Ăn trưa xong, Bạch Duyên Đình nhận được điện thoại công ty, có lẽ công tay xảy ra truyện, anh vội vàng rời đi
Trình Khanh Khanh ở nhà một mình buồn chán nên chợp mắt, mới ngủ được không lâu Trình Khanh Khanh lại nghe được tiếng gõ cửa, cũng không biết có phải dì Trương đi ra ngoài quên mang chìa khóa hay không. Trình Khanh Khanh mở cửa, lại thấy người đứng trước cửa là Bạch Tuệ Nhiễm.
Cô ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại, vội vàng hướng cô ấy nói: "Tuệ nhiễm, sao cô lại tới đây? Mau vào đi!"
Bạch Tuệ Nhiễm lại chỉ cười cười: "Mình không vào đâu, mình chỉ muốn đón cậu về nhà một chuyến."
"... Về nhà? Về đâu cơ?"
Bạch Tuệ Nhiễm nhìn cô chớp chớp mắt: "Về Tử Kinh Viên a."
Trình Khanh Khanh có chút ngốc: "Đó là chỗ nào?"
"Chính là nhà của chúng ta, ba muốn tự mình đến đón cậu, mau cùng mình đi thôi."
Trình Khanh Khanh ý thức được ba trong lời cô ấy nói chính là ba của Bạch Duyên Đình, cô trở nên ngượng ngùng: "Nhưng mà...Tôi muốn gọi cho Duyên Đình trước đã." Như vậy tùy tiện đi Bạch gia, cô sợ mình không ứng phó được.
Bạch Tuệ Nhiễm lại trực tiếp kéo tay cô đi ra ngoài: "Ai da đừng dề dà như vậy, ba tính tình không tốt, đợi lâu không thấy cậu tơi sẽ tức giận đấy."
Trình Khanh Khanh không có cách nào, chỉ có thể để cô ấy kéo lên xe.
Trên xe đã có một nam nhân gần sáu mươi tuổi, tuy là lớn tuổi, nhưng cặp mắt kia vẫn sắc bén lộ ra một cỗ uy nghiêm không ai có thể xâm phạm..
Trình Khanh Khanh chật vật, không biết phải gọi ông là gì, Bạch Tuệ Nhiễm lên xe, lại lôi kéo cô ngồi xuống bên cạnh, cười nói: "Đây là ba."
Trình Khanh Khanh hít sâu một hơi, kêu một tiếng: "Ba."
"Ừm." Bạch lão tiên sinh nhẹ giọng đáp một câu "Ta nghe nói con không nhớ rõ chuyện trước kia?"
Trình Khanh Khanh cúi đầu, xấu hổ cười cười "Đúng vậy."
"Không có gì ghê gớm, con chỉ cần còn nhớ rõ con là ai là tốt rồi."
Vị lão tiên sinh này khi nói chuyện lộ ra một cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông, Trình Khanh Khanh căng da đầu gật gật đầu, vội vàng nói: "Vâng."
Bạch Tuệ Nhiễm ở một bên nhìn cô khẩn trương như vậy, cũng lên tiếng an ủi: "Khanh khanh, cậu không cần sợ hãi, mình cùng ba đều là người nhà của cậu, chúng ta sẽ không thương tổn cậu."
Trình Khanh Khanh cười cười "Tôi biết rồi."
Tử Kinh Viên nằm ở vùng ngoại thành, theo chân bọn họ hiện tại khác với sở trụ đường nam giang, Tử Kinh Viên là nơi ở của các quý tộc lâu đời, người có thể sống ở đây không phú thì quý.
Nhà ba của Bạch Duyên Đình ở Tử Kinh Viên, là một phục thức biệt thự chiếm diện tích khá lớn, mở cửa cho bọn họ chính là một người giúp việc Philippine của Bạch gia, tài xế đem xe dừng lại, mấy người xuống xe lại đi qua một cái bể phun nước mới vào tới cửa lớn Bạch gia, có lẽ là biết bọn họ muốn tới, cửa lớn mở to ra, người giúp việc Philippine dẫn bọn họ đi vào, tiếng Trung tương đối lưu loát nói: "Lão tiên sinh, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong."
"Ừm." Bạch lão tiên sinh đạm mạc lên tiếng, dẫn các cô vào nhà.
Vào cửa lớn, chỉ cảm thấy một cổ đẹp đẽ quý khí bức người đập vào mặt, đối diện cửa lớn treo một bức bích họa thiên thần phương Tây, phía dưới bích hoạ bày một bộ sô pha ánh vàng rực rỡ, giờ phút này trên sô pha đang ngồi vài người, vừa thấy bọn họ tiến vào liền lập tức đứng dậy.
