Chương 2: Em muốn anh đυ. vào ...
Anh yêu em ba từ này từ miệng Đàm Chá nói ra, so với tiếng chuông nhà thờ còn vang hơn và chấn động hơn cả.
Ninh Ngôn kinh ngạc thốt lên á một tiếng, vội vàng tránh né tay anh, nắm lấy sách bên bàn.
Quả nhiên, người trong sách sau khi mây mưa, đã kết thúc với lời hứa này.
Thật tốt quá. Ninh Ngôn im lặng, những người đã chia lìa gặp lại nhau, và những người đã thất lạc lại có thể quay trở lại, và những người yêu nhau cuối cùng trở thành quyến thuộc. Đẹp đẽ đến như không thiết thực khiến chóp mũi cô đỏ bừng vì xúc động.
“Em rất thích tác giả này?”
Ngón tay Đàm Chá quay qua vuốt ve khóe mắt cô.
Đôi mắt cô gái nhỏ vừa tròn vừa sáng, nhưng lại bị phủ một lớp sương mờ ảo. Đầu ngón tay bị thấm ướt, Đàm Chá không dám dùng sức, vì sợ làm cô đau mà phát khóc.
“Vâng. Em thích lắm.”
Đàm Chá lại giống như một giáo viên dạy piano. Những ngón tay mảnh khảnh tinh tế, chạm vào khuôn mặt cô một cách rất nhẹ nhàng. Ninh Ngôn cảm thấy trái tim mình đã trở thành phím đàn piano, theo động tác của anh mà lên xuống, va đập.
“Vậy thì em thích tôi hơn hay là tác giả hơn?”
Đột nhiên với một âm trầm.
Ninh Ngôn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đàm Chá đang gần trong gang tấc, đầu óc trống rỗng.
“Em... em ...” Ninh Ngôn thất thanh.
Đàm Chá đưa ngón tay vào trong miệng cô, đè đầu lưỡi cô xuống, đè ép điểm G, đôi mắt đen láy dần trở nên mờ mịt: “Rất khó sao?”
Không khó để đưa ra lựa chọn, nhưng rất khó để nói ra điều đó.
Nước miếng chảy ra theo khóe miệng, Ninh Ngôn đột nhiên mυ'ŧ ngón tay của anh rồi nhẹ nhàng liếʍ láp.
“Thật tinh ranh.” Sự u ám trong mắt Đàm Chá liền biến mất.
Anh thu tay lại lau trên khăn trải bàn màu trắng, bộ dáng ôn nhu nhã nhặn, vẫn nhẹ giọng ôn tồn nói: “Nhìn tôi, hay là dùng bữa?”
...
Ninh Ngôn bước ra khỏi nhà hàng, gần như gục đầu chán nản.
Yêu thầm bị vạch trần, mà vẫn chưa đủ can đảm để thổ lộ. Ăn không được vài ngụm, Ninh Ngôn liền chào tạm biệt chuẩn bị về nhà.
Cô xé bỏ giấy ghi chú và ném vào thùng rác bên đường. Đi chưa được bao xa, hạt mưa rơi vào trong mắt cô.
Hòa Thành khác nhà bà ngoại. Mưa ở vùng non nước Giang Nam luôn triền miên không ngớt, người với người dường như bị bức màn mưa ngăn cách.
Ninh Ngôn không mang ô. Cô trở lại dưới lầu nhà hàng.
Cô ấy đã mua rất nhiều ô về nhà, mua nữa, lại bị mang tiếng lãng phí tiền bạc.
Cùng lắm thì chờ đợi hai hoặc ba tiếng. Làm sao cũng sẽ không kéo dài hơn ngày diễn ra lễ tốt nghiệp trung học cơ sở, Ninh Ngôn im lặng chờ đợi cho đến khi đèn đường bật sáng và cơn mưa nặng hạt hơn.
Khi không vui, mọi thứ đều chống lại cô ấy.
Gió đột ngột đổi hướng, quần áo bị mưa làm ướt cả vùng lớn. Đuôi tóc cũng nhỏ giọt, Ninh Ngôn buồn phiền mà suy nghĩ, vừa rồi mình đi mua chiếc ô là xong rồi.
Nhiều nhất, bị càm ràm một vài ngày. Cô cũng không để tâm.
Hoặc, nếu can đảm một chút và tham lam hơn chút, đồng ý để Đàm Chá đưa cô về nhà.
“Em vẫn chưa về nhà à?”
Cổ tay bị kéo lại, đưa vào chỗ trú mưa.
