“Em có xử oan anh không, ánh mắt ông trời đúng là sáng suốt, nhìn thấy vô cùng rõ ràng rồi mà. Mặc kệ anh là tự nguyện cũng được, không tự nguyện cũng thế, dù sao nếu anh không vương vấn không dứt với Kiều An, không ngừng dung túng cô ta thì cũng không đến nỗi bị cô ta trộm giống như thế.”
Lục Kiến Nghi sợ nhất chính là cô nhắc đến chuyện của Kiều An.
Đây là một cây gai nhọn, một khi chạm đến, sẽ đâm hai người đến nỗi thương tích đầy mình.
“Bà xã, chúng ta hãy dừng đề tài lại đi, lệch đến tận chân trời nào rồi. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự. So với ký thác hi vọng trên người con trai, còn không bằng sửa chữa gia quy, để con gái cũng có quyền thừa kế.”
Hoa Hiền Phương lắc lắc ngón tay: “Em cũng không phải trọng nam khinh nữ, nếu con gái cũng có quyền thừa kế, ngược lại tăng thêm rất nhiều nhân tố không ổn định. Anh xem thử nhà họ Đỗ xem, con trai và con gái, cháu trai và cháu gái tranh đến tranh đi, loạn thành một đống. Nếu như chỉ quy định một bên con trai hoặc con gái mới có quyền thừa kế, thì sẽ không có những cạnh tranh âm thầm.”
Lục Kiến Nghi hơi vuốt cằm, nỗi lo lắng của cô cũng rất có lý.
“Nếu như cái thai này là con gái, em thật sự vẫn muốn sinh nữa sao?”
“Đúng vậy.” Cô không chút do dự trả lời như chém đinh chặt sắt.
Lục Kiến Nhi hộc ba lít máu: “Cái thai này khẳng định là con trai, nhất định phải là con trai mới được.”
Cô ăn xong một múi quýt cuối cùng, thong thả ung dung nói: “Hiện tại em đang mang thai, không thể hầu hạ anh được, anh cần phải quản lý cho tốt bản thân, đừng đội nón xanh cho em.”
Lục Kiến Nghi tâm trạng hỗn độn, vừa tức giận vừa buồn cười.
“Cho dù anh muốn, cũng không có năng lực này, huống chi anh còn không nghĩ đến, ngoài em ra, anh đối với ai đều không có hứng thú.”
Cái này Hoa Hiền Phương yên tâm.
Cô tuyệt đối sẽ không để bọn họ thừa dịp trống trải mà xông vào nữa, ai dám tính kế lên chồng cô, thì sẽ cho đến chỗ Hạ Dĩ Nhiên, vẩy vi khuẩn lợi hại nhất của chị ấy lên mặt của cô ta, cho cô ta một con sâu độc làm mặt quỷ, khiến cô ta từ nay về sau không còn cách nào chìa mặt ra ngoài gặp người.
Biệt thự vùng ngoại ô.
Tư Mã Ngọc Như đang lén lút gọi điện thoại với Kiều An.
“Vụ scandal ở khách sạn của Hoa Hiền Phương, cô đã nghe nói chưa?”
“Ở trong giới của người nổi tiếng đều đang lan truyền, sao tôi có thể không biết được chứ? Thật không nghĩ đến, cô ta còn có một đoạn chuyện cũ không thể nhắc lại như vậy, lúc này Kiến Nghi sợ là đã chán ghét cô ta không biết nhiều bao nhiêu đâu.” Trên mặt Kiều An tràn ngập ý cười hung ác nham hiểm.
“Cô cũng đừng nghĩ quá dễ dàng rồi, cô muốn thượng vị cũng không phải chuyện dễ dàng, Hoa Hiền Phương lại đang mang thai, người ta vì muốn củng cố địa vị bản thân, đúng là rất cố gắng, con lớn vừa mới một tuổi, trong bụng lại có đứa nữa, thật sự là ngựa không dừng vó sinh tiếp con trai cho Lục Kiến Nghi mà.” Tư Mã Ngọc Như âm dương quái khí nói.
