“Cô cũng thật sự là rất biết tính toán.” Bà Lục nhếch khóe miệng lên, giống như cười mà lại không phải là đang cười.
Không thể phủ nhận, bà ta đã biết rất rõ những suy nghĩ trong lòng Hoa Hiền Phương.
Giữ lại các mối quan hệ của bà ta chính là cách tốt nhất để bà ta có thể bảo tồn thực lực của mình.
Hoa Hiền Phương nở một nụ cười rất dịu dàng: “Thực ra trong cái nhà này, mâu thuẫn chủ yếu không phải là mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu, mà chính là mâu thuẫn giữa mẹ và những người mẹ nhỏ khác. Sở dĩ, mẹ không thích con là vì mẹ cảm thấy con và mẹ nhỏ đều giống nhau. Nhưng mẹ đã quên mất một việc, cho dù con có không phải là một người tốt đến mức nào nhưng chắc chắn con là người rất yêu con trai của mẹ. Còn mẹ nhỏ cũng chỉ có vài phần thật lòng với Kiến Nghi mà thôi. Ai cũng không biết chuyện này, dù sao lòng người cũng khó đoán mà.”
Dừng lại một chút rồi cô lại tiếp tục nói: “Mặc dù, mẹ nhỏ đã hơn năm mươi tuổi rồi, nhưng bà ấy vẫn luôn chăm sóc bản thân mình rất tốt. Vì vậy, cho đến nay bà ấy vẫn chưa đến thời kỳ mãn kinh. Trước kia mẹ nhỏ không thể có con bởi vì bà ấy là vợ bé. Nếu như bây giờ bà ấy lên ngôi, biến thành vợ cả thì bà ấy chắc chắn có thể sinh con trai.
Hơn nữa, bây giờ y học phát triển như vậy, một bà già sáu mươi năm tuổi vẫn còn sinh được một cặp song sinh. Với tuổi của mẹ nhỏ, bà ấy hoàn toàn có thể sinh một đứa con trai trong ống nghiệm. Nhưng con với mẹ, còn cả Kiều Sam, mặc dù là người một nhà nhưng cứ cùng nhau đấu tới đấu lui đến mức cả hai bên đều bị thương. Sau đó, cuối cùng cả hai bên chúng ta không những không được gì mà còn mất đi nhiều thứ rồi lại để người khác chiếm lợi mà không thể bù đắp được.”
Bà Lục bưng ly trà trên bàn trà lên rồi chậm rãi uống một ngụm trà.
Xem ra những lời mà bà ta đã nói lúc trước đã có tác dụng rồi, mối quan hệ giữa Hoa Hiền Phương và Tư Mã Ngọc Như đã có khoảng cách.
“Cô có thể biết được chuyện này một cách rõ ràng như vậy là rất tốt.”
Hoa Hiền Phương nhún nhún vai: “Người con quan tâm nhất chính là chồng và con của con. Tất cả mọi chuyện có thể uy hϊếp đến người và chuyện của họ, cho dù chỉ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, con đều phải cố gắng hết sức để loại bỏ chúng. Con tin rằng mẹ cũng nghĩ như con. Kiến Nghi là con trai của mẹ, nếu anh ấy sống tốt thì mẹ chắc chắn cũng sẽ sống tốt.”
“Đương nhiên rồi.” Bà Lục nói với dáng vẻ chững chạc và đàng hoàng.
Hoa Hiền Phương vén mấy sợi tóc rối vào bên tai: “Nhưng có người lại không nhìn ra điểm này.”
Bà Lục đưa đôi mắt âm hiểm liếc nhìn cô một cái: “Người cô đang nói đến là Kiều Sam sao?”
Hoa Hiền Phương hơi hạ thấp giọng nói của mình xuống: “Không ai hiểu rõ con gái bằng người mẹ. Tính cách của chị cả, chẳng lẽ mẹ còn không biết rõ sao? Trong ngôi biệt thự Lục Nam này, người có thể giở trò sau lưng mẹ cũng chỉ có một người mà thôi.”
Bà Lục bĩu môi một cái rồi nói: “Từ trước đến nay, tính cách của Kiều Sam vẫn luôn rất ngang bướng, vì vậy con bé không có khả năng lừa tôi được đâu.”
