"Đừng gấp."
Hơi thở của Đàm Chá phả vào mặt, trong nhất thời không phân biệt được là trên mặt nóng hơn hay là chỗ dưới tay anh nóng hơn.
Khi Đàm Chá dẫn dắt cô cởϊ qυầи áo thì có thứ thô to nhảy vào trong tay, Ninh Ngôn đầu óc liền trống rỗng.
Cô vô thức cầm lấy, phát hiện một tay là không đủ, lại đặt tay kia lên bao phủ.
"To quá...."
Dươиɠ ѵậŧ thô to làm lòng bàn tay nóng bỏng, những cô lại không muốn buông ra. So với tưởng tượng càng thêm thô to hơn, Ninh Ngôn yên lặng cúi đầu nhìn, phát hiện đồ vật này của Đàm Chá không xấu chút nào, chỉ là kích thước có phần làm cho người ta sợ hãi, ở đỉnh còn mơ hồ có vệt nước.
Trong không gian chật hẹp, nồng đậm hơi thở thuộc về Đàm Chá.
"Thích không?" Đàm Chá hôn nhẹ cái chán của cô, "Thế nào?"
"Em....." Ninh Ngôn cứng họng, rõ ràng không thủ da^ʍ giúp anh nhưng cũng không muốn buông tay.
"Không sao, tôi dậy cho em."
Đàm Chá cầm bàn tay nhỏ bé của cô, dùng lòng bàn mềm mại mà bao lấy một tấc, lên xuống rất dễ chịu.
Anh rõ ràng không dùng lực, nhưng mà theo động tác lên xuống mà tiếng thở dốc của cô truyền vào tai. Đàm Chá rất muốn nghe giọng nói của cô khi bị làm, chắc chắn càng thêm ngọt ngào càng thêm mềm mại hơn.
"Phía dưới." Đàm Phán dốc lòng chỉ dạy.
Túi nang nặng trĩu rơi vào lòng bàn tay, Ninh Ngôn thấy yết hầu Đàm Chá nhẹ nhàng chuyển động phát ra một tiếng trầm khàn rung động quen thuộc.
Cô thấy cổ áo sơ mi căng chặt của anh mơ hồ lộ ra đường nét mạnh mẽ của xương quai xanh, cô cũng muốn nhìn thử một cái.
"Đừng phân tâm" Đàm Chá cúi đầu, đôi mắt đen vẫn trầm tĩnh như trước, trầm giọng nói: "Giúp tôi bắn ra."
"Ồ..."
Dươиɠ ѵậŧ trong tay càng lúc càng căng to, ở đỉnh còn dính dịch trong suốt, Ninh Ngôn khô miệng, hai tay mỏi nhừ lại bị anh dẫn dắt làm động tác.
Cô thấp giọng cầu xin: "Nhanh lên một chút a."
Đột nhiên bị anh hôn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c dính nhớp bắn vào phía trước cùng với bụng dưới của cô.
Đàm Chá lấy tay lau đi một chút, hỏi cô: "Hài lòng chưa?"
Ninh Ngôn lắc đầu, nắm lấy tay anh, chậm rãi đi tới dưới váy.
Hạ thân của cô một mảng trơn bóng, qua ngón tay, Đàm Chá có thể cảm thấy hình dáng no đủ của hoa huyệt, hoa môi đang khép lại rung rung.
"Em.....muốn......."
"Không được."
Cách qυầи ɭóŧ, Đàm Chá đặt lên nơi nhỏ bé đã hơi cứng lên của cô ấn và bóp nhẹ, nhưng chỉ mới vài cái, thân thể cô gái nhỏ đã mềm nhũn vặn vẹo.
Người chỉ dám thầm thương trộm nhớ đang ấn ở âm đế của cô, trong đầu chỉ còn lại kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ như mơ mộng, Ninh Ngôn không khỏi cắn chặt môi, khẽ kêu mà lộ ra thân thể.
Nhưng Đàm Chá cũng không có tiếp tục.
"Em còn nhỏ." Đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc và khó hiểu của Ninh Ngôn, Đàm Chá chỉ lau sạch bàn tay dính đầy xuân thủy, rồi lại lau sạch quần áo của cô, "Còn chưa có trưởng thành, làm sao có thể làm chuyện này?"
"Em trưởng thành rồi!"
"Nói dối." Đàm Chá vươn ngón tay áp vào miệng cô, nhàn nhạt nói: "Ngày mai mới mười tám tuổi, không phải sao?"
.........
Ninh Ngôn bị lộ tẩy súy nữa bỏ chạy. Mới tới trạm xe buýt trước nhà, cô liền nhất quyết xuống xe, đội mưa chạy về.
"Giũ nước ngoài cửa rồi vào." Cửa vừa mới mở đã bị mẹ quở mắng.
Vào nhà, Ninh Ngôn phát hiện trên bàn trống trơn, bữa tối đã cất đi rồi. Cô nói: "Con về phòng trước đây."
Ninh Man vẫn liên lục lướt di động lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ninh Ngôn bộ dáng ướt như chuột lột giễu cợt nói: "Chị đang xem một tin tức, có một đứa trẻ đi trời mưa không mang theo ô, tránh dưới gầm cầu ngập nước, Ninh Ngôn em nói xem, nó có ngu ngốc không?"
"Ngu ngốc."
