Diêm Long Quân

Chương 17: Tranh thủ từng phút từng giây.

Với một tiếng hét thảm thiết đau xé lòng vang vọng khắp bệnh viện, quần áo của Hậu Dũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Đau, đau quá rồi.

“Đây là hậu quả của việc chống lại nhà họ Lục!”, Lục Sinh ở một bên lạnh lùng nói.

“A! Tao... liều mạng với mày!”

Năm ngón tay còn lại của Hậu Dũng xiết lại rồi đấm ra ngoài.

“Mày chán sống rồi ư!”

Du Thản Long bắt lấy cánh tay của Hậu Dũng, đồng thời thúc đầu gối của mình lên trên.

“Bịch!”

Hậu Dũng bị thúc mạnh một cái vào cằm, cả người anh ta văng ra, vết máu phun ra từ khóe miệng lơ lửng trên không, tạo thành một vòng cung màu đỏ rất đẹp mắt.

Du Thản Long đưa hai tay ra sau lưng.

“Còn ngây ra đó làm gì vậy, mau đẩy con nhãi đó ra đi!”

Bốn người đàn ông vạm vỡ nén lại cơn đau trên người vội vàng đứng dậy đi về phía phòng mổ.

Nhân viên y tế gần đó sợ đến mức tái mặt, không dám nói lời nào.

“Không ... các người không thể làm như thế này!”

Hậu Dũng nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy.

Từ lúc gia nhập vào Diêm Long Quân đi theo Lục Thần, nhiệm vụ mà anh giao cho anh ta chưa bao giờ thất bại.

Cho dù bây giờ xuất ngũ, anh ta cũng không thể thất bại.

Anh ta dùng hết sức lực của mình, muốn vùng vẫy để đứng dậy, nhưng lúc này không thể gượng dậy được nữa.

Du Thản Long nhìn Hậu Dũng đang sống chết giãy giụa, bước tới bóp cổ anh ta.

“Nói, Lục Thần đang ở đâu?”

“Haha!”

Hậu Dũng cười lạnh, răng hòa lẫn với máu tươi trông rất sặc sỡ.

“Lũ Khốn nạn, muốn gϊếŧ thì cứ... gϊếŧ, đừng có phí... lời!”

Xì!

Sao người này không biết sống chết là gì chứ?

Các nhân viên y tế gần đó không khỏi lắc đầu, đều thở dài cho rằng Hậu Dũng là một tên đồng bọn ngoan cố.

Cận kề với cái chết mà anh ta vẫn còn cứng miệng như vậy.

Vào lúc này, bốn người đàn ông vạm vỡ đã đẩy Lâm Như vừa mới làm phẫu thuật xong ra ngoài.

“Mày không nói đúng không?”, Du Thản Long cười lạnh: “Tao đương nhiên có cách bắt mày phải nói ra”.

Sau đó, ông ta quay người lại, nói với Lục Sinh: “Đánh gãy tay chân của con nhãi đó đi!”

“Vâng! Đại sư Du!”

Lục Sinh xua tay, nói với bốn người đàn ông vạm vỡ kia: “Làm theo những gì đại sư Du đã nói”.

“Không, không được!”

Hậu Dũng vội vàng dùng sức lực cuối cùng của mình túm lấy quần áo của Du Thản Long.

“Haha!”, trên mặt của Du Thản Long lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó nói: “Không làm cũng được, chỉ cần mày nói ra Lục Thần đang ở đâu, hoặc có thể gọi điện thoại nói hắn đến bệnh viện này”.

Tôi xin lỗi, cậu chủ!

Trong lúc tuyệt vọng, Hậu Dũng lấy điện thoại với bàn tay run rẩy bấm số của Lục Thần.

Lục Thần lúc này đang ngồi dưới lầu của trường học, đợi An Hiểu Nghiên tan học ra khỏi lớp.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, anh vội vàng lấy điện thoại ra.

Thấy đó là của Hậu Dũng, anh vội vàng nhấn nút trả lời.

“Alo! Hậu Dũng, Lâm Như đã phẫu thuật xong chưa?”

Giọng nói yếu ớt và ngắt quãng của Hậu Dũng vang lên qua điện thoại.

“Cậu... chủ, cậu nhanh... đến bệnh viện, nhà họ Lục...!”

Hậu Dũng nói xong chữ nhà họ Lục thì liền ngất đi.

“Alo! Hậu Dũng ... Alo!”

Khi Lục Thần đang vô cùng lo lắng thì từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ.

“Mày là Lục Thần? Mày chỉ có mười lăm phút để đến bệnh viện, nếu không tên này cùng Lâm Như đều sẽ chết!”

“Mày là ai?”

Lục Thần lạnh lùng hỏi.

“Tít tít tít!”

Đầu dây điện thoại bên kia đã ngắt máy.

Còn chưa kịp suy nghĩ, Lục Thần đã vội vàng chạy về phía ngoài trường học.

Ngoài cổng trường, tình cờ có một đôi nam nữ chuẩn bị lên xe taxi.

Lục Thần vừa chạy đến liền đẩy hai vợ chồng đó ra rồi leo lên xe.

“Bác tài, đến Bệnh viện Nhân dân số một!”

“Sao con người cậu bất lịch sự quá vậy?”

Bên ngoài taxi, hai vợ chồng hét lớn.

Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của anh, cuối cùng bác tài cũng lái xe đến Bệnh viện Nhân dân số 1.

Trên đường, đèn đỏ nối tiếp nhau.

Vận may có vẻ không tốt lắm, mỗi khi đến ngã tư đều gặp đèn đỏ, hơn nữa đoạn đường lại khá dài.

Mồ hôi chảy ra trên tay Lục Thần, anh lo lắng nhìn đèn giao thông.

Cuối cùng anh cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi.

“Bác tài, vượt đèn đỏ đi, tôi sẽ nộp hết tất cả tiền phạt”.

“Không được!”, tài xế taxi lắc đầu: “Nguy hiểm quá!”

“Bùm!”

Lục Thần dùng một quyền đập một lỗ trên bảng điều khiển.

“Đừng có nói nhảm! Vượt cho tôi, nếu không sẽ có một lỗ thủng trên đầu của ông đó!”

Người tài xế taxi suy nghĩ một hồi, nếu bị một cú như vậy vào đầu, chắc hẳn không chết cũng tàn phế.

Đột nhiên sợ đến toát mồ hôi lạnh, anh ta vội vàng lái xe về phía trước.

“Kít! Kít!”

Ngay sau khi xe taxi rời đi, các phương tiện đang lưu thông bình thường theo phương ngang liền phanh gấp.

“Này! Anh muốn chết hả?”

“Tuýt Tuýt!”

Khi tổ tuần tra giao thông bên đường thấy vậy liền khởi động xe máy và đuổi theo.

Lại là một đèn đỏ khác, hơn nữa đã có một hàng xe dài xếp hàng ở phía trước, rõ ràng là đang kẹt xe.

“Chết tiệt!”

Tim Lục Thần như muốn nhảy ra ngoài, lúc ở Long Diêm Quân cho dù gặp nguy hiểm mấy, anh cũng không có như vậy lo lắng.

Đúng lúc này, xe môtô của tổ tuần tra đã đuổi kịp và chào hỏi.

“Bác tài, vui lòng xuất trình bằng lái xe và giấy phép lái xe!”

Người tài xế taxi tỏ vẻ cay đắng, miễn cưỡng giao bằng lái và giấy phép lái xe ra.

Đột nhiên, Lục Thần nhìn thấy hy vọng liền lấy móc ra từ trong người một xấp dày cộp ném lên người tài xế.

Sau đó anh mở cửa và nhảy lên chiếc xe môtô của đội tuần tra giao thông.

"Tuýt!"

Lục Thần tăng ga phóng ra khỏi làn đường dành cho người đi bộ.

“Này! Anh đang làm gì thế?”

Đội tuần tra giao thông đuổi theo nhưng Lục Thần đã đi xa rồi.

Không lâu sau anh đã đến bệnh viện.

Chiếc xe môtô lao thẳng vào bậc thềm của sảnh bệnh viện.

“Này! Không được đậu xe ở đây!”

Bảo vệ vội vàng chạy tới.

Lúc này Lục Thần đang chạy đua với thời gian nên không quan tâm đến những chuyện này, dựng xe môtô rồi lao thẳng vào phòng mổ.

“Mau ngăn anh ta lại!”

Sau lưng anh là giọng nói giận dữ của các nhân viên bảo vệ hét lên.

Khi Lục Thần đến cửa phòng phẫu thuật, những gì anh nhìn thấy khiến anh vô cùng tức giận.

Chỉ thấy nhìn thấy Hậu Dũng nằm ngay trên mặt đất, toàn thân đầy máu, trong khi Lâm Như bị lôi ra khỏi phòng phẫu thuật và bị treo thẳng trên hành lang.

“Hừ!”

Nắm đấm của anh siết chặt lại, các mạch máu trên khắp cơ thể của anh bắt đầu trỗi dậy dữ dội.

Máu anh dồn dập qua các mạch máu khắp người, như sắp bốc cháy.

“Hắn đến rồi!”

Lục Sinh đứng lên với vẻ mặt đầy phấn khích.

“Ồ! Hắn ta là Lục Thần?”, Du Thản Long lạnh lùng nhìn người thanh niên tiều tụy trước mặt.

“Đúng vậy!”, Lục Sinh chỉ vào Lục Thần nói: “Hắn chính là Lục Thần, tên hung thủ đã làm gãy cánh tay của cậu chủ Phong!”

Lục Thần đi thẳng đến chỗ Hậu Dũng đang ngất xỉu, nhẹ nhàng dìu anh ta lên.

“Hậu Dũng, cậu sao rồi...?”

“Khụ khụ!”

Hậu Dũng ho vài tiếng rồi từ từ mở mắt ra.

“Cậu... chủ, tôi, tôi đã phụ lòng tin của cậu rồi!”

Giọt nước mắt ấm áp của Lục Thần rơi xuống, Viêm Long Quân không có kẻ hèn nhát, cậu đã làm rất tốt.

“Hậu Dũng, cậu hãy ngủ một giấc thật ngon, chờ tôi xử lý lũ khốn nạn này!”

Sau đó, Lục Thần đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua Lục Sinh và Du Thản Long.

“Là ai đã đánh trọng thương cậu ta?”

Đôi mắt anh như có một cơn gió lạnh lướt qua.

Khiến Lục Sinh và Du Thản Long không khỏi cảm thấy ớn lạnh.