Bạch Duyên Đình vừa mới đến công ty không lâu sau đó Vương Tử Dương liền nói: "Bạch tổng, Mạch tổng của Phi Thiên đến."
Anh gần đây có hợp tác với tập đoàn Phi Thiên, Bạch Duyên Đình nghe nói liền gật gật đầu, "Để cho cô ta đi vào đi."
Lúc Mạch Gia Hân tiến vào Bạch Duyên Đình đang sắp xếp cuộc họp, anh ngẩng đầu lên nói, "Ngồi trước đi."
Mạch Gia Hân đem văn kiện trên tay đặt ở trên bàn, "Đây là bản phác thảo kế hoạch hợp tác, anh xem qua một chút."
Bạch Duyên Đình nhìn sang, cũng không vội vã mở ra, "Trước đó ta có việc muốn nói với cô."
Mạch Gia Hân đi đến ghế salon ngồi xuống, trên mặt mang theo ý cười, trong mắt lại lộ ra mấy phần thâm ý, "Anh muốn cùng em nói gì?"
Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn qua, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười ấm áp, thế nhưng lại đề cập đến vấn đề cô ta hơi e ngại, "Về sau có ý kiến gì nói với tôi, đừng quấy rầy phu nhân của tôi."
Trong mắt Mạch Gia Hân phẫn nộ, nhưng giọng nói lại mang ý cười, "Nói với anh?" Cô ta cười nhạo một tiếng, "Bạch Duyên Đình, xin hỏi anh trừ Trình Khanh Khanh ra thì còn nhược điểm gì?"
Bạch Duyên Đình ánh mắt bén sắc nhìn cô ta nói, "Nếu cô đã biết cô ấy là nhược điểm của tôi, thì nên biết, vì bảo vệ cô ấy tôi sẽ liều cả sinh mạng."
Mạch Gia Hân cười nhạt, sững sờ nhìn qua, trong lúc nhất thời không nói chuyện, cũng không biết qua bao lâu, cô ta đột nhiên cười, đi đến chỗ anh, hai tay chống lên bàn, chậm rãi tiến đến trước mặt anh, cứ như vậy lẳng lặng nhìn anh, còn anh thì sao, vẫn cười ma như không, không e ngại, không né tránh, kia vững như bàn thạch.
Nhưng Mạch Gia Hân cũng trải qua nhiều, không còn là Mạch Gia Hân của mười năm trước.
Cứ như vậy hai mắt lẳng lặng nhìn chăm chú hồi lâu, Mạch Gia Hân đột nhiên cười một tiếng, trong giọng nói mang theo trào phúng, "Bạch Duyên Đình, Trình Khanh Khanh trước kia vì sao lại chán ghét anh, em nghĩ mọi người đều biết rõ, cô ta hiện tại là mất trí nhớ, cũng quên anh là hạng người gì, nếu như có một ngày cô ta biết, anh cảm thấy cô ta sẽ còn đi cùng với anh sao?"
Trong mắt anh khẽ động, nhưng nhìn kỹ lại, lại như cũ hông có gì, mà khóe miệng của anh vẫn cong lên.
"Gia Hân, tôi nói cô biết, trước khi làm chuyện gì phải nghĩ cho kĩ!"
Anh vẫn như thế khiến cô ta không chiến mà bại, thế nhưng cô ta cũng không muốn thắng thua, dù trong lòng không phục nhưng vẫn giữ nụ cười chào phúng.
"Bạch Duyên Đình, anh có biết không, anh là đồ biếи ŧɦái, biếи ŧɦái đến mức Trình Khanh Khanh không tiếp nhận được, cũng chỉ có em mới có thể tiếp nhận."
Anh xem thường, nói, "Trước nay tôi không biếи ŧɦái với cô ấy."
Khuôn mặt Mạch Gia Hân cứng đờ, nhất thời không nói chuyện.
"Nhớ lời tôi nói, động đến cô ấy tôi sẽ liều mạng."
Mạch Gia Hân khóe miệng giật một cái, Bạch Duyên Đình lúc này rất đáng sợ, cho dù rõ ràng là cười, cho dù giọng nói ôn hòa, nhưng khiến người ta cảm thấy anh lúc nào cũng có thể biến thành con rắn độc, quấn quanh ở trên thân thể người khác, người đó liền không chỗ có thể trốn.
Cô ta hít sâu một hơi nói, "Không nói cái này, chúng ta nói công việc đi."
Trình Khanh Khanh ở trong phòng làm việc thấy xe Bạch Duyên Đình ở cổng, vội vàng lên xe, Bạch Duyên Đình liền từ chỗ ngồi phía sau ôm một bó hoa đưa tới trước mặt cô.
Trình Khanh Khanh trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời, đây chính là nàng lần đầu tiên được người ta tặng hoa.
"Như thế nào? Không thích? Cố ý mua hoa hồng, còn tưởng con gái đều giống nhau." Bạch Duyên Đình có chút buồn rầu.