Ở ở nhà này hơn ba năm, Ninh Ngôn cũng đã miễn dịch, khẽ cười nói: "Chị, ngủ ngon."
Ninh Man còn muốn nói tin tức một học sinh vừa bị cướp tiền, lại bị câu chúc ngủ ngon này của Ninh Ngôn chặn, cô ta quay đầu lại gọi Hứa Nghi Nhàn: "Mẹ, em gái đi ngủ rồi, bữa ăn khuya không cần làm phần của em ấy."
.......
Sau khi tắm rửa thật lâu xong, Ninh Ngôn phát hiện hai má chính mình vẫn còn hồng hồng.
Cô quấn chặt mình trong chăn, thật lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.
Cô mơ thấy sau khi bà ngoại qua đời, bản thân một mình ngày đó ngồi xe tới Hòa Thành tìm mẹ, tự cô bắt xe tìm được tới chỗ tiểu khu cao cấp này, nhưng bị bảo vệ ngăn ở bên ngoài, dầm mưa thật lâu mưới đợi được mẹ xuống nhà đón.
Trận mua này kéo dài tới tận lễ tốt nghiệp trung học cơ sở, cho đến khi tất cả các bạn học đều được bố mẹ đón đi mưa vẫn không dứt.
Mãi đến khi Đàm Chá xuất hiện, trận mưa này mới tạnh.
Ninh Ngôn có lẽ cảm nhận được đây là cảnh trong mơ.
Cô chủ động chạy tới, không đợi cô nói với anh ngay từ lần đầu tiên tình cờ gặp thoáng qua đã thích anh, thích đến ngay cả lúc anh đi ra khỏi thư viện vẫn yên lặng nhìn theo bóng lưng anh, đã bị hôn.
Môi, lưỡi và xương quai xanh.
Khi cô tắm rửa cũng không dám nhìn nơi đó nhiều, tất cả đều phủ kín vết hôn của Đàm Chá.
Vừa rồi ở trong xe anh, hai chân của cô bị anh gác lên vai, không nhìn rõ bộ dáng dưới thân nhưng có tiếng nước khi đỉnh vào ở huyệt khẩu.
Bị đâm vào không đau nhưng cảm giác trướng bụng khá rõ ràng, chỉ còn lại sự thỏa mãn cùng hưng phấn.
Anh vừa thô lại vừa to, ở bên trong cô tàn nhẫn mà làm, khiến cô run lên.
Cô chảy rất nhiều nước, thực sự là bị làm rất thoải mái, hai đùi không nhịn được run rẩy, ngay cả ngón chân cũng co quắp vào nhau.
"Chặt quá."
Đàm Chá dùng giọng nói trầm khàn khen cô.
"Còn muốn.....muốn........."
Cô chủ động ôm lấy người đàn ông trước mặt, hạ thân càng kẹp chặt hơn, gần như bị anh xuyên qua: "Đàm Chá, cho em.....muốn anh bắn cho em......"
Làm bụng của cô thật to.
Cả người Đàm Chá đều là mùi cô thích, cô lại hôn anh, anh hôn đáp trả lại, tiếng nước tấm tắc từ trong miệng truyền ra.
"Làm lại lần nữa?" Đàm Chá vuốt ve bụng dưới của cô: "Cho em một lần nữa."
Ninh Ngôn đột nhiên mở mắt ra, vẫn là căn phòng với bức tường trắng trống trải.
"Nằm mơ a."
Véo khuôn mặt ngơ ngác, vừa đau, vừa nóng.
Ninh Ngôn xốc chăn lên, có vệt nước rơi ở trên khăn trải giường.
Giữa hai chân của cô ướt đến rối tinh rối mù.
Bên trong đã không thể đâm vào, Ninh Ngôn nhẹ nhàng phủ lên nơi từng được Đàm Chá chạm qua trái phải cũng không được thoải mái như lúc đó.
Cần phải giặt khăn trải giường rồi.
Điều may mắn duy nhất chính là mẹ đưa chị gái đi xem mắt rồi, trong nhà hiện tại chỉ có mình cô.
Nếu không để Ninh Man thấy được, cô ta chắc chắn có thể chế giễu cô đái dầm.
.............
Mười giờ sáng, Ninh Ngôn phơi chăn xong trở về phòng, phát hiện có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ cô.
"Con ngủ thành heo sao?"
Nghe tiếng mắng đè nén, Ninh Ngôn theo bản năng co rụt lại.
"Chị gái thân thiết cũng không đến, người khác nghĩ gì về con, chỉ biết làm xấu mặt tôi!"
Sau khi báo ra 1 địa chỉ, Ninh Ngôn vội vàng chạy nhanh tới.
Có thể làm cho mẹ coi trọng nhất, vậy chắc chắn người đó gia cảnh phải giàu có, thân phận phải phi thường. Ninh Ngôn không muốn bị mắng chửi nhưng từ lúc ở thư viện ngẫn nhiên gặp Đàm Chá, cô mỗi lần đều quần áo ổn nhất trên người.
Hiện tại chỉ có thể mặc đồng phục học sinh.
"Đồng phục học sinh cũng chỉ là đồng phục học sinh thôi mà." Ninh Ngôn nghĩ, dù sao cô cũng chỉ ra mặt biểu thị lòng thành. Mẹ chắc chắn rất mong mỏi đứa con được nuôi dưỡng ở nhà bà ngoại từ nhỏ nhanh chóng rời đi.