Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 121

Đôi môi căng mọng của Hàn Nhi chu chu lên đầy bất mãn, người ta đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ đâu phải con nít mà căn dặn từng ly từng tý như thế chứ.

Trước khi đi Tống Vu Quân còn quay ngược người vào trong xe búng trán Hàn Nhi một cái rồi mới chịu rời đi, anh ôn nhu nói.

“Em trưởng thành một chút thì không có cơ hội ngồi ở đây đâu”

Ngụ ý rằng nếu như Hàn Nhi không cư xử đáng yêu như một đứa nhóc thì Tống Vu Quân sẽ không hao tâm tổn sức để yêu chiều cô đâu.

Bước vào quán cà phê đông nghẹt người, phía trước còn một hàng dài khách hàng đang xếp ngay ngắn chờ tới lựa gọi của mình.

Tống Vu Quân nhìn hàng người dài đẳng đẳng có chút chán nản.

Anh chỉ sợ Hàn Nhi sẽ buồn chán khi phải ở một mình quá lâu mà thôi.

Tống Vu Quân vừa xếp hàng vừa lướt di động xem biến động thị trường dạo gần đây như thế nào, lại coi phần trăm cổ phiếu của Tống gia đang tăng hay là giảm.

Mấy bữa nay anh chỉ tập trung vào yêu đương với cô gái nhỏ kia mà không để tâm chút gì tới công việc.

Đúng là đáng trách quá đi mất.

Chưa được bao lâu thì Vĩ Phong gọi tới, số điện thoại cùng với tên của cậu ta đang nhấp nháy trên màn hình nền.

Tống Vu Quân vừa nghe máy chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia vội vã lên tiếng.

“Giám đốc đang ở đâu vậy? Lát nữa chúng ta có cuộc họp quan trọng với công ty A, nếu như không về kịp sẽ bỏ lỡ món lợi nhuận lớn”

Cuộc làm ăn này chính là cột mốc quan trọng đối với Tống gia cũng như Vĩ Phong, sau khi ký được bản hợp đồng làm ăn thì chắc chẵn tiền lương của anh ta sẽ tăng lên vùn vụt.

Tưởng tượng ra sổ tiết kiệm của mình có thêm vài con số không phía sau mà anh ta không thể không gấp gáp.

Mỡ tới miệng mèo rồi mà không ăn sao được? Trái ngược với dáng vẻ gấp gáp của Vĩ Phong, Tống Vu Quân hiện tại rất điềm tĩnh anh nhìn đồng hồ trên tay mình, lạnh lùng nói.

“Còn khoảng bao lâu mới tới cuộc họp?”

“Tính từ bây giờ tới lúc đó còn khoảng hơn một tiếng rưỡi nữa.

Giám đốc chuẩn bị một chút rồi lát nữa tôi sẽ ra đón anh”

“Không cần!”

Lời đề nghị của Vĩ Phong ngay lập tức bị Tống Vu Quân bác bỏ không thương tiếc, sau đó anh chàng nhanh chóng cúp máy.

Để mặc Vĩ Phong đang ngơ ngác phía bên kia đầu dây.

“Xin mời khách hàng tiếp theo”

Nhân viên vừa bấm máy vừa thông báo đã đến lượt, Tống Vu Quân chưa kịp bước tới liền bị người đàn ông khác chen ngang.

Thân hình to lớn chắn ngang tầm nhìn của anh, giọng nói vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc vang lên.

“Cho hai ly cà phê không đường.”

Nhân viên ở cửa hàng nhìn thấy có sự khác lạ liền lịch sự lên tiếng với người đàn ông, vẻ mặt hết sức thân thiện rồi nói.

“Vị này xin mời về phía sau xếp hàng chờ tới lượt”