Anh hôn cô thật lâu, rút hết không khí trong cô, đem toàn bộ linh hồn của cô hút vào, cô bị anh hôn đến tê dại, lưỡi đau nhức, anh lại giống như không thỏa mãn, liên tục đòi hỏi trong miệng cô.Vừa mới bắt đầu cô còn sợ sẽ ồn đến bọn trẻ, ngại bọn trẻ thấy cảnh tượng này sẽ khó xử, nhưng từ từ trong đầu cô cũng trống rỗng, chỉ làm theo bản năng.
Nụ hôn duy trì liên tục đến khi cô gần như ngất đi mới kết thúc.
Hôm sau gặp lại Bạch Duyên Đình cô vừa ngại vừa ấm ức, anh có bao nhiêu hung mãnh mà hôn cô đến ngất đi, nhưng anh vẫn không hề cảm giác được gì trước đôi mắt cô, vẫn ôn nhu như cũ nói chuyện với cô, tiễn cô đến phòng làm việc.
Vài ngày sau Khanh Khanh đến phòng làm việc An Địch liền nói cô biết: "Khanh Khanh, cuộc thi chụp ảnh có điểm rồi, chúc mừng em đạt giải nhì."
Cô ngây người: "Giải nhì?...Quá là bất ngờ đi."
An Địch liếc cô: "Tại sao không thể?"
Thật ra cô vốn chỉ muốn thử sức mà thôi, không nghĩ rằng lại được giải, vài ngày trước Bạch Duyên Đình cùng bọn nhỏ chụp ảnh với cô, bây giờ cô kích động đến mức muốn khóc.
Quả nhiên, cô không phải không có thiên phú, chỉ cần cố gắng, tất cả đều sẽ được đền đáp.
"Mấy nay cũng vất vả rồi, làm lâu như vậy cũng chưa nghỉ ngơi, chiều nay em không cần đến, ngày mai cũng nghỉ ngơi một ngày đi, điều chỉnh tâm trạng mấy ngày nữa còn đi lãnh thưởng nữa."
Trình Khanh Khanh điều chỉnh hô hấp, cám ơn An Địch, những đồng nghiệp khác tới chúc mừng cô, cô đều cảm ơn từng người một.
Buổi trưa tan việc, ra khỏi cửa chính cô cảm thấy trời hôm nay thật đẹp, tâm tình cô cực kì tốt.
Đột nhiên nhàn rỗi, chẳng biết làm gì, nhưng có tin tức tốt như vậy, cô muốn nói với Bạch Duyên Đình luôn, nếu như anh biết cô được giải, nhất định sẽ rất vui.
Hôm nay tâm tình tốt, trước khi đến gặp anh thì cô cũng đi trang điểm, làm tóc, đi dạo trung tâm thương mại, chuẩn bị mua mấy bộ quần áo, ăn mặc xinh đẹp đi gặp anh.
"Quý khách, cô mặc bộ này vô cùng hợp, mặc vào vô cùng có khí chất."
Cô nhìn lại, do dự: "Nhìn thì rất đẹp nhưng có vẻ quá lộ rồi..."
Bộ này là chiếc váy liền màu trắng, váy liền áo màu trắng, cắt may vừa vặn, chất liệu tốt, nhìn rất độc đáo, nhìn qua cô rất hài lòng, duy nhất không được chính là ngực có một cái lỗ to, lộ một khoảng ngực lớn.
"Đây là phong cách của năm nay, nhiều người mặc như vậy lắm, cũng không hở nhiều quá."
Cuối cùng bị nhân viên bán hàng uốn ba tấc lưỡi, Trình Khanh Khanh mua bộ áo liền váy này, lại mua một cái áo khoác đỏ, một đôi giày cao gót, đầu tóc tạo kiểu đang lưu hành, trang điểm của cô cũng được ưa chuộng, mặc thêm vào bộ quần áo này, trông vẻ nghịch ngợm đáng yêu còn lộ ra mị lưucj của phụ nữ, cô từ trung tâm đi ra, dọc theo đường nhận được không ít cái nhìn chăm chú từ người khác phái.
Nhưng Trình Khanh Khanh vẫn nghĩ có hở quá hay không, trước khi lên xe cô quay lại mua chiếc khăn quàng cổ, cẩn thận che kín cái khe ngực.
Tập đoàn Cảnh Nhã rất nổi tiếng, cô chỉ nói một câu, chú lái xe liền đưa cô đến nơi, vừa rồi trên xe cô đã gọi cho anh, anh nói đến đại ảnh nói một tiếng là có thể lên phòng anh.
