Một lực mạnh bất ngờ ập đến, đem cô đẩy về sau mấy bước, nếu Trần Trúc không kịp thời đỡ cô thì chắc chắn cô đã ngã đập đầu xuống đất.
Chân cô ta đá trật hướng.
Chỉ chênh lệch một chút thôi là có thể khiến linh hồn đứa con trong bụng Hoa Hiền Phương biến mất.
Thật tốt nếu cô ta có thể đứng gần hơn.
Cô ta không cam lòng, trong lòng như phát điên, muốn hét lên.
Lục Kiến Nghiên nhìn cô ta với ánh mắt lạnh thấu xương, như lưỡi dao sắc nhọn: “Cô muốn làm gì?”
“Em… em chỉ muốn kiểm tra xem em ấy có giả vờ ngất hay không? Em sẽ không thật sự đá em ấy.” Cô ta cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, che giấu đi xảo quyệt.
“Không phải thì tốt, nhớ rõ thân phận của cô. Cô là vợ bé, vợ bé mà dám ra tay với vợ cả, cô sẽ bị gia pháp trừng trị.” Lục Kiến Nghi phun ra từng chữ từng chữ đầy lạnh lung, ý tứ cảnh cáo so với băng còn lạnh hơn.
Hoa Hiền Phương là con rối chỉ của riêng anh, chỉ có anh mới có thể động vào, muốn đánh, mắng, trừng phạt đều phải do anh sử dụng quyền lực.
Những người khác không đủ tư cách, cho dù đó là ai.
Trong lòng Hoa Mộng Lan vặn vẹo, những lời này như một gáo nước lạnh dội xuống đỉnh đầu, khiến cô ta lạnh cả sống lưng, tất cả nhiệt tình đều cứng lại kết thành bông tuyết.
“Cậu chủ, tôi nghĩ mợ chủ ngất thật. Cậu nhìn mặt của cô ấy đi, trắng bệch như vậy, không có chút máu.” Trần Trúc nhìn người nằm trên mặt đất nói.
Lục Kiến Nghi chấn động, lùi về sau cả một bước dài.
Sàn nhà lát gạch men rất lạnh, khi tay anh chạm vào ngón tay Hoa Hiền Phương, anh phát hiện tay cô cũng lạnh như sàn nhà vậy, gần như không có nhiệt độ.
Khuôn mặt của cô cũng giống như màu gạch men, gần như trắng toát, ngay cả đôi môi của cô cũng trắng bệch.
Anh vội vàng bế cô lên: “Hoa Hiền Phương, mở mắt ra. Tôi bảo cô mở mắt, có nghe thấy không?”
Anh vừa chạy, vừa hét lên một tiếng vang vọng cả hành lang vắng lặng.
Hoa Hiền Phương không nghe thấy, không nhúc nhích, giống như sinh mạng đang dần mất đi hơi thở.
Trở lại tòa nhà chính, dì Mai đón: “Mợ chủ bị sao vậy?”
“Cô ấy ngất đi, nhanh đi gọi bác sĩ đi.” Cơ mặt Lục Kiến Nghi căng cứng, người phụ nữ này gần đây luôn bị bệnh, ốm yếu đến nỗi anh chán ghét.
“Nửa đêm rồi, còn gọi bác sĩ làm gì? Cô ta nhất định bị thiếu máu, ấn nhân trung cô ta đi, cô ta sẽ tỉnh thôi” Lục Kiều Sam bước tới chặn dì Mai lại, lo sợ kêu bác sĩ đến sẽ kiểm tra phát hiện ra Hoa Hiền Phương mang thai.
Lục Kiến Nghi lúc này mới nhớ tới, cần ấn nhân trung của cô, vừa rồi anh không biết phải làm như thế nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, quên hết chuyện cần thiết này rồi.
Anh dùng ngón tay cái ấn nhân trung của Hoa Hiền Phương, hơi dùng lực một chút, mí mắt đang nhắm chặt của Hoa Hiền Phương cũng nhúc nhích.
Cô cảm thấy mình thật yếu ớt, yếu ớt đến mức khó có thể mở mắt ra, khó chịu rên lên một tiếng, mới từu từ mở mắt ra.
“Tôi bị sao vậy?” Cô hỏi một cách yếu ớt.
Vẻ mặt Lục Kiến Nghi vẫn căng thẳng, lúc cô mở mắt ra, tất cả biểu cảm đều biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng như đóng băng.
“Bị ngất đi, đồ vô dụng.”
Trong nháy mắt cô hoảng hốt, cảnh tượng trước đó nhanh chóng hiện lên trong đầu, cô giống như là đang giận dỗi, cúi đầu nói: “Thật xin lỗi, đã quấy rầy chuyện tốt của anh.”
“Đúng là rất mất hưng, nhanh cút về ngủ đi.” Vẻ mặt anh tức giận, ngay cả trong giọng nói cũng xen lẫn bực tức.
Cô đoán chắc lúc cô ngất đi, chuyện tốt của anh chắc mới bắt đầu nên anh mới tức giận như vậy.
