Diêm Long Quân

Chương 18: Cao thủ thực sự

Du Thản Long bước lên, lạnh lùng nói: “Là tao đánh đấy, tao không chỉ đánh nó, mà còn đánh cả mày nữa!”

“Vậy ư? Vậy phải xem ông có bản lĩnh đó không?”, nộ khí bao phủ gương mặt Lục Thần.

Đánh người của tôi, hôm nay, tôi chắc chắn sẽ phế ông!

“Thằng oắt, quỳ xuống cho tao!”

Du Thản Long hét lên rồi giơ năm ngón tay ra như muốn quặp lấy Lục Thần.

“Ông không có cửa!”

Lục Thần không lùi lại né tránh, ngược lại tiến về phía trước, lúc móng vuốt Du Thản Long sát tới ngực, anh liền dùng một tay bắt lấy.

Răng rắc!

Tiếng vỡ vụn vang lên.

“Aaa!”

Du Thản Long ôm tay, loạng choạng lùi về sau, sắc mặt không thể tin nổi.

Ông ta là phó hội trưởng Tứ Hải võ quán, được coi là một đại cao thủ ở Minh Thanh.

Vậy mà không ngờ, chỉ trong vòng 1 chiêu đã bị thanh niên trước mắt đánh gãy xương.

“Cộp cộp cộp!”

Lục Thần tiến từng bước đến, sát khí đằng đằng.

“Ya!”

Dù trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng Du Thản Long vẫn liều một phen, ông ta khom eo, định dùng một chiêu tất sát.

Trên mặt Lục Thần xẹt qua một tia giễu cợt, anh nhấc chân, dùng sức đạp xuống.

Một đạp này vào đúng mắt cá chân của Du Thản Long.

Crrr!

Tiếng xương vỡ vụn lần nữa vang lên, giòn giã một cách lạ thường.

Anh lại tung một cú đấm móc.

“Bốp!”

Du Thản Long bị đấm một quyền vào cằm, ông ta bay lên và lộn một vòng rồi ngã nhào xuống đất.

Các nhân viên y tế gần đó kinh hãi nhắm mắt, từ khi sinh ra đến giờ họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy.

Du Thản Long luôn tự hào mình là cao thủ trong, có vô số võ sĩ bị ông ta đánh bị thương.

Giờ đây, ông ta cuối cùng đã được mở mang tầm mắt, cái gì mới là cao thủ thực thụ.

“Ông đánh người của tôi bị thương, giờ tôi sẽ bắt ông đền lại gấp bội!”

Lục Thần dứt lời, từ từ đi tới, liên tục giậm chân.

“Crack crrrr!”

“Aaaaaaa!”

Du Thản Long gào lên một cách đau đớn tột độ.

Hai tay ông ta đã bị đánh gãy.

Ông ta trợn trừng mắt rồi ngất xỉu.

Trần Vĩnh Trung ngồi trong văn phòng nhìn thấy màn này, anh ta lo lắng đến mức đầu gối va vào nhau lập cập.

Tên quỷ nghèo này sao lại lợi hại như vậy! Tàn nhẫn quá!

Lục Sinh quẹt tay lau mồ hôi, nói với 4 tên cao to: “Lên... Lên cho tôi!”

Đến cao thủ hàng đầu Minh Thanh, Du Thản Long cũng phải đối thủ của Lục Thần, bọn chúng sao dám mạo hiểm.

Bốn tên nhìn nhau, mặt đầy kinh hoảng, không ngừng lùi về góc tường.

Lục Thần quay người lại, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Lục Sinh.

“Nói đi, ông muốn chết như nào?”

“Tôi...”, Lục Sinh giật giật khóe miệng, muốn nói gì đó nhưng không nên lời.

Ông ta muốn bỏ chạy, nhưng chân nhũn hết rồi.

“Bốp!”

Lục Thần tung một đấm, Lục Sinh liền bị đấm bật ra, nặng nề ngã xuống đất.

Anh mới chỉ dùng một phần công lực, còn chưa giết ông ta, là niệm tình ông ta từng trông anh khi còn nhỏ.

“Bịch bịch!”

Bốn tên to lớn đồng loạt quỳ xuống.

“Anh Lục, xin tha mạng cho chúng tôi!”

“Chúng tôi đều là nghe lệnh làm việc mà thôi!”

“Tha cho các người?”, Lục Thần cười lạnh: “Đương nhiên có thể, nhưng mỗi người tự tát 300 cái cho tôi!”

