Trong bệnh viện, bác sĩ đi ra: “Đứa trẻ còn có thể cứu sống được, bà có muốn giữ lại hay không?”
“Khó giữ lại được, có gì đâu mà để giữ lại, mau bỏ đi.” Bác cả xua tay.
Đứa trẻ này nếu như là của Lục Kiến Nghi thì tốt biết bao, đáng tiếc đây lại là nghiệt chủng.
Bác sĩ tiến vào, nửa giờ sau, ca phẫu thuật đã hoàn thành.
“Phôi thai nhất định phải xử lý sạch sẽ.” Bác cả cẩn thận nhắc nhở, con gái của bà đã dặn dò kỹ lưỡng, nhất định không được để lại phôi thai, nếu không sẽ sử dụng để xét nghiệm quan hệ cha con.
Bệnh viện và bác sĩ đều đã được liên hệ từ trước, bởi vì bọn họ đã nhận tiền vậy nên bọn họ sẽ xử lý chuyện này rất tốt.
Sau khi mọi thứ đều đã được giải quyết tốt, cô ta mới gọi điện cho Lục Kiến Nghi.
Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương liền chạy tới, bà ta ngồi trên ghế gào khóc thảm thiết: “Cháu của tôi thật đáng thương, cứ như vậy mà ra đi. Hoa Hiền Phương, cô là người phụ nữ lòng dạ sắt đá, ngay cả cháu ruột của mình cũng ra tay được, tâm địa độc ác hơn cả quạ đen và ma quỷ…”
Đầu của Hoa Hiền Phương vẫn còn nhức ong ong: “Cô ta không chảy máu, tại sao lại bị sẩy thai?” Giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên, như đang nói chuyện với chính mình, Lục Kiến Nghi ở bên cạnh cũng chỉ nghe thấy không rõ ràng.
Bác cả cũng nghe thấy, bà ta sợ Lục Kiến Nghi sẽ nghi ngờ, vội vàng giải thích: “Lúc ngã xuống, cô ta không có chảy máu nhưng ở trên đường đi liền lập tức chảy máu. Ngã từ trên cao xuống như vậy, cô ta sao có thẻ giữ được đứa trẻ?”
Nói xong, bỗng nhiên bà ta từ trên ghế nhảy dựng lên, lao về phía Hoa Hiền Phương, muốn đánh cho cô ta một trận quyết liệt.
Trong lòng bà ta rất khó chịu, hận Hoa Hiền Phương đến mức muốn gϊếŧ chết, muốn lột da, muốn cắt gân, uống máu của cô.
Rõ ràng là con gái của bà ta, người được coi là phu nhân trẻ tuổi của nhà họ Lục, nhưng cô chỉ là thay mặt gả đi vậy mà đã được ngồi ở vị trí như bây giờ.
Trong cuộc đời này, bà ta chưa bao giờ chịu thua thiệt ai, chuyện gì cũng phải chiến đấu để giành lấy tất cả, tiểu tiện nhân muốn vượt mặt con gái của bà ta, đừng hòng mơ tưởng.
Bà ta liều mạng cũng phải kéo cô xuống để con gái của bà ta ngồi vào chỗ của cô.
Tất cả ân huệ của nhà họ Lục đều dành cho gia đình nhà chú hai, tất cả gia đình nhà chú hai sẽ phải chết.
Lục Kiến Nghi nhanh tay liền kéo cô lại, lắc nhẹ, cô loạng choạng ngã xuống đất: “Tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện này, tốt hơn hết cô nên thành thật nói ra.”
Ba mẹ của Hoa Hiền Phương đã nói cho anh chuyện này, nhưng chuyện này còn rất nhiều điểm nghi ngờ, cần phải điều tra rõ ràng hơn.
Bác cả nghe được anh nói như vậy, bà ta rất tức giận, bà ta nhất định phải đem chuyện này náo động đến tai gia đình họ Lục, khiến gia đình họ Lục chấp hành gia pháp, và đánh chết Hoa Hiền Phương.
Bà ta đứng dậy, đi tới chỗ Hoa Hiền Phương, quát lớn: “Còn chuyện gì mà chưa rõ ràng nữa, tôi đã tận mắt chứng kiến lòng dạ độc ác của cô, cô đã đẩy Mộng Lan xuống cầu thang. Chính mắt tôi thấy điều đó, tôi chính là nhân chứng.”
Trong lòng của Hoa Hiền Phương rất khó chịu, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm Hoa Mộng Lan sẩy thai, bất kể chuyện gì, đứa trẻ là vô tội. Nhưng cô không đẩy Hoa Mộng Lan, cô không thể bị oan như vậy.
“Tôi không đẩy cô ta, cô ta không ngừng lôi tôi ngã xuống, tôi sắp bị cô ta kéo xuống, tôi chỉ là muốn buông tay thoát khỏi cô ta thôi.” Cô vươn tay ta: “Tôi thật sự không biết cô ta đã ngã như nào, cô ra kéo tôi một cách mãnh liệt khiến tay áo của tôi còn bị xé rách nữa.”
“Cô đừng có nói dối. Từ nhỏ, cô đã nói dối hết lần này đến lần khác, giảo hoạt xảo quyệt. Cô chính là hận Mộng Lan, hận đứa trẻ của cô ta, muốn cho cô ta sẩy thai. Tôi sớm đã biết cô có mưu đồ xấu xa, lần này, cuối cùng cô cũng có được cơ hội, cô nhân cơ hội để dùng thủ đoạn độc ác.” Bác cả hưng hăng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt phẫn nộ, vừa khóc vừa quát mắng.