Đôi mắt đen nhánh của Hoa Hiền Phương chớp chớp mấy cái. Sắc mặt cô có chút ngập ngừng: “Con chỉ sợ người khác sẽ lợi dụng được sơ hở. Như các cụ có câu bọ ngựa bắt ve còn có con chim sẻ đang núp ở phía sau.”
Bà Lục trầm mặc. Một lúc lâu sau, bà ta mới thấp giọng nói: “Nếu như hai người chúng ta đã có chúng phương hướng thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi. Chỗ này đúng thật là có nội gián, và tôi nhất định phải điều tra cho rõ ràng.”
Nói xong, cô lấy ra một tờ giấy rồi viết một danh sách.
“Mấy năm nay, tuy rằng bề ngoài của mối quan hệ giữa tôi và Tư Mã Ngọc Như có vẻ hòa hợp nhưng thực ra hai người chúng tôi vẫn âm thầm đấu đá nhau. Trên thực tế, đám người giúp việc cũng chia thành hai phe, một phe là người của tôi còn lại là người của Tư Mã Ngọc Như. Tuy Tư Mã Ngọc Như không phải là bà chủ, hơn nữa, cô ta lại không có con, nhưng thực ra cô ta rất biết cách để mua chuộc lòng người. Vì vậy, những người ở phe cô ta đều là những người rất trung thành, bọn họ vẫn luôn ở trạng thái bằng mặt nhưng không bằng lòng đối với tôi.”
Nói đến đây, trên mặt bà Lục chỉ còn lại sự tức giận. Nếu bà ta thực sự có thể mượn tay Hoa Hiền Phương mà tiêu diệt tất cả những người này thì sau này bà ta cũng có thể cảm thấy bớt lo lắng hơn..
Chiêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ và ly gián của bà ta đang được diễn ra một cách rất thuận lợi. Một khi, Hoa Hiền Phương và Tư Mã Ngọc Như đấu tranh đến mức cả hai bên đều bị thiệt hại thì bà ta chỉ cần ngồi đấy mà hưởng lợi. Đến lúc đó, cả hai đối thủ của bà ta đều sẽ bị tiêu diệt. Như vậy, nhà họ Lục sẽ lại trở về trạng thái yên bình và thanh tĩnh.
Hoa Hiền Phương cất tờ danh sách đó đi: “Con biết mình phải làm gì, mẹ cũng nên chăm sóc bản thân của mình cho tốt. Nếu như đã có người hành động thì chắc chắn rằng người đó sẽ còn ra tay nhiều lần nữa.”
Thực ra, cô nói những lời này là cố ý chuyển giao mâu thuẫn, để bà Lục có thể nhìn tình hình hiện tại một cách rõ ràng và quản lý Lục Kiều Sam cho tốt.
Về cơ bản, cô đã chắc chắn chuyện này có liên quan đến Lục Kiều Sam.
Từ trước đến nay, Lục Kiều Sam vẫn luôn có thái độ coi trời bằng vung. Mặc dù, cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục nhưng cô ta vẫn chưa ngừng việc gây chuyện dù chỉ một giây. Mà, hiện tại, người có thể khống chế cô ta cũng chỉ có một mình bà Lục.
Bởi vì tiền tài của cô ta vẫn còn đang nắm trong tay bà Lục. Nếu như nhà họ Lục không cho cô ta tiền nữa mà cô ta chắc chắn sẽ không chịu cúi đầu để xin nhà chồng, cho nên cô ta cũng chỉ có thể ăn bám ở chỗ bà Lục mà thôi.
Bà Lục là một người thông minh, nghe xong là lập tức có thể hiểu ý của cô.
Nếu như bà ta muốn Hoa Hiền Phương và Tư Mã Ngọc Như đấu đến chết đi sống lại thì bà ta cần phải tăng cường sức chiến đấu của Hoa Hiền Phương để có một sự chắc chắn rằng trước khi bà ta trở về, Tư Mã Ngọc Như không thể thành công lên vị trí.
Lúc Hoa Hiền Phương trở về Lục trạch, Lục Kiến Nghi đã trở về.
“Đi đâu vậy?” Anh hỏi với giọng điệu trầm thấp.
“Em qua thăm mẹ một chút.” Cô trả lời một cách hời hợt.
Lục Kiến Nghi có chút hơi ngẩn người: “Trò chuyện vui vẻ vậy sao?”
“Rất vui. Thực ra, hai người mẹ chồng và con dâu bọn em cũng có thể đợt được sự đồng thuận.” Cô bật cười một cách nghịch ngợm, để lộ hai cái má lúm đồng tiền rất đáng yêu.
