Sủng Em Tận Xương

Chương 10: Dắt tay

"Sao lại có nhiều tóc bạc như vậy?" Giọng cô khàn khàn hướng anh hỏi

Nghe được lời này, Bạch Duyên Đình lại bất đắc dĩ cười cười, thanh âm nhu hòa, như dỗ trẻ nhỏ nói: "Tuổi lớn, tự nhiên có tóc bạc."

Thế nhưng nghe anh nói như vậy, một chút cảm giác tội lỗi cũng không giảm, anh mới bao nhiêu tuổi, sao có thể có nhiều tóc bạc như vậy, cô dùng hết toàn lực ôm anh, hướng anh nói: "Thật xin lỗi..Thật xin lỗi..."

Từng tiếng thật xin lỗi này có lẽ đã làm anh nghĩ tới cái gì, đôi mắt cũng đỏ lên, nhưng vẫn như cũ ôn nhu an ủi nói: "Em xin lỗi anh cái gì Khanh Khanh? Anh nói rồi, tất cả đều là anh tình nguyện, không liên quan gì đến em."

Trình Khanh Khanh không nói chuyện, gắt gao ôm anh, thấp giọng nức nở lên, Bạch Duyên Đình cũng là lo lắng cô ôm như vậy không thoải mái, anh xoay người nhìn cô, cúi đầu nhìn tay cô vẫn để ở bên ngoài, nghĩ thời tiết lạnh như vậy, sợ tay cô bị đông lạnh, anh đem nút thắt áo khoác cởi bỏ,kéo tay cô vào bên trong, lại dùng vạt áo đắp lên, làm xong này hết thảy anh mới bất đắc dĩ lại ôn nhu hướng cô nói: "Khanh khanh, nơi này là trên đường cái,nhiều người nhìn như vậy."

Cô vẫn không buông tay.

Cô tùy hứng như vậy, cặp mắt phiếm hồng của anh lại cất giấu hạnh phúc cùng ý cười ấm áp, anh nghiêng nghiêng đầu, tựa cằm ở đỉnh đầu cô: "Bị cẩu độc thân nhìn thấy chúng ta khoe ân ái như vậy, sẽ mắng chúng ta đấy."

Nghe anh nói như vậy Trình Khanh Khanh lại phụt cười một tiếng, cô cọ cọ lau hết nước mắt lên người anh, ngữ khí không cho là đúng: "Không thích xem, quay đầu đi là được, chính bọn họ muốn nhìn, chính mình tìm ngược, liên quan gì đến chúng ta?"

Bạch Duyên Đình nhìn cô ánh mắt cưng chiều, bất đắc dĩ mấy phần: "Sao lại tùy hứng như vậy chứ!"

Trình Khanh Khanh thật ra cũng không tùy hứng nhiều trong chốc lát liền buông anh ra, Bạch Duyên Đình quay đầu sang, Trình Khanh Khanh lại cúi đầu không dám nhìn anh, anh nhìn cô, một hồi lâu mới thở dài, lấy khăn giấy đem nước mắt còn sót lại trên mặt cô lau khô, ôn nhu nói: "Được rồi, khóc cái gì chứ?"

Vừa rồi là cô nhất thời xúc động, bây giờ bình tĩnh lại, cô cảm thấy rất ngượng ngùng, sao lại ở nơi công cộng ôm anh như vậy, chẳng có chút rụt rè nào cả, lúc Bạch Duyên Đình giúp cô lau nước mắt, cô cảm thấy mặt mình nóng rát.

Giúp cô lau nước mắt xong, Bạch Duyên Đình nhặt đồ ăn khi nãy làm rơi xuống đất lên, hai người lúc này mới ngồi xe rời đi.

Ở trên xe, anh một đường lái xe, ánh mắt lại vẫn là thường thường quét qua trên người, nhìn ra tâm tình anh rất tốt, bởi vì khi anh nhìn về phía cô, khóe miệng luôn như có như không câu lấy ý cười.

Mỗi lần bị anh nhìn như vậy Trình Khanh Khanh lại cảm thấy cạn lời, muốn nói chuyện để phân tán lực chú ý, miễn cho bị ánh mắt kia của anh làm bỏng, cả người không được tự nhiên.

"Đúng rồi, em định thương lượng với anh chuyện này."

Cô vừa nói xong, lại thấy Bạch Duyên Đình đột nhiên ngồi ngay ngắn, trên mặt biểu tình cũng nghiêm túc vài phần, ngữ khí mang theo mấy phần khẩn trương: "Cái gì?"

Dáng vẻ này của anh làm Trình Khanh Khanh cũng khẩn trương lên, bất tri bất giác thẳng eo, do dự trong chốc lát mới hướng anh nói: "Em muốn đi học nhϊếp ảnh, những thứ trước kia đều không còn nhớ nữa rồi, cho nên......"

Anh dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi,nụ cười cũng nhu hòa lên: "Được, anh sẽ hỏi giúp em một chút, xem phải cần những thứ gì."

Có Bạch Duyên Đình hỗ trợ, tự nhiên bớt được rất nhiều việc, cũng đỡ cho cô phải tự mình làm.

"Đúng rồi, em muốn đổi tấm màn trong phòng em."

Anh ngẩn người, nhưng ngay sau đó, tươi cười treo trên khóe miệng kia thong thả phóng đại: "Được."

"Còn có lót sô pha, em muốn đổi một cái mềm hơn."

Tươi cười trên mặt Bạch Duyên Đình biến thành một loại thỏa mãn xưa nay chưa từng có, không chút suy nghĩ: "Được."

"Em còn định mua cái bình hoa đặt gần cửa sổ sát đất ở phòng khách, sau đó mua hoa về cắm ở đó."

Nụ cười của anh đã từ bên miệng lan tới lông mày khóe mắt, "Được."