Dì Văn vội vàng đi tới nói: "Tôi đã gọi điện thoại cho Duyên Đình rồi, cũng đã cho người đi nấu cơm, đến khi Duyên Đình cùng bọn nhỏ tới là có thể ăn cơm."
Sau lưng dì Văn còn có hai người, trong đó một người hôm qua vừa mới gặp, là vợ của Bạch Hạo Hiên là Lương San, mà người bên cạnh Lương San,Trình Khanh Khanh cũng không quen.
Lại thấy cô ta một đầu tóc ngắn giỏi giang, mặc một bộ lễ phục màu trắng, bên ngoài khoác một kiện áo khoác màu đen, khuôn mặt bảo dưỡng thích đáng, bộ dáng nhìn qua nhiều nhất 30 tuổi.
Bộ dạng cô ta nhìn qua không phải đặc biệt làm người kinh diễm, nhưng trên người lại có một loại khí thế làm người nhìn thôi đã thấy sợ, làm người liếc mắt một cái nhìn qua liền biết cô ta là một nữ cường nhân có thể hô mưa gọi gió.
Dì Văn thấy nhìn qua liền vội vội hướng cô giới thiệu "Vị này chính là Mạch Gia Hân, là chủ tịch của xí nghiệp Phi Thiên, cũng là con gái nuôi của ba con."
Trình Khanh Khanh hơi kinh ngạc, tuổi còn trẻ như vậy đã là chủ tịch.
Mạch Gia Hân tiến lên một bước, hướng cô vươn tay tới, khách khí lại giữ lại cười cười "Xin chào, Khanh Khanh, đã lâu không gặp."
Trình Khanh Khanh đoán Mạch Gia Hân này chắc là lúc trước có quen cô, cũng cùng cô ta bắt tay "Xin chào, Mạch tiểu thư." Bất quá cô không biết có phải ảo giác hay không, cô nhìn ra trong ánh mắt Mạch Gia Hân có vài phần ẩn ý sâu xa.
Lương San giờ phút này cũng đi lên trước, cười nói: "Khanh Khanh, chị Gia Hân xem như từ nhỏ cùng anh Duyên Đình lớn lên, đối với anh Duyên Đình hiểu rõ như lòng bàn tay, cô hiện tại không nhớ rõ chuyện quá khứ, tự nhiên cũng không biết những thứ anh Duyên Đình yêu thích, có thể hỏi chị ấy, như vậy cũng có thể hiểu anh Duyên Đình nhiều thêm một chút."
Giọng nói cô ta mang theo vẻ quan tâm, bộ dáng như thật sự quan tâm cô, nhưng Trình Khanh Khanh thừa biết, cô ta như vậy bất quá chỉ vì muốn cô ngột ngạt, muốn hiểu chồng của mình còn phải thông qua nữ nhân khác, này không phải là chê cười sao?
Trình Khanh Khanh trong lòng giễu cợt nhưng cũng không quan tâm "Tôi muốn biết về Duyên Đình trực tiếp hỏi anh ấy là được, cần gì phải phiền tới Mạch tiểu thư."
Sắc mặt Lương San có chút xấu hổ "Kia, thật ra..." Ánh mắt lóe lóe, đang muốn nói chuyện, Bạch Tuệ Nhiễm lại trực tiếp ngắt lời nói: "Khanh khanh, mình mang cậu đi hậu viện tham quan nhé."
Trình Khanh Khanh đang có ý này, nhàn nhạt nhìn Lương San một cái liền đi theo Bạch Tuệ Nhiễm rời đi.
"Lương San nói cậu không cần quá để ý, quan hệ của anh mình cùng Mạch Gia Hân cũng không tốt như vậy."
Đối với sự an ủi của Bạch Tuệ Nhiễm, Trình Khanh Khanh rất cảm kích, cô nhún nhún vai, vẻ mặt không cho là đúng "Tôi không để trong lòng."
Bạch Tuệ Nhiễm thấy thế thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại cùng cô hàn huyên một chút chuyện khi còn nhỏ, Trình Khanh Khanh nghe rất hăng say, lại thấy lối vào hoa viên có người tới, Bạch Tuệ Nhiễm nhìn thấy người đến liền vội vội chào hỏi "Chị Gia Hân cũng đến đây dạo sao?"
Mạch Gia Hân đi tới, ánh mắt ngó qua người Trình Khanh Khanh, "Chị muốn nói với Khanh Khanh vài câu."