Kiều An chấn động dữ dội: “Cô ta vậy mà lại mang thai, thật đúng là mắn đẻ thật đấy.”
“Đây cũng xem như là một cơ hội của cô đó.” Tư Mã Ngọc Như nói.
Kiều An gật đầu, khóe miệng gợi lên nụ cười cực kỳ nham hiểm.
“Tôi nhất định sẽ nắm chắc cơ hội tốt này.”
Tư Mã Ngọc Như cúp điện thoại đi ra, cô ta đã hẹn mấy bà lớn nhà giàu chơi mạt chược.
Cô ta sao có thể bỏ qua cơ hội bổ thêm một dao cho Hoa Hiền Phương, đương nhiên là phải thêm mắm dặm muối, làm cho lịch sử đen tối của cô càng trở nên đen hơn.
Thời gian này Lục Vinh Hàn vẫn luôn tìm con trai khắp nơi.
Nhưng Tư Mã Ngọc Thanh giống như bốc hơi giữa nhân gian, một chút tin tức cũng không có.
Lúc Tư Mã Ngọc Như trở về, ông ấy cũng vừa về tới nhà.
“Vinh Hàn, có tin tức của Ngọc Thanh rồi sao?”
“Chưa, đứa nhỏ này cũng không biết đã chạy đi đâu rồi.” Lục Vinh Hàn lo lắng, sốt ruột vô cùng, tóc bạc cũng tăng thêm mấy sợi.
Tư Mã Ngọc Như chắc chắn con trai là bị Hoa Hiền Phương bắt cóc.
Dựa vào cá tính của Hoa Hiền Phương, khẳng định sẽ không thương tổn thằng bé, chỉ biết liên tục tẩy não thằng bé, châm ngòi mẫu thuẫn giữa mẹ con bọn họ mà thôi.
“Anh không phải phái người lén lút theo dõi Hoa Hiền Phương sao? Chẳng lẽ cô ta một lần cũng không đi đến thăm Ngọc Thanh hay sao?”
“Đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, Ngọc Thanh có phải bị Hoa Hiền Phương bắt cóc đi hay không, thì vẫn là một ẩn số.” Lục Vinh Hàn nói.
Tư Mã Ngọc Như nhún vai: “Ngọc Thanh là đứa bé em nhìn nó lớn lên từ nhỏ, thằng bé rất nhát gan, không dám tự mình rời nhà trốn đi. Khẳng định là có người ở sau lưng bày trò, giúp đỡ nó. Ngoài Hoa Hiền Phương ra, em cũng không nghĩ đến người thứ hai nữa.”
Lục Vinh Hàn châm một điếu xì gà, ánh lửa màu vỏ quýt hơi lóe lên trong không khí.
“Hiền Phương đã nghi ngờ quan hệ của Ngọc Thanh và chúng ta, nếu như nó lén làm giám định DNA, chứng thực Ngọc Thanh chính là con trai của chúng ta, không biết nó sẽ làm thế nào.”
Tư Mã Ngọc Như run rẩy dữ dội.
Cô ta chỉ nghĩ đến việc Ngọc Thanh không có nguy hiểm tính mạng, lại quên mất điểm này.
“Cô ta sẽ hại Ngọc Thanh sao? Sẽ gϊếŧ Ngọc Thanh sao?”
Đối với cô mà nói, muốn gϊếŧ chết con trai chỉ sợ là chuyện dễ như trở bàn tay, đến lúc đó lại làm thành bộ dạng ngoài ý muốn, cảnh sát căn bản không điều tra ra được.
Lục Vinh Hàn hút một hơi xì gà, phun ra một đám khói: “Không đến nỗi gϊếŧ Ngọc Thanh, dù sao Ngọc Thanh rất thân cận với Hiền Phương, xem nó như chị gái ruột mà đối đãi, hơn nữa anh đã giao nhà họ Lục cho Kiến Nghi rồi, Ngọc Thanh đối với bọn nó không có uy hϊếp gì, cho nên bọn nó sẽ không tổn thương Ngọc Thanh đâu.”