"Khanh khanh?"
Vừa bước vào tập đoàn, cô thấy cõ người gọi, quay đầu lại thấy Bạch Hạo Diên đứng cách không xa.
Hôm nay anh ta ăn mặc vô cùng nghiêm trang, nhìn vô cùng bén nhọn, giọng nói mang theo kinh ngạc: "Thật sự là em sao?"
Anh ta kinh ngạc vậy không biết có phải vì tạo hình của cô hôm nay hay không, cô sờ sờ mái tóc của mình rồi hỏi: "Tại sao anh lại ở đây?"
Bạch Hạo Hiên phục hồi tinh thần, ánh mắt bị cô hấp dẫn: "Anh đến tìm anh trai."
Trình Khanh Khanh không quen, còn thêm chuyện ở bệnh viện lúc trước, cô chỉ gật đầu rồi đi vào.
Nói với lễ tân bên cạnh, cô ấy chỉ vào thang máy, nói đây là thang máy chuyên dụng của Bạch Tổng.
Thang máy đang chuẩn bị đóng lại, Bạch Hạo Hiên liền xông vào, cô trầm mặt xuống nhưng cũng không nói gì.
Bạch Hạo Hiên vô cùng tự giác đứng bên kia, chỉ là ánh mắt vô tình quét vài lần trên người cô, cô cũng không để ý, chỉ đang suy nghĩ nếu Duyên Đình thấy cô như vậy có bất ngờ hay không, nhìn thoáng qua gương thang máy, cô trang điểm có vẻ có chút đậm, không biết anh có thích không?
"Em còn vì chuyện ở bệnh viện mà tức giận hay sao? Ngày đó anh cũng khó khăn."
Cái váy hở ngực này, Duyên Đình sẽ không thấy cô quá hở hang đi, cô thật sự hơi hối hận, có vẻ đã quá khoa trương.
"Khanh Khanh?"
Lúc này cô mới lấy lại tinh thần, đáp lại "A"
Rõ ràng là không yên lòng, hắn nói gì cô cũng không nghe thấy, bỏ quên sự tồn tại của anh ta, điều này khiến anh ta vô cùng không thoải mái, hai tay siết chặt.
Cô hôm nay làm cho hắn quá kinh diễm, không trang điểm thì thanh thuần động lòng người, trang điểm thì xinh đẹp động lòng người, huống hồ cô còn mặc mĩ lệ như thế, nhất là cái váy kia, phác họa dáng người cô vô cùng hấp dẫn, nhưng vừa nãy hắn còn như có như không chứng kiến chỗ ngực nở ra chút điểm sáng, cô ấy hôm nay đến tìm anh trai, ăn mặc như vậy đúng là cho anh ấy xem...
Nhìn cô như vậy chỉ sợ đàn ông đều không kiềm chế được, chờ sau đó cô cùng anh trai sẽ phát sinh chuyện gì, quả thật không dám nghĩ tiếp, tại sao lại như vậy chứ, cô rõ ràng là của anh, là của mình anh ta. Nhưng bây giờ cô không đếm xỉa đến anh ta, lại nhiệt tình với anh trai như thế? Vì cái gì lại biến thành như vậy?
Cửa thang máy mở ra, Khanh Khanh ra ngoài trước, Bạch Hạo Hiên thu hồi suy nghĩ, cũng đi theo ra ngoài.
Bạch Duyên Đình biết cô tới đây, bảo Vân Lỗi ngồi chờ cô, thấy cô đến cũng nhân tiện nói: "Bạch Tổng hiện tại đang bận, phu nhân đến phòng làm việc chờ chút ạ." Ngẩng đầu thấy Bạch Hạo Hiên theo sau lưng, Vân Lỗi cũng từng nghe chuyện Bạch Gia, lập tức kinh ngạc, bất quá cũng là nhị thiếu, đắc tội không được, nhân tiện nói: "Nhị thiếu tìm Bạch Tổng có việc?"
Bạch Hạo Hiên gật đầu Vân Lỗi liền khách khí nói "Vậy phiền ngài cũng cùng chờ Bạch Tổng."
Vân Lỗi đem hai người vào phòng làm việc, vốn xong thì nên ra ngoài, nhưng rõ ràng, nếu Bạch Tổng biết nhị thiếu cùng phu nhân ở một chỗ, nhất định sẽ chặt đầu anh ta, cho nên anh ta cũng không dám ra ngoài, cùng ngồi đó.
