Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 114: Nhân tài không được trọng dụng

Nhϊếp Trường Bình quay sang hỏi gã sai vặt.

"Lương khô chúng ta mang đi còn có bao nhiêu?"

Gã sai vặt vẻ mặt đau khổ, nói: "Đều ăn hết rồi ạ."

Nhϊếp Trường Bình quật cường không chịu thua, cắn răng nói: "Ta đêm nay sẽ không ăn món chính, chỉ ăn thịt! Cho ta một bàn lớn thịt xông khói!"

Ngoài hắn ra, những người khác đều muốn ăn món chính, dù là chỉ có bánh ngô, cũng tốt hơn ăn mỗi thịt.

Tiêu Hề Hề gọi thêm một bát canh dưa.

Tiểu nhị mau chóng bê đồ ăn lên.

Bánh ngô khô và cứng, đối với người luôn ăn những món ngon như bọn họ, thật sự rất khó nuốt.

Nhϊếp Trường Bình thấy bọn họ nhíu mày lúc ăn bánh liền cười ha hả.

"May là ta không gọi bánh ngô, ta biết chắc món này rất khó ăn!"

Nhưng ngay sau đó hắn cười không nổi.

Thịt xông khói được cắt thành lát chiên chín, không có đồ ăn kèm với gia vị, ăn vào miệng lại thành khô và mặn.

Hắn ăn được một lát thì nuốt không nổi nữa, kêu gào đòi muốn uống nước.

Gã sai vặt chạy nhanh đi gọi trà cho hắn.

Tiêu Hề Hề nhắc nhở: "Một ấm trà một đồng bạc, tiểu quận vương nhớ uống tiết kiệm chút."

Nhϊếp Trường Bình ngẩng đầu nhìn, thấy nàng đem bánh ngô xé thành từng miếng nhỏ, dìm xuống bát canh, bánh ngấm nước canh trở nên mềm hơn rất nhiều.

Nàng đem mấy miếng bánh ngô đã dìm qua canh để sang một cái chén, đẩy đến trước mặt Thái Tử. Ủng‎ hộ‎ chính‎ chủ‎ vào‎ ngay‎ ||‎ T𝚁‎ Ù𝖬T𝚁UYỆ𝑁.V𝑁‎ ||

Sau đó nàng quay trở về với bát canh trước mặt, lấy một miếng bánh cùng một lát thịt, ăn rất có tư vị.

Nhϊếp Trường Bình không nghĩ còn có thể ăn như vậy.

Hắn gọi tiểu nhị, cho mình một bát canh dưa cùng mấy cái bánh.

Bởi vì canh dưa có rất nhiều nước, cho nên đây là món có giá cao nhất.

Cũng may bọn họ không thiếu tiền, dù đắt họ vẫn gọi thêm canh, bằng không bánh ngô không thể nào nuốt xuống được.

Tiêu Hề Hề nhìn thấy Nhϊếp Trường Bình ăn bánh ngô, không chút do dự vươn tay ra, kéo đĩa thịt của hắn lại gần.

"Tiểu quận vương, ngươi thua, tất cả thịt đều là của ta."

Nhϊếp Trường Bình phân bua: "Nhiều thịt như vậy ngươi ăn không hết, ta giúp ngươi một chút."

Tiêu Hề Hề cười hì hì: "Không cần, ta định nếu ăn không hết, có thể lưu lại ăn sau, dù sao thịt xông khói có thể để được lâu."

Nhϊếp Trường Bình còn muốn gọi tiểu nhị lấy thêm mâm thịt nữa lên.

Tiêu Hề Hề hữu nghị nhắc nhở: "Dựa theo cược của chúng ta, đêm nay toàn bộ thịt của ngài đều sẽ thuộc về ta, dù ngài gọi thêm bao nhiêu thịt, cuối cùng cũng vẫn phải cống cho ta, ngài một mẩu thịt cũng không được động đến đến."

Nhϊếp Trường Bình lúc này mới ngớ người.

Hoá ra còn có cái bẫy như vậy!

Hắn căm giận nói: "Với bản lĩnh này của ngươi, làm tiểu thái giám thực là nhân tài không được trọng dụng."

Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói: "Ta nhận lời khen của ngài, nhưng ta sẽ không cho ngài chút thịt nào đâu."

Nhϊếp Trường Bình: "..."

Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Ta không thèm thịt của ngươi!"

Lạc Thanh Hàn bình đạm ăn xong món ăn khô khốc.

Tuy rằng hương vị vẫn khó ăn như cũ, nhưng ít nhất có thể lấp đầy bụng.

Buổi sáng hôm sau.

Tiếu Nam mang theo Hạnh Nhi trở lại.

Hạnh Nhi hai khóc đến mức hai mắt đỏ hoe sưng húp, so với hôm trước càng thêm chật vật đáng thương.

Ngày hôm qua nàng trở lại nhà của biểu thúc, biểu thúc với biểu thẩm vừa thấy nàng, đều vô cùng kinh ngạc, liên tục truy hỏi nàng làm thế nào trở về?

Hạnh Nhi không quan tâm phản ứng của bọn họ, chỉ một mực muốn đi gặp ông.

Hai người kia lại tiếp tục không chịu buông tha nàng, bọn họ hoài nghi Hạnh Nhi là chạy trốn, sợ nàng sẽ rước phiền toái đến, định đem nàng trói lại đưa về huyện nha.

May mắn Tiếu Nam kịp thời ra tay, đánh ngất hai người họ nhốt vào phòng chất củi.