Sủng Em Tận Xương

Chương 8: Giải vây

Bạch Hạo Hiên không trả lời, ánh mắt đảo qua mọi người nhìn về phía Trình Khanh Khanh, trong mắt hắn như có thứ gì nhảy dựng, mang theo chút u sầu và một chút oán hận, nhưng biểu tình đó chỉ lướt qua giây lát, nhìn lại, hắn vẫn trưng ra vẻ mặt ủ dột đứng ở đó, nhìn không có gì khác lạ.

"Con nghe nói Khanh Khanh đã trở lại, đặc biệt qua đây thăm cô đấy."

Dì Văn nhìn lướt qua Bạch Duyên Đình cùng Trình Khanh Khanh, lại nhìn về phía mẹ Trình, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, mẹ Trình cũng từ kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, cho Bạch Hạo Hiên vào nhà: "Vào đi, vừa lúc chúng ta chuẩn bị ăn cơm, con cũng cùng ăn đi." Giọng nói có chút yếu ớt

Bạch Hạo Hiên lại không để ý, bước thẳng vào cửa ngồi ở chỗ đối diện với Trình Khanh Khanh, bên cạnh là Bạch Tuệ Nhiễm, trên tay hắn còn cầm một hộp lễ vật được đóng gói tinh xảo, lúc này liền đem hộp đưa qua: "Đây là quà anh mua cho em."

Trình Khanh Khanh chú ý tới, từ khi Bạch Hạo Hiên xuất hiện ở cửa sắc mặt Bạch Duyên Đình liền trở nên âm u, người này ngày thường nhìn qua luôn là ôn hòa vô hại, nhưng một khi lạnh mặt liền phá lệ làm cho người ta sợ hãi, đặc biệt là lúc này, Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi vài độ, nhìn hộp quà Bạch Hạo Hiên đưa trong lúc nhất thời không biết có nên hay nhận hay không.

Sắc mặt Bạch Hạo Hiên vẫn hờ hững như cũ, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn về phía cô lại như có như không mang theo chút chờ mong, thấy cô thật lâu không tiếp nhận, sự chờ đợi kia liền chậm rãi nhạt đi, rất nhanh liền biến thành loại nhịn không được mất mát, tựa hồ còn kèm sự khổ sở nào đó, nhưng dù vậy, cái tay vươn ra vẫn không có thu hồi, cố chấp đưa món quà đến trước mặt cô.

Trình Khanh Khanh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy xấu hổ, lúc đang do dự không quyết Bạch Duyên Đình trực tiếp duỗi tay nhận lấy, âm thanh lạnh lùng nói: "Tôi thay cô ấy cảm ơn cậu."

Bạch Hạo Hiên cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu che đậy cảm xúc biến hóa.

Mẹ Trình cũng phát hiện bầu không khí quá mức ngưng trọng lại, vội vàng tiếp đón: "Được rồi, mọi người đều đói bụng rồi, ăn cơm trước đi!"

Trình Khanh Khanh thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng thấy mọi việc không phát triển theo hướng xấu, cũng đều thở nhẹ nhõm một hơi, mọi đang định thu thập tâm tình ăn cơm, lại nghe được tiếng đập cửa.

Mẹ Trình cau mày: "Này lại là ai, hôm nay tôi cũng không có gọi điện thoại những người khác!" Vừa nói vừa đứng dậy mở cửa.

Ngoài cửa là một cô gái có mái tóc dài phiêu phiêu, cô ta ăn mặc vô cùng lôi thôi nhưng dù vậy cũng khó có thể che giấu dáng người tinh xảo.

Cô gái này trên mặt trang điểm nhẹ, cô ta hẳn là tương đối am hiểu hoá trang, mặc dù chỉ là trang điểm nhàn nhạt, nhưng cũng đem những nét gì nên hiện đều hiện hết lên trên mặt, nên che khuất đều che khuất. Ngũ quan cô ta lớn lên tinh xảo, một khuôn mặt cũng nho nhỏ thành một đoàn, giống như con gái uyển chuyển mềm mại vùng sông nước Giang Nam, dáng người mảnh khảnh kia dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn mất cô ta, nhưng cố tình trên người cô ta lại mang một cỗ dẻo dai, làm người nhìn vừa thương tiếc lại vừa không dám xem thường.

Mẹ Trình kinh ngạc: "Sao lại là cô?"

Cô gái kia lại vô cùng nhiệt hướng bà chào hỏi: "Chào dì Trình."

Bạch Hạo Hiên thấy người xuất hiện ở cửa, mày liền nhăn lại, sắc mặt càng lạnh lùng: "Sao em lại tới đây?"

