Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại giống như bốn mũi tên sắc bén bay tới, đâm thẳng vào tử huyệt của cô một cách mãnh liệt.
Cô mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được, cô cứ ngỡ bản thân đã nghe nhầm.
Làm thế nào mà anh có thể đưa ra một yêu cầu hài hước như vậy?
Lục Kiến Nghi có vẻ hơi mất kiên nhẫn, mày rậm cau lại, thấp giọng gầm lên một tiếng: “Lăn đến đây.”
Câu này, cô đã nghe rõ ràng.
Đúng là muốn cô bước vào đó.
Mà vào đó để làm gì chứ?
Cô muốn di chuyển bước chân, nhưng đôi chân của cô quá yếu, hai chân giống như nặng cả ngàn ký, mỗi lần nhấc bước chân lên đều khiến cô phải dùng hết tất cả sức lực của bản thân.
“Cô là con ốc sên đấy à?” Lục Kiến Nghi nắm lấy cái gối trong tay, ném về phía cô một cách thô bạo.
Anh ném rất chính xác, chiếc gối đập thẳng vào đầu cô.
Cũng may chiếc gối rất mềm, dù bị đập trúng cũng không đau đớn, nhưng cô biết nếu bản thân cô chậm hơn một bước, thì thứ bị ném có lẽ không phải là một cái gối, mà sẽ là một chai rượu hoặc tách trà trên bàn đầu giường.
“Có chuyện gì không?” Giọng nói của cô rất yếu ớt, giống như một cơn gió sắp tắt.
Lục Kiến Nghi không nói gì nữa, lại vùi đầu vào cổ Hoa Mộng Lan, ngón tay mảnh khảnh lướt dọc theo khuôn mặt của cô ta.
Vài phút sau, Lục Kiến Nghi đột nhiên kéo chăn bông che cả hai người lại, không muốn cô đứng bên cạnh làm ảnh hưởng đến những chuyện tiếp theo của anh.
Chăn mền có màu xanh lá nhạt.
Cô cứ nghĩ rằng bản thân sẽ quen với điều nay.
Nhưng giờ phút này, khi đứng ở đây, cô mới nhận ra rằng những gì cô tận mắt chứng kiến lại mang đến nỗi đau khác xa với những gì cô tưởng tượng ra.
Đả kích từ việc trực tiếp đến hiện trường còn to lớn và nặng nề hơn.
Nội tạng cô giật dữ dội đến mức cô phải cúi người xuống, lấy tay ôm chặt ngực, cô phải mở to miệng hít từng ngụm không khí mới có thể giúp bản thân đứng vững, không để bản thân ngã xuống nôn ra máu chết tại chỗ.
Loay hoay một lúc lâu, cô mới mơ hồ phun ra mấy chữ: “Tôi… Tôi có thể đi được chưa?”
Từng lời từng chữ của cô đều rất nặng nề, tựa hồ lo lắng anh không thể nghe rõ khi đang “lâm trận”.
“Mặt hồ” cuối cùng cũng lắng xuống, hay nói đúng hơn là đã bị cô làm cho gián đoạn.
“Em à, em có thể đợi đến khi bọn chị làm xong rồi mới nói chuyện tiếp được không?”
Cô cắn môi dưới: “Tôi buồn ngủ rồi, muốn quay về ngủ.”
“Vậy thì đi nhanh đi, đừng quấy rầy bọn chị nữa.” Hoa Mộng Lan tức giận trợn mắt trừng cô một cái.
“Câm miệng.”
Lục Kiến Nghi xoa đầu cô ta: “Cô ấy đi rồi thì ai sẽ đến hầu hạ chúng ta.”
Hoa Mộng Lan có chút kinh ngạc, còn chưa kịp quay lại thì đã nghe thấy mệnh lệnh của anh: “Bưng trái cây lại đây.”
Bàn tay Hoa Hiền Phương siết chặt rồi buông lỏng, cô máy móc bước tới trước bàn trà, bưng khay hoa quả lên, đi đến bên cạnh giường.
Anh đưa tay cầm lấy một trái nho, Hoa Mộng Lan cũng muốn lấy, nhưng thời điểm ngón tay cô ta chạm vào đĩa hoa quả thì bàn tay Hoa Hiền Phương đột nhiên rút lại phía sau: “Tôi chỉ hầu hạ chồng tôi, không hầu hạ vợ bé của anh ấy.”