"...." Trình Khanh Khanh có chút không vui: "Em là đang thương lượng với anh, sao anh lại cái gì cũng tốt thế?"

Anh quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt lộ ra nhu tình mật ý, vẻ mặt tươi cười so ánh nắng ngoài cửa sổ còn muốn sáng lạn: "Anh nói rồi, tất cả đều là của em, em muốn lăn lộn kiểu gì đều được, đương nhiên, cũng bao gồm cả anh."

"..." Trình Khanh Khanh càng cạn lời 囧, đỏ mặt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Tay có lạnh không?" Anh đột nhiên ôn nhu hướng cô nói.

Trình Khanh Khanh quay đầu nhìn lại anh, lắc đầu "Còn tốt."

Anh một bên đánh tay lái, một bên lại vươn một bàn tay về phía cô, ánh mắt tuy vẫn chăm chú nhìn đường phía trước, trong giọng nói lại lộ ra vẻ đương nhiên "Đưa tay cho anh, anh xem."

Trình Khanh Khanh nhìn cái tay đang duỗi ra của anh, rất nhanh đã hiểu được ý tứ, tức khắc mặt ửng hồng lên, nhưng cũng không do dự đem tay mình đặt vào bàn tay ấm áp của anh, tay anh rất lớn, hơi hơi buộc chặt đã có thể đem tay nhỏ của cô vây lại, lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp, đốt ngón tay thon dài, bị anh nắm liền có cảm giác như được toàn bộ tiểu vũ trụ bao vây lấy, kiên định lại ấm áp.

"Hình như cũng không ấm lắm, vậy để anh nắm như này đi."

Trình Khanh Khanh xấu hổ đến cúi đầu, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng, "Ừm."

"Tay kia cũng đặt vào trong đi." Tuy ngữ khí ôn hòa, nhưng vẫn lộ ra một chút hương vị của mệnh lệnh.

Trình Khanh Khanh tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời, đem tay bỏ vào túi.

"Nhưng mà... nắm tay như vậy...lái xe kiểu gì?"

Anh bày ra vẻ mặt xem thường "Đoạn đường này, một tay vậy là đủ rồi."

"......" Được rồi.

Cô lại cảm thấy có chút buồn cười, người này muốn cầm tay cô cứ việc nói thẳng, còn quanh co lòng vòng như vậy

Về đến nhà, Bạch Duyên Đình bắt đầu động thủ nấu cơm, cô đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh bận rộn, vóc dáng anh cao lớn như vậy cơ hồ muốn cong đến 90 độ mới có thể chạm tay đến thớt, ngón tay xinh đẹp như vậy lại dùng để xắt rau, làm cô có chút băn khoăn.

"Kỳ thật em có thể tự mình làm được."

Anh không thèm nhìn cô, tiếp tục cắt rauL "Em tự mình làm là một chuyện, anh làm cho em lại là một chuyện khác."

Anh mặc kệ là xắt rau hay xào rau đều làm rất nghiêm túc, mỗi một chỗ đều làm đến sạch sẽ,bộ dáng anh nhìn qua giống như vô cùng vui vẻ, phảng phất thực hưởng thụ quá trình nấu ăn.

Anh đem củ từ cho vào nồi nước, vừa chuyển đầu nhìn thấy cô còn đứng ở cửa, mày tức khắc nhướn lên: "Sao lại còn đứng đó, ra ngoài chờ anh đi."

"Sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?" Hoặc là cô nên hỏi, tại sao anh lại yêu cô như vậy, cô rõ ràng không thích anh, rõ ràng chán ghét anh, nhưng vì cái gì anh còn muốn cưới cô? Vì cái gì cô biến thành kẻ điên anh còn lưu cô bên người, kỳ thật anh có thể có vô số loại lựa chọn, nhưng vì cái gì anh càng muốn lựa chọn cái loại ngược đãi bản thân mình nhất?

Anh nhún vai, cười cười "Ai biết?" Nhấp môi nghĩ nghĩ, anh lại nói: "Có điều, em phải nhớ kỹ, trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu."

Kỳ thật cô hiện tại thật sự rất tò mò, trước đây rốt cuộc đã xảy chuyện gì, vì sao cô lại bị tâm thần phân liệt.

"Anh có thể nói cho em biết về chuyện trước kia không? Tỷ như chúng ta quen biết nhau như thế nào?"

"Chuyện quá khứ không cần phải suy nghĩ."

"..."

"Chuyện trước kia cũng không quan trọng lắm, em nên nghĩ đến sau này chúng ta sống như thế nào thì hơn."

Trình Khanh Khanh phát hiện anh rất kiêng dè chuyện trước kia, nghĩ anh trước kia cũng đã trải qua không ít khổ sở, cô cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn hướng anh gật gật đầu: "Được."

Anh liền không nói nữa, dùng cái muỗng khuấy nồi canh, động tác anh vẫn ôn nhu như vậy, ngoài cửa sổ ánh nắng nhảy lên mặt anh, trong ánh mắt anh dường như cũng có ánh mặt trời nhảy lên, anh chuyện nấu cơm cho cô như một chuyện vô cùng vui vẻ mà làm, làm cho Trình Khanh Khanh lại đột nhiên cảm thấy có chút chua xót.

Tay nghề của Bạch Duyên Đình thật không tồi, anh làm cháo bí đỏ ngọt mà không ngấy, làm xương sườn củ từ hương hoạt non mịn, vị ngon vô cùng.

Trình Khanh Khanh một hơi ăn hết hai chén to, mà Bạch Duyên Đình nhìn cô ăn vui vẻ như vậy cũng rất vui mừng, cười khanh khách nhìn cô ăn cơm bộ dáng nhìn qua có chút ngây ngốc.