Trình Khanh Khanh lấy lại tinh thần, vội vàng nhận hoa, hít một cái, "Không có không thích." Có chút xấu hổ nhìn anh, "Chỉ là hơi bất ngờ vì sao anh tặng hoa? Con cái đã lớn như vậy nên cảm thấy có chút không phù hợp."
Bạch Duyên Đình vừa khởi động xe vừa nói, "Em phải biết, mặc kệ con lớn bao nhiêu, em đối với anh mãi mãi là mối tình đầu."
Anh thật biết nói chuyện, mỗi lần như thế đều làm cô xấu hổ không thôi, không biết trả lời như thế nào, quả nhiên so ra thì cô vẫn là quá non.
"À, hôm nay Andy nói cho em cuộc thi nhϊếp anh, cô ấy cổ vũ em tham gia."
"Ừm? Vậy em nghĩ sao?"
Trình Khanh Khanh đắc ý chớp chớp, "Tham gia chứ, bất kể thế nào, thử một chút cũng không lỗ."
Bạch Duyên Đình đồng ý gật đầu, "Không cần lo lắng, anh với con giúp em luyện tập."
Lúc trước Andy nói cho cô cô còn chút lo lắng, nhưng hôm nay nghe anh, cô đột nhiên cảm thấy không vấn đề, chỉ cần có anh cùng con, phía trước có thế nào cũng không sợ hãi.
Hai người về đến nhà, tiểu bảo bối đều đã trở về, ăn cơm xong, Trình Khanh Khanh đi cắm hoa, Bạch Duyên Đình lại đột nhiên đem hai tiểu bảo bối đến nói: "Chúng ta bây giờ tổ chức hội nghị gia đình."
Hai tiểu bảo bối nghe xong lời này, vội vàng đứng thẳng người làm nghiêm hình, mở to một đôi mắt to căng thẳng nhìn ba ba, Trình Khanh Khanh thấy thế, xém chút nhịn không được bật cười, chẳng qua là một thành viên trong gia đình, cô cũng ngồi lên ghế, nghiêm túc nhìn Bạch Duyên Đình.
"Các con tối nay ngủ ở đâu?"
Trình Khanh Khanh không nghĩ tới anh nghiêm túc như vậy lại nói về vấn đề này.
Hai tiểu bảo bối vẫn một mực duy trì tư thế, nhìn nhau một chút, sau đó không hẹn mà cùng nhìn qua Trình Khanh Khanh, một lời:
"Mẹ!"
Bạch Duyên Đình sắc mặt chìm xuống, "Các con nhớ kĩ, các con đã lớn, phải học cách độc lập, không được ngủ cùng mẹ, mỗi ngày mẹ đều bận rộn, các con cưỡng ép chiếm dụng thời gian của mẹ, đối với mẹ không công bằng, hiểu chưa?"
Hai tiểu bảo bối nhìn nhìn, lại vẫn gật đầu.
"Hiều ạ!"
"Hiểu ạ!"
Kỳ thật Trình Khanh Khanh thật muốn nói, cô không để ý chút nào, thế nhưng nói như vậy là không cho anh mặt mũi, trước đó vẫn là anh dạy dỗ bọn trẻ, cô cũng không can thiệp, dứt khoát không nói gì, im lặng là vàng.
Mở xong hội nghị gia đình, một lớn hai nhỏ làm người mẫu cho mẹ, làm việc vặt, theo cô luyện tập chụp ảnh, cứ như vậy đến khi trời tối.
Hai bảo bối nói lời giữ lời, hôm nay quả nhiên không ngủ cùng cô, Trình Khanh Khanh nằm một mình bỗng thấy cô đơn.
Thời khắc này, trong lòng Trình Khanh Khanh lo lắng, nếu Bạch Duyên Đình đến cô nên làm gì, trước kia còn hai bảo bối, bây giờ cô nam quả nữ chung sống một phòng, cô liền nghĩ sẽ phát sinh cái gì. Mà trong lòng cô hoài nghi có phải anh có ý đẩy hai tiểu bảo bối ra không.
Bây giờ ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, chỉ còn lại một bước cuối cùng, nếu như anh muốn thì cô có nên phản kháng không? Hiện tại cô có vẻ đã chuẩn bị tốt để làm Bạch phu nhân rồi sao? Trong lòng cô đã hết tội lỗi sao? Nếu quả thật phát sinh quan hệ, cô sẽ làm sao?
Trong hiện lên vô số suy nghĩ, Trình Khanh Khanh phát hiện, đối mặt chuyện này lòng cô vẫn rất loạn, lo lắng, sợ hãi, tội lỗi, giãy dụa, đủ loại cảm xúc tại trong lòng luẩn quẩn không đi, trên thực tế cô căn bản không biết lên làm thế nào.
Nhưng mà cô đúng là suy nghĩ nhiều, bởi vì buổi tối hôm nay Bạch Duyên Đình không hề xuất hiện.