Anh như hung thần ác sát, bốn tên kia nào dám do dự, ai nấy đều liên tục tát vào mặt mình.

Sau đó, gương mặt anh lại trở nên hiền hòa, quay sang phía các nhân viên y tế đang run cầm cập kia.

“Để mọi người kinh hãi rồi, phiền mọi người giúp tôi chữa trị người bạn này!”

Anh bước tới dìu Hậu Dũng đặt lên chiếc giường trong văn phòng của Trần Vĩnh Trung.

Những nhân viên y tế không dám nói gì, lúc này đều thận trọng đi tới, hết người này đến lượt khác được chẩn đoán và điều trị.

Lục Thần nhìn sang phía Trần Vĩnh Trung.

Anh ta há mồm sợ hãi, sau đó liền quỳ xuống.

“Anh Lục, tôi...”

“Tôi cái gì mà tôi...phẫu thuật của bạn gái tôi thế nào?”

Lục Thần hòa hoãn nói.

Thấy Lục Thần không định động tay, Trần Vĩnh Trung mới thả lỏng.

Anh ta đẩy gọng kính: “Anh Lục, tình hình không lạc quan cho lắm, não bộ của Lâm Như bị chấn thương nghiêm trọng, sợ là sau này...”

“Sau này làm sao?”, Lục Thần nổi nóng.

“Sau này...sau này có khả năng biến thành người thực vật!”, Trần Vĩnh Trung run rẩy nói: “Chúng tôi...đã cố gắng hết sức rồi”.

Lục Thần cúi đầu, thở dài một hơi.

Lâm Như, tại sao số mệnh em lại bi thảm như vậy?

Ông trời ơi, sao lại đối xử với cô ấy như vậy?

Lục Thần bước tới nhẹ nhàng bế cô lên, anh muốn tự chữa trị cho cô.

Anh lê từng bước nặng nề ra khỏi bệnh viện, gọi một chiếc taxi quay về khách sạn Ngân Thiên.

Sau khi về tới nơi, anh đặt cô lên chiếc giường trong phòng.

Sau đó gọi điện cho ai đó.

“Alo, cậu chủ!”

“Tôn Hoành, cậu lập tức cho mấy anh em qua đây, bên này có chút việc cần mọi người giúp đỡ, tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn”.

"Rõ!”

Ở cứ địa của Diêm Long Quân, Tôn Hoành tắt máy xong liền lập tức chọn ra bốn người, lái trực thăng tới Minh Thanh.

Lục Thần tìm trong túi vải ra một quyển sách ố vàng.

Đây là cuốn sách y học sư bá truyền cho anh, tên “Tứ Tượng Thần Châm Pháp”, là một cuốn kỳ thư.

Cuốn sách gồm 500 chương, hiện giờ anh mới nghiên cứu đến chương 50, nhưng cũng đã có chút thành tựu.

Lục Thần mở sách tìm cách chữa chấn thương sọ não.

Anh chợt nở một nụ cười vui sướng, quả nhiên đã tìm thấy.

Sau đó Lục Thần nghiêm túc nghiền ngẫm.

Anh đọc say mê quên ăn quên ngủ, không biết đã trôi qua bao lâu.

Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, anh mới chợt tỉnh lại, vội vàng ra mở cửa.

“Cậu chủ!”

Tôn Hoành và bốn binh sĩ cung kính chào.

“Vào đi rồi nói!”

Lục Thần dẫn 5 người vào phòng.

Ánh mắt Tôn Hoành dừng trên Lâm Như đang hôn mê.

“Cậu chủ, đây là...”

Lục Thần thở dài: “Cô ấy là bạn gái của tôi, bị đánh sắp thành người thực vật rồi!”

“Cái gì?”, Tôn Hoành nổi nóng: “Là tên khốn nào ăn gan hùm tim cọp, dám động tới bạn gái cậu chủ!”

“Lần này gọi mọi người qua đây là muốn điều tra hung thủ!”, Lục Thần dừng một lúc, nói tiếp: “Còn một chuyện nữa, đến Đại học Bách Khoa, giúp tôi bảo vệ một nữ sinh tên An Hiểu Nghiên!”

Tôn Hoành không hề hỏi nguyên nhân, trực tiếp phân phó 4 người phía sau: “Lục Thanh, Lục Hàng, 2 người đi điều tra, Mã Xuân, Triệu Trị Quốc, 2 người phụ trách bảo vệ An Hiểu Nghiên!”

“Rõ!”

4 người nhận lệnh xong liền rời khỏi.