Sưc tay khá mạnh, như không được phép từ chối, Ninh Ngôn bất ngờ ngã vào trong vòng tay của Đàm Chá nghe anh nói: “Tôi sẽ đưa em về.”
...
Hầm bãi đậu xe còn lạnh hơn.
Khi Ninh Ngôn lên xe, cô không khỏi hắt hơi một cái.
“Xin lỗi.” Ninh Ngôn che mũi lại, giọng nói hơi khàn, giống như dấu hiệu bị cảm, “Em có phải đã làm bẩn xe của anh?”
Logo xe hơi sang trọng rất hiếm thấy. Ninh Ngôn đã nhìn thấy nó trên một tạp chí nước ngoài mà chị cô thích xem
.
Đó là mẫu mà chị gái cô sẽ hét lên và kinh ngạc khi nhìn thấy nó.
“Không phải gò bó như vậy.”
Đàm Chá nghiên mình thắt dây an toàn cho cô.
Lúc này lớp vải bị thấm ướt dính sát vào người cô, thắt dây an toàn càng làm cho bầu ngực tròn trịa và đáng yêu hơn, Đàm Chá sợ làm cô sợ nên lập tức bỏ tay ra.
Nhưng lại bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy.
Bàn tay của anh rất rộng và ấm áp, và có một cảm giác ngứa ran bí ẩn khi anh va chạm vào ngực.
Ninh Ngôn cảm thấy hơi đau khi nhận ra anh rời đi, không kịp suy nghĩ liền đưa tay kéo anh lại.
“Bây giờ em có thể trả lời câu hỏi vừa rồi không?”
Sắc mặt cô đỏ bừng, và giọng nói như nhỏ giọt, “Em, em càng thích…”
Đột ngột bị đứt quãng.
Đôi môi hồng thắm bị anh áp sát hôn chặt, cả âm thanh run rẩy đều bị nuốt vào bụng.
“Muộn rồi.” Đàm Chá dựa vào người Ninh Ngôn, đưa tay dọc theo đường cổ áo vạch xuống, giọng nói của anh cũng nhuốm nước, trầm thấp gần như gợi cảm.
Người đàn ông giành lại thế chủ động, thiếu nữ da thịt tròn trịa trắng nõn mềm mại trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng bóp, cảm giác sóng sánh như nước suối mùa xuân, hai hạt nhỏ trên múm nở ra xinh xắn.
“Em có thích anh sờ em không?”
“Ưm ... ngứa...”
Bầu không khí xung quanh đầy ấp mùi vị của anh. Nó không còn thanh lịch, gần như mạnh mẽ và đẩy lùi hết cái lạnh vào mùa mưa.
Ninh Ngôn cuối cùng cũng can đảm một chút: “Em thích, bị sờ thật là ngứa, thật thoải mái.”
“Đây cũng là những gì trong sách nói?”
Đàm Chá khẽ cười, hàm răng đều tăm tắp trắng sáng, cúi đầu ngậm lấy hạt hồng phấn kia.
“Ưm!”
Khoái lạc không thể diễn tả nổi từ ngực bắn thẳng lên não, lưỡi anh chọc và liếʍ mυ'ŧ, và hơi thở của anh phà ra thật ấm áp.
Nó không phải là những chữ rõ ràng in trên sách vở.
Cũng không phải là “Đàm Chá cũng thích Ninh Ngôn” được cô từng nét viết trên chăn.
“Không phải thế.” Ninh Ngôn kìm nén rêи ɾỉ, “Là tự em nghĩ ra.”
Đàm Chá buông miệng, khi âm thanh bật ra khỏi miệng phát ra tiếng kêu chụt, lấp lánh in hằn dấu răng và vết hôn của anh.
“Cô gái nhỏ trung thực.”
Đàm Chá nắm tay cô, giọng nói gần như mê hoặc: “Em có muốn được thưởng không?”
Ninh Ngôn chạm vào nơi đó của anh, đang nóng như thiêu đốt, và cứng vô cùng.
Khi cô đang yy anh, cũng không dám nghĩ nhiều đến bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam nơi khiến người ta đỏ mặt,giờ nó đang chờ đợi được vuốt ve trong lòng bàn tay cô.
“Muốn nó.”
Tia lửa nhỏ này thiêu đốt trụi vẻ ngoài ngoan ngoãn hơn mười mấy năm của cô, Ninh Ngôn không kìm được liếʍ môi, ánh mắt mơ hồ nhìn anh: “Em muốn…”
Cũng giống như những gì cuốn sách nói và những gì được ghi lại trên giấy ghi chú.
“Muốn được anh đυ. vào trong.”
***
(* / ω\ *)