Ninh Thịnh thức dậy nhìn thấy Thần Dực đang ngồi bên cạnh, ánh mắt mê mang nhìn cô, Ninh Thịnh lắc đầu ảo não, tự chửi mình "đồ tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não " bây giờ hay rồi, thật sự cô không muốn vướng thêm quá nhiều rắc rối, một Nghiêm Khang là đủ mệt mỏi rồi, giờ lại có thêm một Thần Dực, nhưng dù sao cũng là lỗi của mình phải giải quyết hết thôi
"Không cần nghĩ nhiều đâu, chuyện hôm nay xem như quên đi !"
Giữa lúc suy nghĩ ngập trời, cô lại nghe tiếng nói chậm rãi phát ra từ người còn lại, cô quay đầu lại hỏi
"Vì sao ?"
"Cần gì phải có lý do, việc này nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, muốn nó như thế nào nó sẽ như thế đó, cần gì phải làm khó nhau !"
Ha, nếu như muốn người khác tin tưởng thì không nên làm bộ mặt né tránh như vậy, Ninh Thịnh ngồi dậy một tay chống giường một tay nắm lấy cắm hắn nâng lên bắt hắn nhìn thẳng mình
"Nói thật !"
"Có gì phải nói !"
"NÓI !"
Giọng cô giường như đang rít lên, Thần Dực nghe thấy cũng bị giật mình , hắn cố gắng tránh thoát bàn tay của cô, cứ lúc nào nhìn vào ánh mắt đó hắn đều cảm thấy mình không còn là mình nữa, hắn không muốn như vậy, mọi chuyện bây giờ đã quá phức tạp
Rẹttt
Cửa phòng y tế mở ra, nhìn người bước vào Ninh Thịnh nhíu mày, buông Thần Dực ra
Nghiêm Khang mới bước vào phòng nhìn thấy cảnh này liền phát hiện có gì đó không đúng, hắn nhìn qua Thần Dực lại nhìn đến Ninh Thịnh, dù không biết hai người này có chuyện gì nhưng chắc chắn có chuyện, hắn vừa muốn hỏi thì những người khác từ bên ngoài bước vào
"Về thôi !"
Ninh Thịnh bước xuống giường, cằm lấy cặp Nguyễn Luân đưa cho mình, tâm tình cô hôm nay có chút dao động cô muốn về nhà sớm một chút để ổn định lại tâm tình
"Em không muốn đến bệnh viện thật sao ?"
Thần Túc đi bệnh cạnh cô lo lắng hỏi, Ninh Thịnh nhìn thấy ánh mắt bất an của hắn thì tâm tình lập tức dễ chịu đi một chút, vuốt ve mái tóc hắn âu yếm nhẹ nhàng nói
"Không cần, em chỉ cần ngủ một giấc nghĩ ngơi một đêm là khỏe thôi !"
"Có gì em phải báo cho tụi anh biết nhé, anh lo !"
"Được em biết rồi !"
Cô quay sang cười với Nguyễn Luân người vừa vặn dò mình, tạm biệt cả hai rồi về, trên đường về cô biết rõ có người đi theo mình nhưng lại không muốn để ý, nếu như biết điều thì không nên đến gần cô lúc này, mở cửa vào nhà cô cũng không nhanh chóng vào trong mà đứng chờ người kia
"Đến rồi thì vào nhà đi !"
Nghiêm Khang từ trong tối bước ra nhìn cô, Ninh Thịnh cũng lười nói với hắn chỉ liếc mắt qua rồi vào trong, cô nghe tiếng bước chân của hắn cũng đi theo mình
Vào nhà tự rót cho mình cốc nước, uống xong đi ra ngoài thấy hắn vẫn đứng trước cửa, cô nói
"Anh là người duy nhất đến bây giờ đến nhà tôi đấy, lần này lại có chuyện gì !"
"Cô và Thần Dực quan hệ như thế nào !"
Ninh Thịnh biết ngay hắn sẽ hỏi đến chuyện này, cô cười khảy
"Quan hệ bằng cửa sau !"
Nghiêm Khang lúc đầu có chút không hiểu, nhưng lập tức hiểu cô muốn nói gì, hắn nhìn cô đang cười vô sĩ thì có chút vô thố, nắm chặt tay, hắn không nghĩ hai người lại có mối quan hệ như vậy
"Cô đã hứa sẽ không làm như vậy nữa !"
"Tôi hứa gì ? Hứa bao giờ ?"
