‘Thật là ngu ngốc, không có cái gì mà chị ta không dám làm cả.’ Ánh mắt của Lục Kiến Nghi trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, ở nhà họ Lục, người mà khiến mẹ không có chút phòng bị nào, chỉ sợ cũng chỉ có cô ta.
‘Nhưng mà…’ Giọng điệu của Hoa Hiền Phương thay đổi: ‘Lục Kiều Sam sẽ không ngốc đến mức giá họa cho mẹ ruột của mình chứ?’
‘Chị sợ chị ấy bị lợi dụng rồi.’ Ánh mắt Lục Kiến Nghi hiện lên một tia sắc bén.
Hoa Hiền Phương nhún vai, cô hiểu ý của Lục Kiến Nghi.
Con người Lục Kiều Sam bụng dạ hẹp hòi, có thù là phải trả, làm chuyện gì luôn bất chấp hậu quả, cũng có khả năng là bị người khác lợi dụng.
‘Cái này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, công kích trước mặt thì dễ tránh, còn đâm sau lưng thì khó phòng, nếu thật sự là Lục Kiều Sam thì không sợ, chỉ sợ những người núp sau bóng tối, khó lòng phòng bị.’
‘Người giống như Ngọc Linh, tuyệt đối không thể có người thứ hai.’ Trên gương mặt tuấn tú của Lục Kiến Nghi có một tia sát ý.
Chính là gϊếŧ gà dọa khỉ, cho dù có thể thông cảm được với Ngọc Linh, nhưng cô ta đã xúc phạm đến điểm tối kỵ của nhà họ Lục, nhà họ Lục lấy cô ta để cảnh cáo tất cả người làm.
Ngày hôm sau, bà cụ Lục hạ lệnh, tất cả những người làm việc trong nhà họ Lục, phải trải qua một tháng ‘Huấn luyện’, rồi tiến hành đánh giá kiểm tra, không qua bài kiểm tra sẽ bị đuổi việc.
Người nhà họ Lục sẽ không tùy tiện thuê người lạ, tất cả người giúp việc đều được thuê, thống nhất huấn luyện, phân công theo nhu cầu.
Cấp trên của Ngọc Linh bị giáng chức, tất cả những người giúp việc qua lại thân thiết với Ngọc Linh phải tiếp nhận điều tra, nếu có chỗ giấu diếm, không thông qua máy phát hiện nói dối, đều bị đuổi việc, cũng xử phạt theo hợp đồng.
Mấy ngày sau, Hoa Hiền Phương nhận được tin tức, Ngọc Linh tự sát, ngày thứ hai sau khi cô ta chết, anh trai của cô ta bị xử phạt vì làm trái hợp đồng, tất cả mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Nhưng đây không phải là chuyện Hoa Hiền Phương lo lắng.
Bởi vì người có chỗ đáng thương cũng có chỗ đáng hận.
Dược thảo trong túi hương độc tính rất là mạnh, không chỉ sẽ khiến cho cô sinh non, mà còn mất đi khả năng làm mẹ, hơn nữa ngay cả Lục Kiến Nghi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đọc tại truyen.one để ủng hộ chúng mình nhé!
Vì ham muốn cá nhân, mà tiếp tay cho kẻ xấu thì phải bị trả giá đắt.
Bà Lục ở biệt thự nhà họ Lục, cũng nghe được tin tức: ‘Con nhỏ Ngọc Linh, chết cũng đáng.’
‘Đáng tiếc là không tìm ra được người đứng phía sau cô ta.’ Lục Kiều Sam bĩu môi.
‘Con yên tâm, không có chuyện gì mà nhà họ Lục không tra ra được.’ Bà Lục nâng chén trà sứ lên, ung dung uống một ngụm.
Khóe miệng Lục Kiều Sam hơi nhúc nhích, một tia gian xảo hiện lên trong đáy mắt: ‘Sợ là sau khi điều tra ra, người nhà họ Lục lại cố gắng bao che, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.’
Bà Lục nhíu mày: ‘Con nghi ngờ ai sao?’
‘Theo con thấy, chuyện này chính là do Hoa Hiền Phương tự mình làm.’ Lục Cẩm Sam lộ ra vẻ hung ác.
Bà Lục chấn động: ‘Ý của con là cô ta vừa ăn cướp vừa la làng.’
Lục Kiều Sam khoác tay lên vai bà ta: ‘Mẹ, sao mẹ không từ từ ngậm lại xem, trong chuyện này, người được lợi nhiều nhất là ai?’
Bà Lục trầm mặc.
Gương mặt Lục Kiều Sam xẹt qua một nụ cười nham hiểm độc ác không dễ dàng để nhận ra, tiếp tục nói: ‘Cô ta náo loạn một chút, hi vọng mẹ rở về nhà họ Lục càng mong manh, bởi vì chuyện này mà bà nội một lần nữa chỉnh đốn nội vụ nhà họ Lục, có nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn người lúc trước. Hoa Hiền Phương nhất định sẽ thừa cơ thay đổi người làm, đổi tất cả những người giúp việc trung thành với mẹ đi, biến thành người của mình. Không phải là một tên mà trúng hai đích hay sao?’