Bạch Hạo Hiên mặc dù cảm thấy Vân Lỗi có chút chướng mắt, nhưng tập đoàn Cảnh Nhã là một tay anh trai anh ta gây dựng nên, xem nhưng là của mình anh trai, không liên quan đến Bạch thị, mặc dù có chút quyền lực trong tập đoàn Bạch thị nhưng ở đây là địa bàn của người khác nên hắn ta không dám nói gì, mặc dù bất mãn, nhưng chỉ có thể mặc người ta ở đây nhìn chằm chằm.
Tập đoàn Cảnh Nhã có một kho hàng ngầm, Bạch Duyên Đình đang ở đó, anh ngồi trên ghế salon, ưu nhã bắt chéo chân dùng ipad xử lý chuyện công ty.
Anh nhíu máy, lấy ngón tay sờ khóe môi, đây là động tác lúc suy tư, thân hình anh cao lớn, cho dù đang ngồi cũng làm cho người ta cảm thấy bị áp bách, thời điểm nhăn mày lại càng uy nghiêm.
Bên cạnh anh còn mấy người đàn ông mặc Tây trang, thân thể thẳng tắp, lại tạo nên một phần khí thế.
Mà ở trong kho hàng... mấy người đàn ông mặc tây trang đang đấm đá một người đàn ông khác.
Người đàn ông kia hiển nhiên bị đánh trong chốc lát, trên người mặc bộ quần áo sang trọng lại bị đánh cho tơi tả nhăn nhúm, khuôn mặt lại càng thê thảm, đôi mắt đã sưng lên không thể nhìn ra hình dáng.
Bạch Duyên Định đem ipad để một bên, mấy người kia hiểu ý, ngừng động tác trong tay, đem người đàn ông kia đến bên cạnh.
Bạch Duyên Đình khẽ cúi người, hai tay nắm láy cái cằm người kia, khóe môi đang cười nhưng ánh mắt lại tĩnh mịch giống như hố sâu.
"Khang Bạch, cánh cứng rồi sao? Người phụ nữ của tôi cũng dám động vào?"
Khuôn mặt điên đảo chúng sinh của Khang Bạch bị đánh đến ba mẹ không nhìn ra, hắn mở đôi mắt sưng to, khóe miệng bầm đen cười rộ lên: "Bạch Tổng, Bạch phu nhân mất chí nhớ, anh đã trở thành hạng người gì rồi?"
Bạch Duyên Đình không đáp nhìn qua anh.
"Cô ấy sớm đã quên, dưới cái lớp ôn tồn này là một con quỷ tàn nhẫn."
Bạch Duyên Đình híp mắt, bóp chặt cằm Khang Bạch hơn, hắn đau đến mức hít một ngụm khí lạch, lại tiếp tục cười ha hả.
"Không biết Bạch Tổng nhớ người tên Dương Hân hay không, năm đó chúng tôi đều là thủ hạ của anh, chỉ là về sau số mệnh cô ấy không tốt, còn chưa xuất đạo thì điên mất rồi, không tốt số như Bạch phu nhân, có người chồng như Bạch Tổng chăm sóc, hiện tại chỉ sợ ở bệnh viện tâm thần sống không bằng chết đi. Dương Hân tại sao lại điên khùng, tôi nghĩ anh cũng biết. Bạch Tổng, tôi lắm miệng hỏi một câu, chẳng lẽ anh thật sự tin phu nhân năm nó bị điên không liên quan gì đến anh sao?"
Bạch Duyên Đình trầm mặt xuống, nhưng vẻ mặt như thế chỉ xuất hiện trong chốc lát, anh nhếch môi cười, quăng tay ra, ưu nhã đứng dậy, nói: "Miệng lưỡi thật cứng rắn." Một bên nói như vậy một been gõ gõ ghế dựa.
Xung quanh không ai biết anh muốn làm gì, vội lui hai bước, thấy mặt anh trầm xuống, cầm cái ghế lên, nảy sinh ác độc đập lên người Khang Bạch.
Tiếng giòn giã vang lên, cái ghế chia năm xẻ bảy, Khang Bạch bị đập bể đầu, máu ồ ạt, ngã xuống đất, Bạch Duyên Đình ung dung vỗ tay, nhẹ giọng nói: "Đưa đi bệnh viện, đừng để hắn chết."
Người bên cạnh vội vàng đáp lời, Bạch Duyên Đình không nhìn nhiều lắm, lấy khăn lau tay, đi ra ngoài.
