ghét
Chuông điện thoại vang lên hồi thứ 5 thì tắt máy, nhưng chỉ một lúc sau đó nó lại vang lên lần nữa lần này là một số khác, số điện thoại này hắn cũng biết là Nguyễn Luân, hắn thở dài vừa định gọi cô thì Ninh Thịnh đã từ phòng bếp ra, nhìn thấy cô nói chuyện mà cười rất tươi trong lòng hắn cảm thấy bực bội không khỏi lẩm nhẩm
"Có gì vui đâu mà cười dữ vậy, hứ!"
Hắn nghĩ mình đã nói rất nhỏ, nhưng Ninh Thịnh hoàn toàn nghe rõ, cô khẽ cười tiếp tục nói chuyện, đầu dây bên kia là Nguyễn Luân, hắn nói hắn đang ở cùng hai anh em Thần Dực và Thần Túc, hỏi cô bọn họ có thể đến nhà cô chơi không
"Hửm, chỉ một ngày không gặp mà nhớ em rồi sao?"
"Kh...không có !"
Giọng nói bên kia lắp bắp, không cần nhìn thấy cô cũng biết có người đã đỏ mặt, vì vậy cô càng muốn trêu chọc thêm
"Nếu không nói thật em sẽ không nói địa chỉ đâu!"
Bên kia im lặng một hồi thì âm thanh nhỏ xíu vang lên, nếu như cô thật sự không thính tay thì có thể đã không nghe được
"Nhớ!"
"Ha ha ha..."
Cô cười lớn, nhìn qua Nghiêm Khang nằm trên ghế, cô nghĩ việc này nên cần làm rõ và để cho bọn họ biết, vì vậy cô nói ra địa chỉ
Sao khi nghe điện thoại xong, cô đến ngồi cạnh hắn, nâng đầu cho hắn nằm lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt tóc nói
"Một lát nữa nhóm người Thần Túc sẽ đến đây!"
"A!"
Nghiêm Khang giật mình, hắn thật sự đã chuẩn bị tâm lý để duy trì mối quan hệ này với cô trong bí mật, hắn lo cô không muốn nói ra vì sợ bạn hắn buồn, nhưng cô lại đồng ý công khai cho bọn họ biết, dù yêu đương lén lút cũng đủ khiến hắn thỏa mãn nhưng ai lại không muốn danh chính ngôn thuận nắm tay người mình yêu
"Anh yên tâm nếu như đã muốn để anh bên cạnh em thì mọi việc để em lo liệu!"
Nghe cô nói hắn cảm thấy rất ấm áp, ngày trước hắn luôn là người đứng dậy bảo vệ người khác, bây giờ hắn lại được nhiều khác che chở, nhưng cảm giác này thật sự không tệ chút nào
Cả hai ngọt ngào nói chuyện với nhau, khoảng 1 tiếng sau thì tiếng chuông cửa vang lên, Ninh Thịnh ra ngoài mở cửa , Nghiêm Khang trong này thì thấp thỏm ngồi dậy, hắn ngồi xuống chiếc gối được cô để sẵn ,cho dù có là bạn thân đi chăng nữa thì hắn cũng không muốn người ta thấy cảnh hắn nằm dài ở đây đâu, bộ hắn không biết mất mặt hay sao!
Ninh Thịnh ra ngoài mở cửa, vừa thấy cô Thần Túc liền cười tươi rồi nhanh chóng làm mặt giận dỗi
"Sao lại mở cửa lâu như vậy?"
"Làm gì lâu, anh thấy em là do muốn gặp người ta nên mới gấp gáp như vậy thôi" Thần Dực bên cạnh nói
"Hừ!" người nào đó làm mặt quỹ bước nhanh
Vào nhà thấy có hai đôi giày, Nguyễn Luân người im lặng từ lúc mới vào bỗng lên tiếng
"Trong nhà còn có người sao?"
Hai người còn lại ngước lên nhìn cô, Ninh Thịnh đang loay hoay tìm dép cho bọn họ nên cũng chỉ nhàn nhạt trả lời
"Ừ! "
"Vậy có bất tiện quá không? "
Cô đưa dép cho bọn họ thay ra, cười cười trả lời
"Người này các anh cũng quen!"