"Chẳng phải đã nói nếu như tôi nghe lời cô thì cô sẽ không đυ.ng đến bọn họ nữa sao "
Ninh Thịnh nghiêng đầu nhìn hắn, cô cảm thấy giới hạn của mình ngày càng bị hắn nới rộng ra thêm, cô không có quy tắc về việc đánh người đâu
"Có phải anh quên rồi không, tôi đã nói chỉ cần anh nghe lời tôi, làm tôi tận hứng thì tôi sẽ giữ lời, nhưng hôm đó chưa gì anh đã ngất xỉu, tôi còn chưa có thoải mái nữa nói gì đến tận hứng , có phải như vậy hoàn toàn không tính hay không "
"Tôi....tôi....vậy cô muốn gì mới có thể không làm phiền đến họ "
"Làm phiền ? "
Ninh Thịnh thật sự bị tức giận đến mức bật cười luôn rồi, con người này đúng thật không thể tha nữa rồi
"Chuyện của tôi liên quan quái gì đến anh, anh chỉ cần cút về bên bông hoa sen trắng của anh là được rồi, tại sao cứ như vong hồn lượn lờ trước mặt tôi mãi thế, miệng thì kêu lúc nào cũng bất bình thay người yêu mình mà thân thể thì lại phản ứng trước, anh có phải rất muốn tôi làm vậy với anh không, hả ?"
"Cô nói bậy !"
Nghiêm Khang bước lùi về phía sau, hắn thật sự không biết cảm xúc của mình với cô là gì, hắn yêu Bạch Liên là điều không thể phủ nhận nhưng với cô hắn lại có một loại cảm giác mà khi ở bên cạnh Bạch Liên hắn hoàn toàn không có, hắn không muốn phản bội lại Bạch Liên hắn chỉ đang cố giúp mọi thứ trở lại như lúc đầu thôi, đúng vậy khi mọi thứ trở về vẻ ban đầu thì hắn sẽ không cần phải như thế này nữa
Ninh Thịnh nhìn hắn cúi đầu trầm tư thì cảm thấy rất nực cười, cá và tay gấu đều muốn à, không có cửa đó đâu
"Được nếu anh cảm thấy không phải, thì theo tôi, chỉ cần anh có thể tự khống chế được bản thân mình thì tôi sẽ làm theo lời anh !"
Nghiêm Khang nhìn thấy cô lên lầu, hắn nuốt khan, lý trí kêu gào hắn phải chạy khỏi nơi này nhưng chân hắn đã từng bước đi theo cô, cầu thang trước mặt hắn như kéo dài vô tận ,thân thể trì trệ, hơi thở hắn trở nên nặng nề hắn biết chỉ cần bước vào căn phòng đó hắn chắc chắn sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng không thể leo lên, nhưng hắn lại chẳng thể dừng lại, hắn muốn biết thứ cảm giác tồn tại sâu trong cơ thể hắn là gì, sự ham muốn kêu gào, du͙© vọиɠ đè nén đó hắn muốn biết, và thứ tình cảm không nói nên lời hắn dành cho cô là như thế nào hôm nay hắn muốn biết tất cả
Bước vào trong căn phòng, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, chỉ có tiếng gió thổi phát ra từ máy điều hòa nhưng dù vậy nó vẫn không thể làm dịu đi bầu không khí đầy bức bối này, Ninh Thịnh quay lưng bước đến mở một ngăn kéo của chiếc tủ gần đầu giường ra, cầm lên một chiếc hộp , cô mở nắp hộp đổ những thứ đồ bên trong ra lên giường, Nghiêm Khang đứng trơ mắt nhìn những món đồ nằm yên trên đó, hắn biết những thứ đó là gì, Đồ Chơi Tình Thú
"Thế nào thích không, không biết có ai nói cho anh biết hay không, khi anh bị hành hạ thì cơ thể anh lại càng dâʍ đãиɠ, sự đau đớn lại càng làm anh tăng thêm kɧoáı ©ảʍ, cái cơ thể này sinh ra là để bị người khác chơi chết "
Nghiêm Khang bị hai tay cô vuốt ve, bên tay nghe rõ từng câu từng chữ của cô nói về thân thể mình, hắn muốn phản bác, muốn né tránh nhưng từ khi hắn thấy những muốn đồ đó thì cả cơ thể hắn đã bất đầu có phản ứng, dươиɠ ѵậŧ bên dưới cũng có dấu hiệu ngẩng cao đầu, lỗ nhỏ phía sau cũng đang đóng mở như đang mời gọi, hắn ngước mặt lên cả khuôn mặt ửng hồng, thở gấp, ánh mắt như dại ra
"Tôi muốn em chơi tôi !"