Chồng Yêu Độc Tài: Cô Vợ Nhỏ Có Chút Tâm Cơ!

Chương 704: Tháng sáu tuyết rơi, tháng bảy sương mù

Cô hung hăng nuốt nước bọt: “Có chỗ nào kỳ lạ đâu cơ chứ?”

“Thời điểm em ở khách sạn Hildon bị người ta đưa đi bắt nạt, mà anh ở khách sạn Hildon lại đi bắt nạt một cô gái bên ngoài đưa tới, cho đến bây giờ em vẫn không nghĩ tới hai sự việc đó ở cùng một câu chuyện sao?”

Hoa Hiền Phương phản ứng dữ dội, sau đó hạ đôi mắt xuống, dưới hàng lông mi dài đậm là đôi mắt buồn da diết.

Cô cũng hy vọng hai chuyện là một, nhưng sự thật chỉ là hai chuyện trùng hợp mà thôi. Có khả năng khi đó có hai cô gái bên ngoài đi vào, mà cô đi vào phòng của Hứa Nhã Thanh, còn cô gái kia lại đi vào phòng của anh.

“Nếu thật sự có chuyện trùng hợp như vậy thì trước khi đứa trẻ được sinh ra em cũng không muốn để ý đến anh.” Cô hờn dỗi lườm anh.

“Tại sao?” Anh cau mày.

“Bởi vì anh bắt nạt em, còn chê em bẩn nữa chứ, anh xứng đáng bị trừng phạt!” Hai tay cô chống nạnh, hung dữ trợn mắt nhìn anh.

Lục Kiến Nghi vội vàng xoa dịu: “Vợ à, em đã trừng phạt anh rồi mà, anh bỏ trốn với người khác, bỏ rơi anh bốn năm, chẳng lẽ còn không tính là hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho anh rồi hay sao?”

“Em rời đi không phải vì chuyện này, là bởi vì…” Cô ngập ngừng không nói tiếp, nhưng Lục Kiến Nghi biết lí do là bởi vì anh đã phạm phải sai lầm lớn, đó chính là gϊếŧ chết đứa bé của bọn họ.

Từ sau khi trở về, Hoa Hiền Phương cũng không nhắc tới đứa bé kia, giống như cô đã quên chuyện kia rồi.

Anh cũng không dám nói ra, sợ chạm đến vết sẹo mà bọn họ không muốn đυ.ng vào.

“Có lẽ đứa bé kia không rời bỏ em, nó đã biến thành Tiểu Quân, quay trở lại bên em rồi.”

Khoé miệng Hoa Hiền Phương bỗng co rút lại.

Nó không biến thành Tiểu Quân, mà nó chính là Tiểu Quân.

Trước khi cô bị đưa vào phòng giải phẫu, Hứa Nhã Thanh đã nói chuyện trước với bác sĩ, giả vờ làm giải phẫu nhưng thực ra đứa trẻ vẫn luôn ở trong bụng cô.

Lúc ấy cô sợ hãi đến ngất lịm đi, sau khi tỉnh lại còn tưởng rằng đã giải phẫu xong rồi, đứa bé cũng đã biến mất rồi.

Hứa Nhã Thanh đã đem chân tướng sự việc nói lại với cô.

Vì có thể giữ được đứa bé, cô chọn rời đi cùng Hứa Nhã Thanh, cách xa tên ác ma này để anh không thể làm tổn thương đến đứa bé trong bụng cô được nữa.

Lục Kiến Nghi đứng lên, quỳ trước mặt cô, vùi đầu trước đầu gối của cô.

“Thật xin lỗi, anh không nên qua loa như vậy, bắt buộc em phải bỏ con, anh không nên ngu xuẩn tin tưởng tờ giám định huyết thống bố con đấy. Anh rất muốn xin lỗi đứa bé kia, đều là anh sai rồi.”

Giọng anh hơi run rẩy giống như đứa trẻ làm sai chuyện đang cầu xin cô tha thứ.

Trong lòng cô đang nổi lên từng cơn sóng to gió lớn, cô hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ phản ứng như bây giờ.

Đây không phải là lỗi của anh.

Coi như có làm thêm một lần giám định thân nhân thì kết quả cũng không thay đổi.

Tiểu Quân không phải con trai của anh, nó chính là con trai của Hứa Nhã Thanh.

Nếu như anh cho phép cô sinh ra thì khi giám định thân nhân cũng sẽ xảy ra tai nạn long trời lở đất.

“Ma vương Tu La, chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi, không phải chúng ta đã nói xong rồi sao, sao chúng ta phải nói lại chuyện cũ nữa?”

Lục Kiến Nghi ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng hồng dọa cô giật mình.

Một ma vương lạnh lùng vô tình không thể nào vì gϊếŧ chết “nghiệt chủng” của người khác trong bụng vợ mình mà áy náy được.

Cô nắm lấy tay anh đặt lên trên vùng bụng phẳng lì của mình.

