Thu Thập Mỹ Nam H ( 18+)

Chương 17: H

Ninh Thịnh đẩy mạnh hắn xuống giường, không nói một lời xé mạnh bộ đồng phục của hắn, cúc áo sơ mi bị đứt văng khắp nơi, cảm xúc của cô cũng ngày một bất ổn hơn, cô không hiểu mình luôn là người bình tĩnh nhưng sao khi đến nơi này tiếp xúc với bọn họ, từng người từng người đều khiến bản thân mình bị xáo trộn cả lên

Sự bực bội ngày một dâng lên, cô chỉ muốn tìm một nơi phát tiết nó ra, cô há miệng cắn một ngụm thật mạnh xuống ngực của người nằm bên dưới, Nghiêm Khang bị tấn công bất ngờ, đau đớn la lên

" Đau, đừng cắn...ui.."

"Im miệng! "

Ninh Thịnh quát lên, nhìn đôi mắt hắn ngập nước, cơ thể run rẩy, lại nhìn nơi mình cắn dấu răng đỏ đậm còn có ít máu rỉ ra, cô dừng lại tránh ra khỏi cơ thể hắn, ngồi bên mép giường hai tay ôm lấy đầu, Ninh Thịnh cảm thấy hiện tại mình đã không còn là mình nữa rồi

Bản thân cô đã quen với thế giới cá lớn nuốt cá bé, nên sự cường bạo trong cơ thể luôn luôn có, cô luôn cảm thấy nơi này chỉ là một thế giới không tồn tại, những người ở đây cũng như vậy, nhưng nhìn xem, bọn họ cũng biết đau cũng có cảm xúc, và cũng khiến cho thứ tình cảm bị chôn vùi bấy lâu của cô thức dậy, có lẽ cô thật sự đã thay đổi rồi.

Nghiêm Khang cố gắng ngồi dậy, nhìn cô nơi đó một mình cô đơn, trong lòng hắn bỗng nhiên khó chịu, hắn định lên tiếng thì đã nghe giọng nói cô phát ra

"Anh về đi!"

Hắn ngẩn ngơ nhìn cô, môi mấp máy, rất lâu sau mới khô khốc nói

"Tại...sao?"

Ninh Thịnh không nhìn hắn ,nhưng vẫn nói

"Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa, những việc vừa qua anh cũng nên quên đi, còn về việc anh yêu cầu thì không thể, Nguyễn Luân và Thần Túc là của tôi, tôi cũng là của bọn họ, còn anh và những người khác tôi sẽ không quan tâm tới, sau này các người là các người chúng tôi là chúng tôi, không nên dây dưa nhau nữa!"

Cô nói xong liền đứng dậy, bước ra khỏi phòng vừa đến cửa thì cánh tay mình bị kéo mạnh lại, cô nhíu mày quay lại, nhìn thấy người phía sau ,cô giật mình

Nghiêm Khang đứng đó, hay tay nắm chặt lấy tay cô, cả cơ thể xộc xệch hắn cũng không quan tâm, hai mắt vì tức giận mà đỏ hoe, hắn ngồi đó nghe từng chữ mà cô nói càng lúc càng tức giận đến khi thấy cô bước đi thì hắn không suy nghĩ gì mà bắt cô lại

Hay thật sự quá hay, cái gì mà không liên quan cái gì mà kêu hắn quên đi, nói thì dễ lắm nhưng hắn..nhưng hắn đã như vậy cô kêu hắn quên đi thì hắn phải làm sao

Càng nghĩ càng thấy tức giận, nhưng sau đó lại thay bằng sự ủy khuất nước mắt cũng rơi ra, hắn chun mũi hít lấy hít để mặc kệ nước mắt rơi hắn cũng không có ý định dùng tay chùi vì hắn sợ khi buông tay ra cô sẽ lại đi mất

Cả hai im lặng nhìn nhau, cuối cùng Ninh Thịnh vẫn là người lên tiếng trước, giọng điệu của cô cũng thay đổi không còn khó chịu như mọi lần vẫn hay nói với hắn mà nhẹ nhàng hơn

"Anh muốn sao?"

Nghiêm Khang thật sự cũng không biết bản thân mình thật sự muốn gì, nhưng chắc chắn hắn không muốn như lời cô nói, hắn không muốn mình và cô là người lạ ,hắn...hắn thật sự không muốn

Ninh Thịnh thấy hắn im lặng, cô cũng hết cách, dùng bàn tay còn lại của mình mạnh mẽ gỡ hai tay hắn ra, nghiêm túc nói

"Nghiêm Khang tôi muốn người ở cạnh tôi từ thể xác đến cơ thể đều chỉ thuộc về mình tôi!"