Cô gái kia trực tiếp đi tới cạnh hắn ngồi xuống, cố ý giận dỗi liếc mắt một cái nói: "Anh muốn thăm Khanh Khanh cũng không mang theo em, thật không có thành ý gì cả!" Nói xong lại nhìn về phía Trình Khanh Khanh, tươi cười ngọt lại vài phần: "Khanh Khanh, tôi nghe nói cô không nhớ rõ chuyện trước kia, chắc cũng không nhớ tôi?"

Trình Khanh Khanh thấy xung quanh ánh mắt mọi người đều có chút kỳ quái, tươi cười đối với cô gái này liền giữ lại vài phần, "Không nhớ rõ."

"Không sao." Cô ta vẫn nhiệt tình lại điềm mỹ như cũ, "Vậy tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Lương San, là vợ của Hạo Hiên!"

Bạch Hạo Hiên ngồi bên cạnh Bạch Tuệ Nhiễm khụ một tiếng thật mạnh, dường như muốn nhắc nhở cái gì, những người khác ánh mắt lại cố ý vô tình hướng về phía Trình Khanh Khanh, thần sắc đều có vẻ cực kỳ phức tạp, mà Bạch Duyên Đình, từ đầu đén cuối luôn nhìn về phía cô ánh mắt càng như có như không mang theo vài phần lo lắng,ánh mắt mang theo một mảnh hỗn loạn, phức tạp, cô gái ngồi đối diện kia nụ cười vẫn tươi đẹp như hoa.

Trình Khanh Khanh không thoải mái, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừm, xin chào."

Nụ cười của cô gái kia lập tức cứng đờ, cũng không biết là không hài lòng với câu trả lời lãnh đạm của cô hay là không hài lòng với biểu hiện bình tĩnh của cô, ánh mắt cô ta hiện lên mấy phần thâm ý, tươi cười lại càng thêm điềm mỹ nhiệt tình: "Đúng rồi, tôi đến còn muốn nói cho cô nghe một tin vui, tôi mang thai con của Hạo Hiên, được ba tháng rồi, Khanh Khanh, ngươi sẽ vui mừng tôi chứ, sẽ chúc phúc cho tôi chứ? Dù sao chúng ta cũng là bạn thân của nhau!"

Bạch Tuệ Nhiễm ngồi một bên thật sự không nghe nổi nữa, đậm mạnh đôi đũa lên mặt bàn, ngữ khí đầy vẻ không khách khí: "Mang thai thì nên ở nhà mà dưỡng thai, chạy tới chạy lui làm cái gì?"

Lương San không hề không vui, chỉ liếc nhìn Bạch Tuệ Nhiễm, vẻ mặt đương nhiên nói: "Khanh Khanh tỉnh lại, chị đương nhiên phải tới thăm một chút!"

Trình Khanh Khanh nghe xong lời này trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu thật sự muốn thăm cô, sao lại không trực tiếp đến nhà cô thăm từ ngày xuất viện, mà lại đến thăm vào lúc cô đang ở nhà mẹ đẻ, hơn nữa còn cùng Bạch Hạo Hiên một trước một sau đến.

Còn có, nếu cô đoán không sai, Trình Khanh Khanh cùng Bạch Hạo Hiên có khúc mắc gì đó, hơn nữa ngữ khí vừa nãy Bạch Tuệ Nhiễm cẩn thận thăm dò cô có nhớ anh trai cô ấy hay không,có thể đoán ra khúc mắc của cô và Bạch Hạo Hiên không nhỏ, đến nỗi cuối cùng vì sao hai người không ở bên nhau mà lại từng người kết hôn, cô cũng không rõ lắm.

Lương San nói cô ta là bạn của cô, khẳng định biết giữa cô và Bạch Hạo Hiên có chuyện gì, cố ý chạy tới giới thiệu với cô, cô ta là vợ của Bạch Hạo Hiên, lại cố ý nói cho cô biết chuyện cô ta đang mang thai, là khi dễ cô mất trí nhớ, xem cô là người ngốc mà khoe khoang? Hay cố ý nói những lời này với cô, xem cô có thật sự mất trí nhớ hay không?

Nhưng mà Lương San có lẽ không ngờ rằng, Trình Khanh Khanh trong thân thể này kỳ thật cũng không phải Trình Khanh Khanh thật sự, ký ức về Bạch Hạo Hiên cô một chút cũng không có, cho nên, cô ta có phải vợ của Bạch Hạo Hiên thê tử hay không, có phải mang thai con của Bạch Hạo Hiên hay không, cô cũng chả thèm để ý.

Cho nên cô chỉ không mặn không nhạt hướng cô ta nói: "Vậy thì xin chúc mừng cô!"