Đáy mắt Hoa Mộng Lan lóe lên một tia lửa hung ác nham hiểm, cô ta hờn dỗi mím môi, ngón tay vuốt ve l*иg ngực Lục Kiến Nghi: “Chồng ơi, anh đút cho em nha.”
Âm thanh lúc gọi chồng của cô ta vừa cao vừa vang, giống như một tràng pháo hoa nổ bên tai Hoa Hiền Phương, khiến đầu óc cô choáng váng, màng nhĩ tê dại.
Lục Kiến Nghi đút trái nho trên tay vào miệng Hoa Mộng Lan, dường như rất ưng ý với cách xưng hô của cô ta.
Bàn tay cầm đĩa của Hoa Hiền Phương siết chặt, ngón tay khẽ run lên, ngay cả cái đĩa cũng run theo.
Lục Kiến Nghi nhìn thấy cảnh này nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng cứng rắn như một tảng băng.
“Rót rượu.” Anh lạnh lùng phun ra hai chữ.
Hoa Hiền Phương cắn răng, đặt đĩa hoa quả xuống, cầm bình rượu trên bàn đầu giường lên, rót một ly rượu, đưa cho anh.
“Tôi thực sự rất buồn ngủ, bác sĩ nói tôi nên đi ngủ trước mười giờ.” Cô nói với giọng van nài.
Cô không hiểu, rốt cuộc thì anh muốn làm gì, chẳng lẽ anh muốn cô chết ở đây thì anh mới hài lòng sao?
Khuôn mặt Lục Kiến Nghi vô cảm, giống như hoàn toàn không nghe thấy những lời cô nói, anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, sau đó nhấp một ngụm nhỏ.
Hoa Mộng Lan cũng nũng nịu nghiêng người tới: “Chồng à, em cũng muốn uống, anh đút cho em đi.”
Bàn tay to lớn của Lục Kiến Nghi đặt lên phần bụng dưới của cô ta: “Phụ nữ đang mang thai có thể uống rượu à?”
Hoa Mộng Lan lè lưỡi: “Em quên mất.”
Lục Kiến Nghi chậm rãi uống hết nửa ly rượu, sau đó đưa ly cho Hoa Hiền Phương: “Uống hết phần còn lại đi.”
Hoa Hiền Phương mím môi dưới: “Tôi đang uống thuốc, không thể uống rượu.”
“Ốm yếu khiến tôi nhìn mà khó chịu.”
Hàng lông mày rậm tuấn lãng của Lục Kiến Nghi khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng mất kiên nhẫn nói ra một chữ: “Cút.”
Giọng điệu của anh ta có vẻ cáu kỉnh, nhưng đối với Hoa Hiền Phương thì đó lại là một ân xá.
Cô lập tức quay người bước ra ngoài, sợ anh sẽ đổi ý, rồi gọi cô quay lại.
Có lẽ vì cô bước đi quá nhanh, mà cũng có thể là vì vừa rồi cô bị đả kích quá mạnh cho nên l*иg ngực như bị một hòn đá chặn lại khiến cô hít thở không thông.
Cô hít một hơi vô cùng nặng nề, hai mắt tối sầm lại, lập tức ngã xuống đất.
“Mợ chủ, mợ chủ.” Trần Trúc đứng ở bên ngoài hét lên.
Lục Kiến Nghi nhảy xuống khỏi giường, vội vã chạy ra ngoài, Hoa Mộng Lan cũng đi theo phía sau anh.
“Em à, sao em lại giả giờ ngất đi vậy? Trước đây em cũng thường chơi chiêu này, chị đã quen rồi đó.”
Lục Kiến Nghi cũng nghĩ rằng cô đang giả vờ, không có việc gì mà một người phụ nữ đầy mưu mô như cô không thể làm được.
“Hoa Hiền Phương, tránh ra cho tôi, đừng giả vờ nữa.” Anh nhấc chân, đá đá vào chân cô.
Hành động này của anh đã gợi cho Hoa Mộng Lan một ý tưởng lớn, nếu bây giờ cô ta nhân cơ hội này đá vào bụng Hoa Hiền Phương một cái thật mạnh thì nghiệt chủng trong bụng cô ấy sẽ không còn nữa.
Nghĩ đến đây, cô ta độc ác cười một tiếng sau đó giơ chân lên, dùng hết sức lực đá vào bụng Hoa Hiền Phương.