Thần Dực nhìn chằm chằm đôi giày, mắt tối đi vài phần, im lặng thay dép
Vào tới phòng khách nhìn thấy Nghiêm Khang đang ngồi đó, nét mặt của Thần Túc liền trở nên khó coi, Nguyễn Luân cúi đầu khẽ cắn môi
Cô nhìn bọn họ liền thở dài, bước đến khẽ vuốt tóc họ, cô biết hiện giờ cả hai đều rất khó chịu, nếu là cô cô cũng như vậy, bản thân đã chịu chia sẻ người mình thương cho một người nay lại phát hiện người đó có thêm người khác, bọn họ cũng chỉ im lặng như vậy cũng đã là cực hạn, nhưng dù sao việc gì đến cũng sẽ đến thay gì giấu đi, cô muốn bọn họ có quyền biết được, lựa chọn lần này thuộc về tất cả mọi người
"Đến ngồi xuống đi!"
Thần Dực đi đến ghế ngồi xuống, Thần Túc và Nguyễn Luân cũng đi đến, cả ba đều ngồi đối diện với Nghiêm Khang, cô thở dài đi đến ngồi bên cạnh hắn
Không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ, chẳng ai lên tiếng, Ninh Thịnh cảm thấy thật sự rất nghẹt thở, nói chung mọi việc đến mức này đều do sự tham lam của bản thân cô
Nếu như cô thật sự biết đủ, thật sự không muốn dây dưa đến bọn họ thì đâu khiến bọn họ phải chịu đau khổ, nếu như hôm nay bọn họ không muốn tiếp tục ở bên cô nữa, vậy cô phải làm sao, phải biết nói gì đây, đều do cô đáng chết
"Hai người xấu xa!"
Ninh Thịnh nhìn Thần Túc tức giận mà trách mắng cô, cô muốn cười an ủi hắn nhưng không hiểu sao nụ cười mọi lúc đều có thể làm được nhưng hiện tại lại không thể
"Xin lỗi là lỗi của em!"
"Cô ấy không có lỗi, là mình nhiều lần dụ dỗ cô ấy!"
Nghiêm Khang đứng lên thay cô nhận lỗi, nhưng gì hành động quá nhanh làm ảnh hưởng đến vết thương liền ngã xuống, vẫn may Ninh Thịnh có thể đỡ được kịp lúc
"Cậu sao thế? " Nguyễn Luân lo lắng hỏi
"Không sao, chỉ bị đau một chút!" Nghiêm Khang đỏ mặt trả lời
Nhìn hắn như vậy, mấy người ở đây không nói cũng biết hắn tại sao lại đau, Thần Túc càng tức giận hơn
"Hừ, cậu ngày trước lúc nào cũng cản trở tụi mình ở chung với Bạch Liên, giờ hay rồi, bọn mình với cô ấy chia tay cậu lại không ở bên cô ấy mà lại chạy đến đây với người yêu bọn mình, cậu giỏi thật đấy!"
"Thần Túc! "
Nghe hắn nói như vậy cô nhíu mày ,tông giọng có chút lớn gọi tên hắn
Thần Túc cũng biết bản thân mà hơi quá lời, nhưng khi nghe cô gọi hắn như vậy mọi bực tức liền thay bằng sự uất ức, nước mắt trong mắt nhanh chóng rơi xuống, hắn quay đầu đi không muốn nhìn
Ninh Thịnh lần nữa thở dài
"Không phải lỗi của Nghiêm Khang, là lỗi bản thân em, do em đùa giỡn với cậu ấy, bây giờ mọi người đều có mặt, mọi người muốn sao cũng được chỉ cần là lựa chọn của mọi người em đều đồng ý!"
"Còn sao nữa thì năm người ở bên nhau thôi!"
Cô cùng Nghiêm Khang nhìn Thần Dực, Nghiêm Khang nhìn xung quanh rồi lại hỏi
"Sao lại năm, nếu tính thêm mình thì chỉ có bốn thôi!"
"Cậu bỏ tôi ra sao!"
Thần Dực bỏ chén trà xuống, đen mặt mà nhìn Nghiêm Khang
Ninh Thịnh thật sự cũng không biết gì, cô đang sợ sẽ mất đi bọn họ, nhưng tại sao lại cho cô thêm một người nữa vậy
Nguyễn Luân nhìn cô ngơ ngác thì có chút muốn cười
"Thật sự bọ anh đến đây là gì có việc cần nói, Thần Dực cậu ây...cậu ấy..."
Không đợi Nguyễn Luân nói hết Thần Dực liền chen vào lớn tiếng nói
"Anh thích em, muốn cùng bọn họ ở bên em !"
Sặc!