Nếu Như Chưa Từng Gặp Gỡ

C28: Bị tấn công vào đêm giáng sinh.

- Em thật yếu đuối._anh Flint vừa đuổi được Pansy liền quay qua trách móc tôi.

- Em k..không..._thật chẳng biết nói gì vì lần này tôi quá yếu đuối rồi.

- Aizzz hết cách. Ăn đi._ném cho tôi một túi kẹo socola anh Flint liền ngồi xuống một cái ghế gần đó, bắt đầu làm bài tập. Phải nói bài tập năm thứ 5 khó quá đi, nhìn đi toàn là những công thức cùng luận văn dài ngoằn nghèo, nhìn thôi cũng thấy nản rồi, không biết làm sao họ có kiên nhẫn để làm bài đến thế nhỉ?

- Cậu có vẻ vẫn còn khỏe lắm nhỉ?_cái giọng mỉa mai vẫn còn trẻ con thế này chỉ có thể là Malfoy. Chẹp, thật mệt mỏi. Dạo này hắn cứ tới làm phiền tôi, một ngày ba lần, lúc chưa đi học, lúc đi học về và lúc vừa ăn tối xong. Có quỷ mới biết hắn làm quái gì dư thời gian đến thế. Quay lại hiện tại nào, tôi đây quyết định lơ hắn tập trung vào socola

- Malfoy!!! Cái tên dở hơi bỏ ra mau._tôi vừa vùng vẫy vừa la hét

- Tôi cứ tưởng mình vô hình chứ?_Malfoy cáu kỉnh trả lời, tay còn chưa bỏ khỏi mũi tôi, khó thở thật chứ.

- Nào Malfoy, bỏ con bé ra._chị Sadie từ ngoài đi vào dịu dàng nói, ôi như thiên thần vậy, không hiểu sao lại đi thích tên ác ma như anh Coffey nữa.

- Xin lỗi vì anh là ác ma nhé!_đáng sợ thật.

- Evelyn em thật ngốc, haha_anh Flint nói, còn trưng ra điệu bộ cười nhạo đáng ghét.

- Flint à, con nhỏ này ngốc từ khi vừa sinh ra mà, giờ mới nhận ra sao?_Malfoy mỉa mai, này là bắt nạt?

- Đảm bảo đấy Malfoy em còn chọc con bé nữa, nó sẽ khiến em rụng tóc._chị Sadie nói

Tôi im lặng, Malfoy im lặng, Flint cùng Coffey im lặng luôn, không khí trùng xuống một cách đáng sợ. Mà thôi kệ đi dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi cho lắm.

Vài ngày sau đó, tôi đã khỏi hoàn toàn, ôi thật vui vẻ quá mà, những chuỗi ngày buồn chán "làm heo" đã kết thúc, dĩ nhiên đồng nghĩa với việc tôi phải đi học, nghĩ tới ngày mai là được nghiên cứu tiếp về mấy loài thảo dược trong tiết Thảo dược, cùng những cơn gió thôi qua mái tóc trong lúc cưỡi chổi trong tiết Bay thôi là thấy phấn khích cực độ rồi.

Tôi lăn lộn trên giường đến mức khiến nó nhăn nhúm lại nhưng chẳng thể ngủ vì phấn khích, thật là không vui vẻ gì cho cam, thôi đã không ngủ được thì đọc sách.

- Lan nhật quang, lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ!? Ngải tây, trống vắng!?_tôi thì thầm đọc lại ý nghĩa của hai loài thảo dược để pha thuốc ngủ cực mạnh. Cái ý nghĩa này thật sự khiến người ta khó hiểu, mà tôi gặp hai loài thảo dược này ở đâu rồi nhỉ? Kệ nó đi.

...

Sáng hôm sau đến rất nhanh đi cũng rất mau với một mớ kiến thức mà Ran chẳng biết lần từ đâu, nào là ma cà rồng tấn công gì gì đó trong tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Công thức dài ngoằn ngoèo trong tiết Biến hình. Rồi còn nhân sâm chưa trưởng thành gì gì đó trong tiết Thảo dược. Chưa kể đến cái môn không cần học lý thuyết như Bay nữa, cái quái gì là bay vòng cung? Ôi Merlin ơi, cô cần được cứu rỗi ngay lúc này.

Tối, Ran ngồi giữa vài chục cuốn sách trong thư viện, quả thật nghỉ học chả có gì hay ho cả, vì khi đi học trở lại bạn vẫn phải làm thật nhiều thật nhiều bài tập, nếu không nhanh lên đảm bảo cô sẽ bị phạt vì ở ngoài ký túc trong giờ giới nghiêm. Ngày hôm nay, không phi thường như cô đã nghĩ, chẳng qua nó thật rất dài.

...

Vài tuần sau, cô đã theo kịp tiến độ học lúc trước, đối với loại chuyện này có thể cho là một hạnh phúc không? Thôi kệ đi, dù sao cô cũng phải chuẩn bị quà giáng sinh.

Đưa tay sờ vào sợi dây chuyền trên cổ, cô chợt nhớ tới, hình như sau trận Quidditch đã không còn thấy nó đâu, không hiểu sao, hôm qua lại thấy trong tay Malfoy, thật là một loại chuyện kì quái. Nhưng mà đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cô năm ngoái chưa tặng quà cho hắn, nên năm nay, bắt buộc phải tặng, nếu không thật mất mặt.

Dạo quanh thư viện lấy ra vài cuốn sách có thể dùng để chế tạo ra thứ gì đó, hazzz có phải cô quá chú trọng việc này rồi không? Thôi quên đi.

- Á, ôi thật xin lỗi, em không sao chứ?_cô giật mình khi đυ.ng phải con bé tóc đỏ nhà Weasley, đây là lần thứ ba cô gặp nó, nhưng cảm giác lần này với hai lần trước có gì đó khác khác, không hiểu cảm giác bị gì mà người ta đi tới cũng không biết thế này, căn bản là không cảm nhận được có hơi thở của người, quả thật ngu ngốc rồi.

- K...không...á.._tự nhiên con bé kia la lên, cô nhíu mày lùi ra sau, chuyện quái quỷ gì thế này?

- Em không làm sao chứ? Này cô bé!_cô vừa nói xong con bé kia liền chạy đi, nó còn làm rơi một cuốn sổ màu đen nữa, hmmm thôi cứ cầm rồi trả sau vậy.

.....

Ngày qua ngày, thời gian cứ thế mà trôi, món quà mà tôi chuẩn bị cũng từng bước, từng bước hoàn thành. Năm nay, thật sự quá khó nhằn rồi đi, không giống như năm ngoái, đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần đi mua.

- Này, tỉnh lại đi, làm sao lại thất thần thế?_Blaise búng tay trước mặt tôi, còn khoa trương nhéo má tôi mấy cái.

- Đau lắm đấy. Mình không có mỡ thừa đâu nhé.

- Được rồi, chuẩn bị quà cho mình làm sao rồi?

- Xong rồi, chỉ còn một chút nữa.

- Cho mình xem đi nào

- Còn lâu, không được đâu cưng!

- Dù sớm hay muộn cũng là của mình mà, mau cho mình xem đi!_Blaise khoa trương trưng ra biểu cảm đáng thương, làm mấy bạn nữ trên đường đi cứ chốc chốc lại liếc tôi, ôi Merlin, thật tình không hiểu nổi, tôi có làm gì đâu mà nhìn tôi như thế cơ chứ, đáng sợ quá đi :