Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 105

Hàn Nhi tròn mắt nhìn chằm chằm vào Tống Vu Quân đang đứng trước mặt mình, cô không dám tin đây là sự thật.

Tống Vu Quân hôn cô? Tống Vu Quân thật sự đang hôn cô đúng không? Chỉ hôn phớt một cái rồi còn cắn nhẹ vào môi dưới của Hàn Nhi khiến cho cô đau nhói vài phần.

Hóa ra không phải là mơ, cảm giác môi chạm môi chân thật tới từng chi tiết khiến cho cô bừng tỉnh.

Tống Vu Quân nhìn thấy bộ dạng mắc cỡ tới mức đỏ ửng cả mặt của Hàn Nhi thì cười khúc khích thích thú, hóa ra cô gái này cũng biết ngượng à? Mới dọa có một xíu đã đỏ mặt tới mang tai rồi kia kìa, thái độ lúng túng của Hàn Nhi thật khiến cho Tống Vu Quân lấy lại cảm giác vui vẻ như trước.

“Thế bây giờ đã tin chưa? Tin là tôi nói thật rồi chứ?”

Giọng nói trầm khàn cùng với âm thanh chọc ghẹo càng khiến cho Hàn Nhi không dám nhìn thẳng vào mặt Tống Vu Quân, cô gái nhỏ cứ cúi gằm mặt xuống đất rồi khẽ gật đầu vài cái nhằm đồng ý với câu nói vừa rồi.

Thây thế Tống Vu Quân tiếp tục nói.

“Giờ tới lúc tôi hỏi tội em, tại sao em lại chạy tới chỗ Hoàng Sơn mượn tiền, em không coi lời nói của tôi ra gì đúng không?”

Chưa cho Hàn Nhi ăn kẹo ngọt được bao lâu thì Tống Vu Quân đã vội vàng bật chế độ thần chết đi tra hỏi Hàn Nhi rồi kia kìa, điều này khiến cho tâm trạng đang lơ lửng trên mây của Hàn Nhi vội vàng rơi xuống đất cái rầm, cô lí nhí nói.

“Không phải cậu nói rằng sẽ không cho em mượn sao? Nếu thế em đâu dám nói gì nữa đâu ạ”

Rõ ràng nói không cho người ta mượn mà bây giờ lại trách ngược lại cô là như thế nào? Con người của Tống Vu Quân không chân thật một xíu nào.

Nghe Hàn Nhi nói vậy, Tống Vu Quân bất lực vỗ trán cái bốp, anh chán nản nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình rồi nói.

“Lỗ tai nào của em nghe thấy tôi nói không cho em mượn? Tôi chỉ nói rằng sẽ ghi sổ nợ, nếu không sẽ lấy thân báo đáp còn gì?”

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến cho Hàn Nhi tin sái cổ rằng Tống Vu Quân đang cự tuyệt với lời đề nghị của mình.

Nhưng cũng đâu thể trách cô được, là do Tống Vu Quân mà.

“Câu nói đó với câu nói kia cũng có khác gì nhau đâu, em làm sao kiếm được số tiền lớn như thế để trả cho cậu ngay lập tức? Còn việc lấy thân báo đáp chắc chắn là trò đùa của cậu rồi, đường đường là một cậu chủ ai lại để mắt tới con ở nghèo hèn như em?”

Vừa nói Hàn Nhi vừa phồng miệng lên giận dỗi Tống Vu Quân, cặp má bánh bao ngay lập tức hiện rõ lên khuôn mặt phúng phính búng ra sữa của cô, đôi môi đỏ ửng căng mọng cũng chu chu lên vài phân.

Nhìn khá là đáng yêu.

Tống Vu Quân ngây người ra trong chốc lát vì biểu cảm quá đôi đáng yêu của Hàn Nhi, giống như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim của anh vậy.

Chỉ cần vài phút Tống Vu Quân đã lấy lại được dáng vẻ cao cao tại thượng ban đầu, anh hảng giọng một cái rồi chậm rãi nói.

“Năn nỉ tôi thêm một câu nữa là em sẽ chết hay sao? Đúng là đồ ngốc”

Nói rồi Tống Vu Quân mau chóng đi về phía cửa, sau đó quay đầu trở lại ra hiệu cho Hàn Nhi phía sau mình, nhẹ nhàng nói.

“Mau đi! Tôi chở em đi gặp ông ấy”

Dù gì người đó cũng là cha của Hàn Nhi, Tống Vu Quân nên lịch sự một chút có lẽ sẽ thích hợp hơn, mặc dù không thích giọng điệu hống hách vừa rồi của lão ta qua màn hình di động, nhưng Tống Vu Quân cũng không thể làm gì khác hơn.