Lục Kiến Nghi nhẹ nhàng véo cái mũi nhỏ và trắng của cô: “Hy vọng trải qua chuyện này, mẹ có thể tỉnh táo hơn một chút để phân biết người của mình và kẻ địch một cách rõ ràng.”
Cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha, đôi lông mi dày đặc cũng khẽ chớp. Lúc này, ánh mắt của cô chợt lộ ra một tia giảo hoạt: “Anh và Lục Kiều Sam là chị em sinh đôi thì tính cách chắc hẳn là sẽ không khác nhau lắm. Nhưng sao chỉ số thông minh và chỉ số tình cảm lại khác nhau lớn như vậy chứ?”
Lục Kiến Nghi nhún nhún vai: “Có thể là khi còn bé đầu óc bị cửa kẹp qua đến mức đã bị kẹp cho hỏng rồi.”
Cô vuốt ve cái bụng đã hơi nhô lên của mình: “Nghe nói đứa nhỏ có thể thừa hưởng gen của bác gái của mình. Nhưng con của chúng ta chắc chắn là đừng có thừa hưởng gen của Lục Kiều Sam. Cho dù là một chút thôi cũng không được.”
Lục Kiến Nghi đặt tay lên bụng cô và nhẹ nhàng vuốt ve: “Đừng lo lắng vô cớ như vậy. Con của anh chắc chắn sẽ là người ưu tú nhất.”
Anh nói xong thì lập tức cúi đầu của mình xuống và đặt tai của mình lên trên bụng của cô.
Anh nhịn không được mà nghĩ đến đứa nhỏ trước kia của bọn họ. Mặc dù anh không biết nó là con trai hay là con gái, nhưng nó đã trở về, nó đã đồng ý tha thứ cho anh và cho anh một cơ hội chuộc tội, đúng không?
Hoa Hiền Phương nghịch ngợm mà xoa xoa mái tóc đen của anh: “Đừng nghe, anh sẽ không nghe được cái gì đâu.”
“Không sao, mặc dù anh không nghe được tiếng của đứa nhỏ nhưng chắc chắn nó sẽ nghe thấy tiếng của anh.” Anh hôn bụng cô và bắt đầu công việc “giáo dục thai nhi” cho cô như mọi ngày.
Hoa Hiền Phương đã sớm quen với hành động này của anh. Cho nên cô cũng chỉ nằm một cách yên lặng và kệ cho anh nói chuyện với đứa bé trong bụng mình.”
Cô thích một cuộc sống yên bình và hài hòa như vậy, cô cũng hy vọng sẽ không có ai đến rồi làm rối loạn cuộc sống này của bọn họ.
Tối nay, cô đã đi ngủ sớm hơn một chút, nhưng thật không ngờ cô lại bắt đầu nằm mơ.
Một giấc mơ giống như trước đây!
Khi cô thức dậy, trái tim cô đang đập thình thịch một cách điên cuồng.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Chẳng lẽ hồn ma của anh Thạch lại trở về rồi sao?
Lúc quay đầu lại, cô nhìn thấy Lục Kiến Nghi còn đang ngủ say. Thật may là cô đã không hét lớn, nếu không cô lại đánh thức anh dậy.
Cô xoay người, cuộn tròn mình và nằm vào trong lòng anh. Lúc này, chiếc áo ngủ đã bị mồ hôi lạnh sau lưng làm cho ướt đẫm.
Cùng lúc đó, ở một vùng biển quốc tế và trên một hòn đảo nhỏ không rõ tên.
Một người đàn ông đã đi dạo trên bãi biển trong một khoảng thời gian dài. Anh ta đang cảm thấy vô cùng phiền muộn. Mỗi ngày, anh ta đều nghĩ đến việc làm thế nào để trốn thoát khỏi đây.
Tuy nhiên, anh ta lại không biết tình trạng bên ngoài thế nào, không biết tên độc ác kia sẽ làm ra những chuyện điên cuồng nào nữa.
Anh ta điên mất rồi.
Anh ta còn lo lắng rằng người phụ nữ mà mình yêu quý nhất sẽ bị tổn thương.
Vì vậy, anh ta không thể cứ tiếp tục bị mắc kẹt ở chỗ này được nữa, anh ta nhất định phải nghĩ ra cách để rời khỏi đây.