Hàn Nhi đúng là ngốc nghếch, chính miệng Tống Vu Quân đã nói sẽ lo là chắc chắn sẽ làm được.
Ấy vậy mà chỉ vì vài câu đùa giỡn vu vơ liền chạy tới người đàn ông khác để nhờ vả, rốt cuộc cô có coi Tống Vu Quân là gì không hả? Hàn Nhi bị quát liền giật mình sợ hãi, đôi mắt bắt đầu rưng rưng ngập nước chực chờ rơi ra ngoài.
Cô có làm gì sai đâu mà Tống Vu Quân phải lớn tiếng với cô như vậy? Cũng đâu có đi ăn trộm ăn cướp tiền của ai, cũng không có gϊếŧ người cướp của.
Hà cớ gì Tống Vu Quân phải tức giận như vậy? Trong lòng của cô bỗng nhiên nổi lên một cảm giác oan ức khó tả, Hàn Nhi không kìm nổi nữa mà òa khóc nức nở, vừa khóc vừa nói, từng câu từng chữ bị gián đoạn không rõ.
“Em có làm…
làm gì đâu mà…
cậu lớn tiếng…
với em?”
Nhìn thấy vài giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống khuôn mặt thanh tú của Hàn Nhi mà Tống Vu Quân đã biết mình phạm sai lầm lớn như thế nào rồi.
Anh thừa nhận bản thân có hơi nóng nảy khi biết được Hàn Nhi có tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác lại còn nhờ vả sự giúp đỡ của người đó chứ không phải là mình.
Trong lòng dâng lên cảm xúc tức giận không tả được.
Tống Vu Quân chầm chậm tiến lại gần Hàn Nhi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ nói.
“Tôi xin lôi, tất cả đều là lỗi của tôi, làm cho em khóc cũng là lôi của tôi”
Hàn Nhi có chút bất ngờ về hành động khác lạ của Tống Vu Quân, chưa bao giờ anh chủ động ôm cô vào lòng và dỗ dành như một đứa trẻ thế này, toàn thân Hàn Nhi mềm nhũn như muốn tựa vào người Tống Vu Quân, ở một khoảng cách gần như vậy cô có thể nghe rõ ràng nhịp tim của anh đang đập thình thịch trong l*иg ngực, mùi hương nam tính quyến rũ của Tống Vu Quân khiến cho Hàn Nhi đơ người trong giây lát.
Chưa kịp để Hàn Nhi kịp hoàn hồn, Tống Vu Quân lại tiếp tục lên tiếng tấn công trực tiếp vào trái tim không chút phòng bị nào của cô.
Giọng nói trâm khàn của đàn ông như có mê lực khiến cho con tim của cô tan chảy.
Anh nói.
“Có thể em không biết, nhưng tôi thích em”
Câu nói tưởng chừng nhẹ như lông hồng chính là thứ có sức nặng nhất với Hàn Nhi hiện tại, cô vừa nghe điều gì vậy? Tống Vu Quân nói rằng thích cô? Điều này là thật sao? Hay có phải do Hàn Nhi đang mơ không? Chuyện khó tin này có thể xảy ra được à? Hàn Nhi vô thức đẩy Tống Vu Quân cách xa mình một chút, còn bản thân tự động thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh, cô đưa mắt nhìn Tống Vu Quân chăm chăm, sau đó tự tát vào mặt mình vài cái xem có phải mơ ngủ hay không nữa.
“Chắc chắn là đang mơ rồi.
Chuyện hoang đường này làm sao có thể xảy ra được cơ chứ?”
Hàn Nhi vừa định đánh vào mặt mình liền bị Tống Vu Quân ngăn cản, anh không cho phép cô tự làm bị thương bản thân trước mặt anh, nếu như Hàn Nhi không tin những điều anh nói là sự thật thì được thôi, anh sẽ có cách để chứng minh.
Trông có vẻ Hàn Nhi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thể anh sẽ chọc ghẹo cô một chút cho tỉnh táo trở lại Tống Vu Quân áp sát Hàn Nhi vào một góc tường, chậm rãi dùng tay nâng cằm của cô lên áp gần với mặt của mình, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn phớt.
Không cân quá vồ vập, chỉ cần một cái lướt nhẹ cũng đủ để trái tim của Hàn Nhi dậy sóng.