“Bây giờ việc anh phải làm chính là đối xử với đứa bé này thật tốt, đừng có cả ngày lẫn đêm đều thể hiện vẻ mặt ghét bỏ nó, tâm hồn trẻ thơ sẽ bị tổn thương nghiêm trọng đó. Anh nhìn xem mỗi ngày nó đều rất ngoan, một chút phản ứng thai nghén cũng không có, khẳng định là đã bị anh doạ sợ rồi.”

Lục Kiến Nghi cười khanh khách.

“Nó bị hù doạ mới lạ đó, anh thấy gan đứa nhóc này rất lớn, chẳng có chút nào sợ anh cả, nếu không thì sẽ không được anh cho phép mà chạy đến chiếm chỗ trong bụng của em.”

Hoa Hiền Phương tức giận đập lên vai anh: “Rõ ràng là do anh không biết kiềm chế mới làm em mang thai, bây giờ lại trách đứa nhỏ trong bụng, anh muốn bắt nạt đứa bé nhận tội thay anh sao?”

Anh lộ ra nụ cười khổ: “Là anh sai, nên anh sẽ đi làm giải phẫu để không bao giờ khiến em phải mang thai nữa.”

Hoa Hiền Phương nổi giận: “Không cho phép đi, em quyết định sẽ sinh cho anh hai đứa con trai, nếu như đứa bé này là con gái thì em sẽ sinh một đứa bé nữa.”

Lục Kiến Nghi giật mình, hít khí lạnh nói: “Vợ à, em đang nói đùa phải không?”

“Không có nha, em cực kỳ nghiêm túc đấy. Vị trí người thừa kế không phải chuyện đùa, vẫn nên lựa chọn thật tốt. Anh có biết hoàng đế nhà Minh Chu Hữu Đường sao? Chính là vị hoàng đế duy nhất Trung Quốc thực hiện chế độ một vợ một chồng, ông ấy không chỉ thông minh uy vũ, mà còn cực kỳ đẹp trai, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là chỉ có một người con trai. Người con trai kia mất sớm, ngay cả một đứa cháu trai cũng không để lại cho ông ấy, kết quả ngôi vua rơi vào trong tay kẻ khác. Mà vị hoàng hậu được ông ấy rất cưng chiều đến tuổi già lại vô cùng đau thương. Nếu như bà ấy và hoàng đế có thể sinh thêm một đứa con trai thì kết cục sẽ khác.”

Cô vừa nói vừa nuốt nước bọt: “Nếu chỉ có một người thừa kế thì sẽ không còn lựa chọn nào khác, có hai người sẽ không giống như vậy, một người không tốt thì có thể bỏ qua để cho người kia kế vị. Đồng thời có thể đảm bảo được địa vị chủ nhân của em, không bị bất kỳ người thứ ba thứ tư nào làm lung lay được.”

Kiều An đã sinh được hai người con trai, cô coi như là chính thất, vợ cả không thể không bằng được.

Lục Kiến Nghi dở khóc dở cười.

“Vợ, nếu Tiểu Diệp nghe được lời em nói thì không khác gì tổn thương một nghìn lần tâm hồn trẻ con đấy.”

Hoa Hiền Phương bĩu môi: “Em chính là lo lắng đứa trẻ sẽ bị di truyền gen không tốt đó là xử lý mọi chuyện theo cảm tình của bố chồng. Đến lúc ấy nó giận dữ vì người đẹp mà ném đi cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lục thì sao?”

Lục Kiến Nghi búng trán cô: “Có anh kiểm định thay nó, em không cần lo lắng.”

“Thật ra thì em cảm thấy anh cũng di truyền một chút xíu, nếu không cũng sẽ không suốt ngày vương vấn không dứt được, anh anh em em, còn sinh con riêng.” Cô bĩu môi nói.

Lục Kiến Nghi chợt cảm thấy oan uổng từ trên trời rơi xuống hung hăng đập lên lưng anh.

“Hoa Hiền Phương, dùng lương tâm của em nói chuyện xem, con mắt nào của em thấy anh như vậy với cô ta?”

Hoa Hiền Phương tức giận lườm anh, trong miệng như ngậm miếng chanh chua đến tận lục phủ ngũ tạng: “Chắc chắn anh đã lén lút làm chuyện như thế sau lưng em, cho nên làm sao em có thể nhìn tận mắt được, chỉ có thể tưởng tượng thôi.”

Nội tâm Lục Kiến Nghi lúc này đang gào thét dữ dội.

“Em toàn suy nghĩ bậy bạ, không có căn cứ, anh so với đậu nga còn oan hơn nữa chứ, chẳng nhẽ em không sợ tháng sáu tuyết rơi, tháng bảy sương mù ư?”

Cô nhíu mày: “Nếu tháng sáu tuyết rơi, tháng bảy sương mù thì em sẽ lựa chọn tin tưởng anh, chỉ là bây giờ trời tháng chạp rét lạnh, tuyết rơi sương mù đều là chuyện bình thường mà thôi.”

Lục Kiến Nghi đưa tay búng trán cô.

“Em vu oan giá hoạ như vậy, trần nhà nhà chúng ta kiểu gì cũng có ngày tuyết rơi.”

Cô hừ lạnh, dường như có hơi nổi giận.