Bạch Tuệ Nhiễm lại không vội vã làm phản ứng, mà là trước hướng Trình Khanh Khanh nhìn thoáng qua.
Vừa nãy nhìn ánh mắt của Mạch Gia Hân cô đã cảm thấy kỳ quái, giờ này lại muốn tới tìm cô "đơn độc" nói chuyện cũng không làm cô kinh ngạc, liền hướng Bạch Tuệ Nhiễm cười an ủi, lại hướng Mạch Gia Hân nói: "Được thôi."
"Kia, hai người từ từ nói chuyện, mình đi ra ngoài giúp đỡ."
Sau khi Bạch Tuệ Nhiễm rời khỏi, Trình Khanh Khanh đi đến một cái đình hóng gió trong hoa viên ngồi xuống, mặt mang ý cười nhìn về phía cô ta, "Mạch tiểu thư có gì muốn nói với tôi?"
Mạch Gia Hân ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt mang thâm ý nhìn cô, lúc này mới nói: "Nghe nói cô không nhớ chuyện lúc trước."
"Ừm, đúng vậy."
Mạch Gia Hân cúi đầu cười cười, nhưng không tiếp lời nói của cô , mà hướng ném tới một câu: "Chắc cô không biết, có không ít nữ nhân mong chờ cô chết nhỉ."
Trong lòng Trình Khanh Khanh căng thẳng, khí thế của người phụ nữ này quá mạnh, nếu tố chất tâm lý không tốt, rất có khả năng bị ánh mắt mãnh liệt kia của cô ta dọa cho không nói được một câu, cô hít sâu một hơi, sắc mặt như thường nói: "Vì sao?"
Mạch Gia Hân giơ bộ móng dài lật qua lật lại nhìn chăm chú "Bạch Duyên Đình là nam nhân như vậy, bên người có không ít nữ nhân đang đợi anh ấy."
Trình Khanh Khanh nhìn cô ta lộ ra một mạt tươi cười cực sáng lạn, "Mạch tiểu thư cũng là một trong số đó sao?"
Mạch Gia Hân trầm mặc một lát, ngay sau đó cười nói: "Không thể phủ nhận."
Trình Khanh Khanh trong tươi cười liền nhiều thêm chút trào phúng, "Nhưng mà Mạch tiểu thư rất rõ ràng, thích một nam nhân đã kết hôn cũng không phải là chuyện vui vẻ gì."
Mạch Gia Hân không cho là đúng, "Với tôi, anh ấy đã kết hôn hay chưa đều giống nhau."
"Ồ?" Trình Khanh Khanh nhướng mày "Nhìn dáng vẻ này, Mạch tiểu thư là quyết tâm muốn phấn đấu làm tiểu tam của Bạch Duyên Đình, nhưng mà lấy thân phận này của cô, làm tiểu tam thật sự có chút đáng tiếc."
Mạch Gia Hân nhìn cô ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, Trình Khanh Khanh lại không hề lùi bước, vẫn như cũ mang theo ý cười lẳng lặng cùng cô ta đối diện.
Muốn làm tiểu tam của chồng cô nên tới tìm cô xé rách mặt, ai sợ ai?!!
Cũng không biết qua bao lâu, Mạch Gia Hân đột nhiên câu môi cười, "Trình Khanh Khanh, lúc trước nếu không phải cô chặn ngang một chân, thì người cùng Duyên Đình kết hôn là tôi, muốn nói tiểu tam, cô mới là cái loại không biết xấu hổ đó chứ?"
Nghe được lời này,trong lòng Trình Khanh Khanh cảm thấy không thoải mái, nhưng chỉ giật mình ngây ra trong tức khắc liền bình tĩnh lại, không để bụng nhún nhún vai "Chuyện quá khứ tôi không nhớ rõ, cho nên mọi chuyện thế nào tôi cũng không rõ lắm, hơn nữa, nếu đó là sự thật, nếu Duyên Đình thật sự muốn kết hôn với cô, thì tôi đâu có cơ hội nào để chen chân vào chứ, cho nên cũng không phải tiểu tam như cô nói, nếu anh cuối cùng lựa chọn cùng tôi tổ kiến tân gia, phàm là muốn phá hư gia đình người khác, đã đáng xấu hổ , đáng giận tiểu tam lắm rồi! Huống chi, chúng tôi còn có con nữa."