Tư Mã Ngọc Như bĩu môi: “Anh không phải đã quên chuyện của Trương Thị Cẩm Lan đó chứ, Minh Thịnh hoán đổi đứa nhỏ đó, trong lòng Lục Kiến Nghi chỉ sợ là hận thấu xương, nếu như nó muốn dùng Ngọc Thanh báo thù em và Minh Thịnh cũng là chuyện có thể.”
“Ngọc Thanh nói thế nào cùng là em trai ruột của Kiến Nghi, Kiến Nghi sẽ không đυ.ng đến thằng bé đâu.” Lục Vinh Hàn đối với bản tính của con trai, vẫn có mấy phần hiểu biết.
Anh sẽ không làm liên lụy người vô tội.
“Vậy Y Hạo Phong thì sao, Y Hạo Phong cũng sẽ không sao? Bà ta hận em thấu xương, nếu như để bà ta biết được tung tích của Ngọc Thanh, biết Ngọc Thanh là con trai của chúng ta, còn không biết là bà ta sẽ làm ra chuyện gì đâu. Anh đừng quên bà ta đối với con trai nhà họ Trương, và người nhà của y tá đó đã làm ra những chuyện gì. Bà ta không có khả năng buông tha cho Ngọc Thanh.” Tư Mã Ngọc Như nhân cơ hội nói.
Lục Vinh Hàn trầm mặc.
Ngược lại thì điều này đúng là cần phải lo lắng.
Nếu như Y Hạo Phong biết con gái là do Tư Mã Minh Thịnh hoán đổi, nhất định sẽ không bỏ qua một nhà cậu ta, bao gồm Ngọc Thanh.
“Chỉ ở đây suy nghĩ lung tung cũng vô dụng, bây giờ vẫn tìm không thấy bất cứ chứng cứ chứng minh nào, là Hoa Hiền Phương đã giấu con đi, chúng ta cũng không cách nào áp dụng hành động.”
Đáy mắt Tư Mã Ngọc Như lóe lên một ánh sáng lạnh cực kỳ nham hiểm hung ác.
“Cô ta bắt cóc con trai em, em lập tức bắt cóc con trai cô ta, để cô ta mang Ngọc Thnah đến đổi con tin.”
Lục Vinh Hàn trừng mắt liếc cô ta một cái: “Em mà cũng có bản lĩnh này sao?”
Tư Mã Ngọc Như bị đả kích tàn nhẫn, cô ta ngay cả cửa nhà họ Lục cũng chưa bước vào được, lại làm sao có thể đi bắt cóc con trai cô ta chứ?
“Em không động được vào con trai cô ta, dù sao vẫn có thể động con gái mình đi. Anh nhanh gọi điện thoại cho Sênh Hạ đi, cứ nói em bị bệnh, sắp chết rồi, để nó sang thăm em. Đến lúc đó em liền giữ Sênh Hạ lại đây, để Hoa Hiền Phương mang Ngọc Thanh đến đổi.”
“Hồ đồ.” Lục Hàn Vinh trừng mắt liếc cô ta: “Em cho rằng Sênh Hạ là cái gì? Con tin sao? Quan hệ của em và Sênh Hạ đã đủ bế tắc rồi, em không nghĩ biện pháp cứu chữa, ngược lại còn ở trên tuyết thêm sương, em là định vĩnh viễn để mất đi đứa con gái này sao?”
Tư Mã Ngọc Như hừ nhẹ một tiếng.
Một con người phản bội ăn cây táo rào cây sung, tiền mất tật mang, có giữ lại thì cũng không có tác dụng gì.
Có thể lợi dụng liền lợi dụng, phát huy chút tác dụng còn lại của con bé.
“Ngọc Thanh là em trai ruột của Sênh Hạ, nó giúp em cứu Ngọc Thanh cũng là việc thuận theo ý trời mà thôi.”