"Phu nhân đến rồi sao?"
Vương Tử Dương cung kính cúi xuống nói: "Đã đến, đang ở trong phòng làm việc của ngài."
Bạch Duyên Đình đáp nhẹ một tiếng, sắc mặt đã khôi phục, vẫn là Bạch đại thiếu ôn tồn tao nhã, vẫn là Bạch Tổng tài khuôn mặt ôn nhu.
Đến cửa phòng làm việc, vặn then cửa, chỗ cô ngồi vừa vặn đối diện cửa, bước vào nhìn thấy cô đầu tiên, nhưng chỉ nhìn một cái liền không rời nổi ánh mắt.
Nhìn thấy anh vào, Trình Khanh Khanh đứng lên, cô rất nhanh phát hiện anh như dính ở đó luôn, còn duy trì tư thế tay nắm cửa, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.
Xung quanh còn nhiều người như vậy, anh nhìn cô thế làm cô ngại vội ho một tiếng, nhanh chóng hô lên: "Duyên Đình."
Lúc này anh mới hồi phục tinh thần, khi đó mới ý thức được mình vừa làm chuyện xấu hổ như nào, có chút không dám nhìn cô, đi đến cạnh bàn làm việc ngồi xuống, cố làm ra vẻ lạnh mặt nói: "Em đến rồi à?"
Vừa rồi ánh mắt BẠch Duyên Đình nhìn qua Trình Khanh Khanh không phải Bạch Hạo Hiên không thấy được, cùng là đàn ông hiển nhiên hiểu ánh mắt này có ý nghĩa gì, trong lòng không thoải mái nhưng nghĩ đến mục địch hôm nay tới, cũng đành phải gác lai: "Đại ca."
Bạch Duyên Đình lúc này mới phát hiện trong phòng làm việc có hắn ta, nhìn thấy vô cùng chướng mắt, không đợi anh ta nói xong, anh liền phất tay: "Hôm nay tôi không rảnh, đem Bạch nhị thiếu ra ngoài."
Vân Lỗi cùng Vương Tử DƯơng liền đi vào, vẻ mặt khách khí nói: "Bạch nhị thiếu, xin mời."
"Nhưng anh, hôm nay em..."
Bạch Duyên Đình không kiên nhẫn phất tay: "Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài..."
Hai vị trợ lý biết tính tình boss nhà mình, lập tức không dám chậm chạp tiễn Bạch Hạo Hiên ra cửa.
Trong phòng chỉ còn lại Bạch Duyên Đình và Trình Khanh Khanh.
Anh lúng túng đứng lên, nhưng lại quên mất mình đứng lên làm gì, cảm giác hết sức buồn cười, nhưng thấy khuôn mặt cô liền thu hồi ánh mắt: "Em có muốn uống nước không?"
Trình Khanh Khanh không hiểu sao anh đột nhiên lại trở nên như vậy, thấy anh đi rót nước, cô vội vàng nói: "không cần , không cần, em không uống". Cô cảm thấy vợ chồng khách khí như vậy thật kì quái.
Anh đã rót một cốc nước, lại cười nói: "Thế thì để anh uống vậy."
Điều hòa mở nhiệt độ cao, cô ngồi một lúc thấy ra mồ hôi, liền cởϊ áσ khoác và khăn quàng cổ ra.
Bạch Duyên Đình nói xong, vì muốn chứng minh mình muốn uống nước, liền uống một hơi, quay đầu thấy bộ đồ cô mặc hôm nay, anh lập tức cả kinh, uống nước bị sặc đến mức ho khan không thở được.
Cô vội vuốt lưng anh: "Sao uống nước cũng không cẩn thận như vậy?"
Bạch Duyên Đình nghiêng đầu, ánh mắt lên ngực cô, hơi thở của cô quanh quẩn bên anh, anh hít thở không thông, không dám nhìn, vội dời ánh mắt đi.
Trình Khanh Khanh thấy anh không ho nữa mới nói: "Thật sự là không biết nói anh thế nào, uống nước cũng để bị sặc."
Bị vợ nói, anh cảm thấy chột dạ, ánh mắt lại nhìn lên người cô, nhưng lại không dám nhìn lâu.
Trình Khanh Khanh không tự nhiên xoa bàn tay nói: "Em như vậy có phải rất kì cục hay không?"
Anh muốn nói không kì quái, chỉ là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng bất giác cảm thấy nói vậy có chút vô sỉ, liền ho một tiếng: "Hoàn hảo."