Mặt cô tuy mang ý cười, nói chuyện thanh âm cũng mềm như bông, nhưng trong bông náy lại có kim nói làm Mạch Gia Hân sau một lúc lâu cũng không đáp được gì, nhưng cô ta là loại người lợi hại bậc nào, mặc dù nghe những lời này của cô trong lòng cô ta cực không thoải mái, nhưng trên mặt lại vẫn là bình thản ung dung.
Cũng không biết qua bao lâu, Mạch Gia Hân đột nhiên nở nụ cười, cười đến cực kỳ châm chọc "Tiểu tam đáng xấu hổ lại đáng giận? Trình Khanh Khanh, tuy rằng cô không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng cô cũng đã từng cùng Bạch Hạo Hiên làm ra chuyện đáng xấu hổ là sự thật. Chỉ là người ta sau này đã biết hối cải, lựa chọn quay về với vợ của mình, còn cô thì sao, lại không thể tiếp nhận được, biến thành một kẻ điên, nếu bàn về đáng xấu hổ, trên đời này người đáng xấu hổ nhất ai có thể qua cô được chứ!"
Trong lòng Trình Khanh Khanh lập tức nhảy dựng, bất quá cô chỉ cần hơi điều chỉnh một chút hô hấp liền phục hồi lại tinh thần, ý cười vẫn như cũ doanh doanh nhìn cô ta "Chuyện trước kia tôi không nhớ rõ, bất quá tôi lại không nghĩ phủ nhận sai lầm của mình, tôi biết mình đã làm rất nhiều chuyện sai, nhưng nếu đã là người đều là sẽ phạm sai lầm, tôi sai rồi, tôi kịp thời sửa đúng chỗ sai, hiện tại cũng không muộn, tôi muốn vãn hồi sai lầm còn kịp, nhưng mà, sai lầm của tôi cũng không thể cấu thành sai lầm để cô lấy cớ, chẳng lẽ bởi vì tôi đã từng là tiểu tam của người khác, cho nên Mạch tiểu thư liền cảm thấy chuyện cô làm tiểu tam của Bạch Duyên Đình là đúng lý hợp tình sao? Hơn nữa, cô làm tiểu tam của Duyên Đình còn phải hỏi một chút xem anh ấy có đồng ý không đã, cô đơn phương tự cho mình là tiểu tam thì có chút không đúng."
Mạch Gia Hân khóe miệng trừu trừu "Yêu đơn phương?" Mặt cô ta không che giấu nổi tức giận, lời nói ra hiển nhiên đã tức giận không nhẹ "Cô cùng Duyên Đình quen biết bao lâu chứ? Cô hiểu bao nhiêu về anh ấy chứ? Đừng nói cô hiện giờ cô không nhớ chuyện quá khứ? Cô có biết anh ấy không thích uống cà phê mà thích uống trà mao tiêm không? Cô có biết anh ấy không thích cà vạt thuần sắc không? Cô có biết khi anh ấy hút thuốc luôn thổi một cái lên đầu mẩu thuốc lá là đại biểu cho cái gì không? Cô xem, cô cái gì cũng không biết, vậy mà cô lại cảm thấy là tôi đơn phương."
Trình Khanh Khanh càng trở nên lạnh lùng, có người như thế kɧıêυ ҡɧí©ɧ địa vị của mình như thế, cô không trả lại, cục tức này biết ném đi đâu,cô lẳng lặng nhìn cô ta, mặt trầm như nước nói: "Ừ, Mạch tiểu thư cô hiểu rõ về anh ấy như vậy, vậy cô có biết anh ấy lớn bao nhiêu không, khi ở trên giường anh ấy thích dùng thân thể gì không?"
Cô chú ý tới, trên mặt Mạch Gia Hân phẫn nộ lại càng sâu một tầng, khóe miệng cô ta mấp máy một lúc lâu cũng không nói ra lời, nàng liền câu môi lạnh lùng cười "Nhìn xem, chắc chắn là cô không biết, cô hiểu anh ấy rất nhiều, nhưng có thể cùng anh ấy tiếp xúc thân mật chỉ có tôi! Cô ngay cả người anh ấy còn chưa được chạm đến, còn đòi làm tiểu tam?!"
"Trình Khanh Khanh, cô đúng là hạ lưu!" Trong giọng nói của Mạch Gia Hân lộ ra tức giận không thể khống chế.
Trình Khanh Khanh không sao cả nhún nhún vai, đang muốn mở miệng phản kích, lại nghe đến một bên vang lên một đạo thanh âm thản nhiên lại mang theo ý cười nói: "Tôi thích cô ấy hạ lưu như vậy đấy!"