Bà Lục nghe cô ta nói như vậy, càng nghĩ càng thấy có lý, gân xanh trên trán chuyển động: ‘Con nhỏ Hoa Hiền Phương thật là tâm cơ, tất cả lại là do tính toán của cô ta.’
‘Mẹ, mẹ yên tâm đi, con có cách khiến cô ta lộ đuôi cáo, đến lúc đó ba và bà nội nhất định sẽ đuổi cô ta đi, đón mẹ trở về.’ Lục Kiều Sam nở nụ cười cực kì hiểm ác.
Hoa Hiền Phương là kẻ địch khắc tinh của cô ta, không gϊếŧ chết cô, cô ta thề không bỏ qua.
Cô ta rời đi không lâu, Hoa Hiền Phương lại tới.
Bà Lục đang nổi nóng, không ngờ tới Hoa Hiền Phương lại tự mình đến tận cửa, hoàn toàn không để cô vào trong mắt.
Bà ta hít thật sâu hai cái, cố gắng giữ bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi, bà ta muốn để cô lòi cây kim trong bọc ra.
Bà ta không tin mình già từng tuổi này mà không đấu lại cô.
‘Sao thế? Sự việc còn chưa rõ ràng, cô đã muốn đến hỏi tội rồi sao?’
Hoa Hiền Phương nhún vai: ‘Mẹ hiểu nhầm rồi, con tới là muốn nhắc nhở mẹ, bên cạnh mẹ đang có nội tặc.’
Bà Lục hơi kinh hãi: ‘Cô có ý gì?’
Hoa Hiền Phương nuốt nước bọt, nói nhỏ: ‘Chuyện túi thơm, con đã cùng Kiến Nghi cẩn thận phân tích lại, người cẩn thận như mẹ, coi như muốn hại con, cũng sẽ làm rất bí mật, chứ không để lộ ra ngoài.’
Bà Lục hơi chấn động, lời này ngược lại nằm ngoài dữ liệu của bà ta, khiến bà ta có chút giật mình: ‘Ý của cô là, cô tin không phải là tôi làm?’
Đôi mắt Hoa Hiền Phương trong veo như quả cầu thủy tinh màu đen, trong suốt, không có chút giấu diếm gì: ‘Có người muốn khiến mẹ gánh tội, con lo đây mới chỉ là bắt đầu, người này vẫn còn chiếu kế khác. Cho nên con tới nhắc mẹ một câu. Dù sao bảo vệ cũng tra ra được là địa chỉ IP biệt thự nhà họ Lục, thể hiện đối phương đã sử dụng mạng lưới ở đây. Con nghĩ không thể là người bên ngoài, biệt thự có bảo vệ, bốn phía đều lắp đặt camera giám sát, như vậy thì không có khả năng trốn khỏi tầm mắt của bảo vệ, vậy chỉ có thể là nội tặc.’
Lời này khiến bà Lục lưng lạnh toát, hơi run run.
Bà ta không chớp mắt nhìn Hoa Hiền Phương.
Nếu như việc này là do Hoa Hiền Phương làm, muốn hãm hại bà ta, nhất định sẽ liều mạng chỉ ra tội danh của bà ta, chứ không phải là những lời này.
‘Hiền Phương, tôi nghe nói bà cụ hạ lệnh điều tra nội vụ, cô đúng lúc có thể mượn cơ hội này thay toàn bộ người làm.’ Bà ta thử nói.
Hoa Hiền Phương cười nhạt một tiếng: ‘Mẹ cũng không phải là không biết, từ lúc kết hôn đến bây giờ, thời gian con ở nhà họ Lục tổng cộng không nhiều hơn bốn tháng, cho tới bây giờ con mới biết được, hóa ra nhiều người làm như vậy, nhiều cơ cấu quản lí đến thế, giống ý như cái công ty. Coi như muốn đổi hết người làm, cũng không có người thân cận để dùng đến.’
Đây là câu nói thật, bà Lục không hề nghi ngờ.
Lúc bà ta làm chủ, không để cô tham gia đến nội vụ, sau khi cô yên ổn với Lục Kiến Nghi, vẫn ở bên ngoài, cũng không có cơ hội nhúng tay vào.
‘Cô đừng tưởng rằng cô làm chủ, thì những người kia sẽ toàn tâm toàn ý nghe lời cô. Đừng quên, cái nhà này không phải do một mình cô định đoạt, còn có Tư Mã Ngọc Như nữa đấy. Nếu như không có mấy người thân cận, sẽ bị Tư Mã Ngọc Như dắt mũi.’
Hoa Hiền Phương cười một tiếng: ‘Con không có người thân cận, nhưng mà mẹ có mà, con là con dâu của mẹ, người của mẹ không phải cũng là của con sao?’