Cô quay đi không nhìn hắn, bước nhanh ra khỏi cửa

Xuống dưới nhà Ninh Thịnh uống một ly nước rồi ngồi vào ghế ,cô bật tv lên ngón tay ấn nút điều hướng kênh trong vô thức, những âm thanh lộn xộn trong đó cũng không đủ lôi kéo cô ra khỏi từng tầng suy nghĩ của mình

Ninh Thịnh biết không chỉ những người kia mà ngay cả bản thân cô cũng bị hãm sâu vào chuyện này, nhưng nếu kêu cô từ bỏ Thần Túc và Nguyễn Luân là đều không thể nào, nhưng rõ ràng bọn họ vốn không phải là của cô

Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Nghiêm Khang đang đứng trên cầu thang nhìn mình, cô tự cười bản thân mình, ngay cả khi cô biết bản thân mình đối với hắn là gì thì cô cũng không thể, nhìn đi như những thứ hắn làm đều vì người khác, vậy cô lấy tư cách gì mà khó chịu

Cô nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, cô biết hắn đang đến phía mình, cũng có thể hắn đi ra khỏi cửa, hai tay vô thức siết chặt, nhưng trên đùi bỗng nhiên chịu một sức nặng , cô mở mắt

Nhìn người ngồi trên người mình cô ngạc nhiên muốn hỏi hắn thì miệng đã bị chặn lại bằng một đôi môi nóng bỏng, nhìn thấy hắn nhắm mắt dâng bản thân mình lên, cô khẽ cười, đưa tay ra sau gáy hắn nhắn mạng khiến nụ hôn này sâu thêm

Nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào nhưng không kém phần mạnh mẽ, cả hai tham lam mυ'ŧ lấy quấn quýt nước bọt của người kia, đầu lưỡi điên đảo cà quét trong khoan miệng, răng va chạm ,âm thanh chùn chụt phát ra

Nụ hôn kéo dài gần 5 phút, khi cả hai cảm thấy sắp hết dưỡng khí mới luyến tiếc dứt ra, Ninh Thịnh nhìn đôi mắt hồng hồng của hắn nhẹ nhàng hỏi

"Anh đã quyết định? "

Nghiêm Khang lườm cô một cái, hỏi thừa hắn không quyết định thì còn ở đây với cô chắc, hứ

Nhìn thấy hắn giận dỗi, cô cười lớn, ôm người vào lòng vuốt ve, bàn tay không an phận xoa nắn từ lưng hắn di dời đến cánh mông, nhẹ nhàng nắn bốp

"Đừng mà...!"

Hít

Sao âm thanh lại dâʍ đãиɠ thế chứ

Nghiêm Khang cảm nhận dưới mông mình bị một vật đâm phải, hắn ngơ ra rồi đỏ mặt, nhỏ tiếng

"Biếи ŧɦái!"

"Ha ha ha ha..."

Ninh Thịnh ôm hắn, vùi đầu vào ngực hắn mυ'ŧ lấy, vì áo sơ mi bị rách nên phần trước ngực không được đóng lại dễ dàng cho người nào đó hành sự

Phần ngực bị cắn lúc nãy giờ được cô nhẹ nhàng mυ'ŧ mát vuốt ve, tuy vẫn còn cảm thấy có chút đau nhưng xen lẫn trong đó là cảm giác ngứa ngáy

Ninh Thịnh dùng lưỡi rà xung quanh đầṳ ѵú, nước bọt chảy ra nhiều rớt xuống dưới, hai tay cô xoe lấy nó, miệng thì thay phiên bú ʍúŧ liên tục

Nghiêm Khang ôm lấy đầu cô, ưỡn ngực để cho cô có thể bú dễ dàng hơn, hắn phát ra tiếng rêи ɾỉ, cảm giác tên rần, vừa đau vừa ngứa vừa sung sướиɠ, thật là đã muốn chết

"Ưm,...đừng...a...mυ'ŧ mạnh lên...anh sướиɠ quá...hứ"

Tay cô đưa xuống dưới rút thắt lưng hắn ra, mở nút quần nhẹ nhàng luồn vô trong vòng ra phía sau ,vân nhẹ cúc huyệt , ngón tay đảo tròn xung quanh, đôi khi còn khều nhẹ, làm Nghiêm Khang gấp muốn chết rồi

Hắn hai tay nâng mặt cô lên, dâʍ đãиɠ mà nói

"Ninh Thịnh làm anh đi!"