Cô vịn vào lưng ghế sô pha, dùng hết sức đứng lên, đầu gối cô vẫn run rẩy, hai chân mềm nhũn như bông, như không còn là của cô nữa.
Ngay khi cô sắp ngã ra sau, anh đã túm lấy cô và bế cô lên.
“Không sao, tôi có thể tự đi được.” Trong mắt cô hiện lên một tia cố chấp.
“Trông cô như một con ma, chỉ có thể bò thôi.” Anh từ trong mũi thở gấp một hơi, trong mắt hiện lên sự giễu cợt và không kiên nhẫn.
Thời điểm anh nhìn Hoa Mộng Lan, không phải như vậy, tràn đầy ôn nhu, dịu dàng chói mắt như gai.
Cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đau nhói, nghiến răng nghiến lợi nói: “Muốn bò thì tôi cũng tự mình bò đi, không cần anh phải lo.”
Một tia lửa xẹt qua đôi mắt băng lãnh u ám của Lục Kiến Nghi, có chút thô bạo mà bỏ cô xuống, may mà hai chân cô chạm được đất, không bị ngã.
“Cô muốn bò thì bò đi, tôi cũng lười quản cô.”
Anh tức giận đi lên trên, nhưng đến giữa chừng thì dừng lại, như bị cảm xúc nào đó chặn lại, quay đầu lại, Hoa Hiền Phương vẫn đang ở dưới cầu thang.
Cô dựa vào tay vịn cầu thang và tập tễnh đi lên.
“Mợ chủ.”
Dì Mai bước tới, muốn dìu cô, nhưng anh lại cáu kỉnh quát lên: “Để cô ấy tự đi, không ai được phép quan tâm.”
Anh muốn xem cái tính bướng bỉnh chết tiệt của người phụ nữ này có thể tồn tại được bao lâu.
Lục Kiều Sam đứng trong phòng khách nhìn, trong lòng cảm thấy sảng khoái, cũng biết Kiến Nghi không thích người phụ nữ này, sớm muộn gì cũng phải đuổi ra ngoài.
Hoa Hiền Phương mới đi vài bước liền cảm thấy mình sắp ngã quỵ, lưng toát mồ hôi lạnh, đầu gối mềm nhũn, ngã ở trên cầu thang.
Cô nắm lấy tay vịn, cố gắng vài lần, cố gắng đứng lên, nhưng không thành công.
Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu leo
lên, một bước, một bước, thật chậm rãi, giống như một con vật sắp chết đang cố gắng từ từ bò về tổ của nó, chờ chết.
Cô không biết bản thân mình bị làm sao, làm sao mà chỉ trong vài ngày lại trở nên yếu ớt như vậy.
Cô thực sự bị bệnh?
Bệnh sắp chết?
Nhưng cô không thể chết, cô còn chưa để dành đủ tiền để cứu Phi.
Lục Kiến Nghi nhìn cô chằm chằm, hai mắt như sắp rướm máu.
Những ngón tay anh nắm chặt tay vịn, tất cả các khớp ngón tay của anh đều trở nên trắng bệch vì dùng quá nhiều lực.
Sự kiên nhẫn của anh đang chấp nhận giá trị thử thách lớn nhất, và anh sắp gục ngã.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây, khi Hoa Hiền Phương leo đến góc lầu hai, giống như đã một thế kỷ trôi qua.
“Rầm” một tiếng, Lục Kiến Nghi như nghe thấy tiếng đứt quãng trong l*иg ngực.
Sau đó, gần như trong tiềm thức, anh lao xuống, nắm lấy cánh tay mảnh mai của cô, bất ngờ nâng cô lên và ôm cô lần nữa.
“Cô nói một tiếng sẽ chết sao?” Sự cứng đầu chết tiệt này khiến anh tâm ý phiền loạn, cực kỳ chán ghét.
“Tôi thực sự có thể sắp chết rồi.” Mi mắt cô chỉ mở có một cái khe hở, cô mệt mỏi gần như không thể cố gắng mở ra được, giọng nói còn nhẹ nhàng hơn thở.
“Im miệng.” Anh cực kỳ buồn bực, không muốn nghe những lời vô nghĩa của cô.
Anh không cho phép cô chết, cô không thể chết.
Số phận của cô cũng phải do anh quyết định.
Nhưng cô không im miệng, tai ù đi, không thể nghe thấy rõ mệnh lệnh của anh: “Anh để tôi trở về đi, tôi muốn chết trong nhà của mình, tôi nhớ bố mẹ tôi, tôi nhớ Phi, tôi muốn gặp họ lần cuối. ”
Trên khuôn mặt đẹp trai của anh, từng thớ cơ co giật dữ dội, như thể một dây thần kinh nào đó đang bị kéo, sau đó toàn thân run lên.
“Nếu cô dám chết, tôi sẽ ném cô tới núi phía sau, ở đó phơi thây sau đó làm tiêu bản.”
“Anh lại muốn cho tôi làm bù nhìn sao? Anh cũng không sợ xui xẻo ư?” Cô bi thương cười một tiếng, vẻ mặt cô giờ giống như một con nhạn cô độc thê lương bay ngang qua chân trời.