Lời này đã chọc giận Hoa Hiền Phương, lửa giận bùng cháy khiến đầu của cô như bốc lửa, đầu óc cô mơ màng choáng váng: “Bác cả, bác không có tư cách buộc tội tôi. Tôi là con người, cho dù, tôi không thích Hoa Mộng Lan, tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Tôi sẽ không bao giờ làm hại một đứa trẻ vô tội. Còn bác thì sao, bác đã làm những chuyện gì? Bác đã làm món bánh crepe việt quất, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ, cả đời không bao giờ quên được.”
Lời này không được suy nghĩ kĩ lưỡng, suýt chút nữa thì đã thốt ra.
Mỗi một chữ đều giống như búa tạ, mãnh liệt nằm trong tâm trí của bác cả trên đường xuống suối vàng, khiến nàng toàn thân lên cơn co giật dữ dội, nhất thời không biết nên tiếp tục làm gì.
Cách đó không xa, Finn đã đi tới: “Ông chủ, bác sĩ nói gia đình không cho phép giữ lại thai đã chết lưu, vậy nên đã xử lý xong rồi.”
Ánh mắt lạnh lùng của Lục Kiến Nghi xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú hoàn mĩ của anh, anh bước nhanh đến phía trước, túm lấy cổ áo của bà ta: “Vì sao bà lại tự ý xử lý thai chết lưu?”
“Tất cả những đứa trẻ bị chết lưu thì không phải đều giao cho bệnh viện xử lý sao? Lẽ nào, anh muốn đưa đứa trẻ về để chôn cất sao? Bác cả cố ý giả vờ không hiểu, sợ Lục Kiến Nghi nghi ngờ.
Ánh mắt đen ngòm sắc lạnh như băng của Lục Kiến Nghi trở nên sắc bén trong khung cảnh hành lanh mờ tối: “Tại sao trước khi đến bệnh viện, bà không gọi điện thoại cho tôi, mà bây giờ mới gọi?”
“Trong đầu của tôi chỉ nghĩ đến Mộng Lan, Mộng Lan bị chảy rất nhiều máu, ở trên xe hôn mê bất tỉnh, tôi sợ đến mức hồn cũng bay đi, không nghĩ đến gọi điện thoại cho anh trước. Hơn nữa, tôi cũng không có số của anh, chuyện này, sau khi ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ đưa cho tôi đồ đạc của Mộng Lan. Tôi nhìn thấy điện thoại di động của con gái và tôi nhớ ra gọi cho anh.”
Bác cả hết sức bình tĩnh, giải thích một cách mạch lạc. Bà ta biết rằng Lục Kiến Nghi sẽ hỏi như vậy, cho nên sớm đã suy nghĩ ra từ ngữ để giải thích.
Lục Kiến Nghi sắc mặt ủ rũ và trầm lặng, với một thái độ hung ác, nham hiểm, anh đang tiếp tục hỏi thì một giọng nói từ trong phòng bệnh truyền đến: “Mẹ, mẹ ơi…”
Đó là giọng nói của Hoa Mộng Lan
Bác cả nhân cơ hội nói: “Mộng Lan tỉnh rồi, tôi muốn đi chăm sóc Mộng Lan.”
Lục Kiến Nghi buông bà ta ra, bà ta nhanh chóng chạy vào, trong lòng tràn đầy sự sợ hãi khi đối mặt với Lục Kiến Nghi.
Ánh mắt của anh quá sắc bén và rất nhanh nhạy, nếu như nói sai một chữ thì cũng sẽ bị anh phát hiện ra điều gì đó.
Hoa Mộng Lan mới vừa làm phẫu thuật xong, sắc mặt tái nhợt, cô ta giơ tay lên, run lẩy bẩy đặt lên bụng dưới bằng phẳng: “Mẹ, con của con vẫn còn chứ.”
Bác cả ở bên cạnh che miệng, khóc lóc thảm thiết. Hai người phối hợp diễn kịch. Hoa Mộng Lan vùng vẫy ngẩng đầu lên, như muốn ngồi dậy, nhưng sau đó lại yếu ớt nằm xuống: “Mẹ, con của con đâu rồi, con của con có chuyện gì rồi sao?”
“Mộng Lan, con của con… Đã không còn nữa.” Bác cả khóc lóc nước mắt nước mũi tùm lum.
Hoa Mộng Lan dường như chấn động, sợ hãi kịch liệt, đôi mắt to hơn chuông đồng, cổ họng phát ra những âm thanh thảm thiết, gào khóc thê lương: “Không phải, còn của con, không phải như vậy.”
Cô ta dùng hết sức lực, toàn bộ khuôn mặt nghiêm nghị mếu máo như một quả bóng, sau đó, cô ta khóc lớn, tiếng khóc đau lòng, kinh thiên động địa.
Cô ta muốn diễn cho Lục Kiến Nghi thấy, Lục Kiến Nghi đứng ở cửa, nhìn cô chằm chằm không rời. Hoa Hiền Phương đứng ở sau lưng của anh.
Cô không biết rằng Hoa Mộng Lan cùng bác cả đang diễn kịch, càng không biét rằng mình bị Hoa Mộng Lan gài bẫy. Theo quan điểm của cô, đứa trẻ này chính là bùa hộ mệnh của Hoa Mộng Lan. Không có đứa trẻ này, Hoa Mộng Lan sẽ đau lòng như chết đi, đó cũng là phản ứng tự nhiên. Nếu như lúc đó, cô có thể phản ứng nhanh hơn, thì cô có thể kéo Hoa Mộng Lan lại thì tốt biết mấy.