Người đàn ông đó có vẻ bất mãn liền đập tay cái rầm xuống bàn, giọng nói đầy vẻ hung tợn quát mắng chị nhân viên.
Hắn nói.
“Mày là nhân viên hay là chủ? Bảo bán thì cứ bán mắc mớ gì phải cầu kỳ như vậy?”
Thái độ cọc cằn của người này khiến cho tất cả mọi người đang chờ xếp hàng ở phía sau dần dân bất mãn.
Tống Vu Quân ở phía sau không nhịn được mà vỗ vai người phía trước vài cái, lịch sự nói.
“Đề nghị anh tôn trọng mọi người một chút, chúng tôi ở đây đã chờ lâu lắm rồi, anh không thể nào tự ý chen ngang được”
Ngay khi người đàn ông phía trước quay người lại, cả hẳn ta và Tống Vu Quân đều bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.
Khải Châu rất bất ngờ khi nhìn thấy Tống Vu Quân đang đứng trước mặt mình, vội vàng lên tiếng.
“Là mày? Tống Vu Quân? Suốt bao nhiêu năm nay mày chết dí ở xó xỉnh nào vậy?”
Khải Châu chính là người đã bắt nạt Tống Vu Quân khi còn ở công ty cũ, khi đó anh rất nhu nhược và cam chịu mọi sự bắt nạt của hắn ta.
Ánh mắt sân sỉ của hắn liếc ngang qua người Tống Vu Quân, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi khinh bỉ nói.
“Tưởng vài năm sau sẽ khá hơn đôi chút, ai ngờ vẫn là loại nghèo mạt rệp.”
Tống Vu Quân hiện tại chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, quần jean ngắn áo thun trắng và đôi giày bata.
Nhìn dáng vẻ giống như chàng trai trẻ năng động.
Anh cũng không mặc đồ hiệu đắt tiền để tỏ ra mình là người giàu có, chỉ mặc những thương hiệu hơn mức tầm trung mà thôi.
Nhìn thấy người trước mặt mình là Khải Châu thì Tống Vu Quân chẳng cần phải ngần ngại gì nữa.
Trực tiếp dùng tay gạt hắn ta sang một bên rồi tự mình đi mua nước.
Đứng chờ cả mười phút mới tới lượt mà bây giờ bị tên phiền phức này cản đường, đúng thật là bực mình.
Khải Châu bị Tống Vu Quân đẩy sang một bên lên lảo đảo bước ra ngoài.
Người đứng trước mặt hắn bây giờ chính là kẻ từng bị hắn bắt nạt, nghĩ tới đây Khải Châu cũng không làm loạn gì nữa.
Chờ đợi cho Tống Vu Quân mua xong sẽ gây chuyện với hắn.
Hắn ngồi xuống một bàn gần đó đợi Tống Vu Quân, tầm năm phút sau anh rời đi với hai ly nước trong tay, sắc mặt tươi tỉnh hơn phần nào.
Bây giờ Tống Vu Quân chỉ muốn quay về với Hàn Nhi mà thôi, cô gái nhỏ có lẽ đã chờ anh quá lâu rồi.
“Đứng lại! Mày đi đâu đó?”
Khải Châu đứng dậy chạy tới chỗ Tống Vu Quân để ngăn cản không cho anh rời đi.
Vẻ mặt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn khiến cho Tống Vu Quân muốn đạp cho vài cái.
Đúng là ngứa mắt thật.
“Tránh qua chỗ khác, bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ được thói côn đồ đấy sao Khải Châu?”
“Sao mày phải né tránh tao? Không phải còn ám ảnh vụ tao bắt nạt mày khi xưa chứ?”
Thú vui của Khải Châu chính là chèn ép bắt nạt những người nhỏ bé dưới trướng của mình.
Hiện tại hắn đã được điều qua làm cho một công ty khác.
Không còn là công ty gia đình nên không thể bắt nạt được ai.