Thật ra, khi Lương San nói mình mang thai, trên mặt mọi người đều lộ ra chút khẩn trương, đặc biệt là Bạch Hạo Hiên ở đối diện, một mặt rất bất mãn với Lương San, một mặt lại có chút hi vọng.

Nhưng Trình Khanh Khanh chỉ lãnh đạm nói một câu như vậy.

Mẹ Trình đã mang ra thêm một bộ chén đũa, Bạch Duyên Đình có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Nếu đã đến thì ăn cơm trước đi."

Sự thờ ơ của Trình Khanh Khanh đã làm Lương San vô cùng kinh ngạc, bất quá cô ta cũng không có nói gì nữa, cúi đầu ăn cơm, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy cái hộp trước mặt Trình Khanh Khanh, cô ta lại nói nói: "Cái này chắc là quà Hạo Hiên tặng cho cô phải không." Cô ta nghiêng đầu, làm ra vẻ mặt đáng yêu: "Tôi đoán, bên trong chắc chắn là một chiếc vòng cổ."

"Hả?" Trình Khanh Khanh ra vẻ tò mò mở hộp ra, thấy bên trong quả nhiên là một cái vòng cổ, liền ý vị thâm trường cười cười, "Đúng rồi a..."

Lương San giống như là đứa trẻ đáp đúng đề mục, cười càng thêm vui vẻ: "Hạo Hiên nhà chúng ta đúng là người nhàm chán nhất, dù đưa quà cho ai đều thích đưa vòng cổ, cho liếc qua đã đoán đươc."

"Tốt..."

Trình Khanh Khanh cảm thấy thật buồn cười, cô cũng không ngốc, sao không nghe ra ý tứ trong lời này của cô ta chứ, còn không phải là nói cho cô Bạch Hạo Hiên đưa cho quà cho cô cũng không phải là thứ gì đặc biệt sao?

Mi tâm Bạch Hạo Hiên giật giật, sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn cô ta, âm thanh lạnh lùng nói: "Tập trung ăn cơm đi!"

Lương San chu miệng, làm ra dáng vẻ làm nũng với hắn: "Không phải em thấy Khanh Khanh đang vui vẻ sao, nên mới không chú ý nói thêm hai câu!"

Bạch Duyên Đình nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh Trình Khanh Khanh liếc mắt về phiá Lương San, khóe miệng câu lấy nụ cười nhạt như không cười, ngữ khí lại lộ ra cảm giác áp bách: "Quy củ Bạch gia lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cô gả vào Bạch gia lâu như vậy vẫn không học được điều này à?"

Sắc măt Lương San thoáng chốc đờ ra, co quắp nhìn về phía Bạch Hạo Hiên, hiển nhiên là chờ đợi Bạch Hạo Hiên nói chuyện giúp cô ta, Bạch Hạo Hiên lại chuyên chú ăn cơm, không lên tiếng.

Trong mắt Lương San hiện lên một tầng hơi nước phẫn nộ nhìn về phía mọi người, lại không phát tác được, vội vàng cúi đầu che dấu, thanh âm tinh tế, lộ ra ủy khuất: "Không phải, thật sự chỉ muốn làm Khanh Khanh vui vẻ mà thôi."

Mọi người đều không để ý đến cô ta, tự ăn cơm của mình.

Trình Khanh Khanh không khỏi ngước mắt nhìn Bạch Duyên Đình, vừa lúc anh gắp cho cô một miếng xương sườn vào chén, nhẹ giọng nói: "Ăn nhiều một chút."

Trình Khanh Khanh cũng cười với anh anh: "Được."

Đến nỗi ánh mắt phía đối diện mang theo thâm ý nhìn sang, cô cũng chẳng buồn quan tâm.

Cấp bậc của ông chồng nhà mình quả nhiên không thấp, một câu đã châm chọc Lương San không hiểu quy củ làm cô ta ngậm miệng, làm cho cô ăn cơm cũng được thanh tĩnh nhiều.

Sau bữa ăn Trình Khanh Khanh cùng Bạch Duyên Đình cũng chào tạm biệt, nhưng dọc đường đi cô phát hiện sác mặt Bạch Duyên Đình không được tốt cho lắm, thỉnh thoảng nhìn về phía cô ánh mắt mới thu liễm mộ chút. Tuy Trình Khanh Khanh không hiểu rõ anh rốt cuộc là làm sao, nhưng cô phỏng đoán đại khái là có liên quan đến Bạch Hạo Hiên.

Nhìn thấy phía trước có cái thùng rác, Trình Khanh Khanh bảo Bạch Duyên Đình dừng xe.

Bạch Duyên Đình kinh ngạc nhìn cô: "Làm sao vậy?" Dù nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng xe lại.

Trình Khanh Khanh không trả lời, trực tiếp ném chiếc hộp vòng cổ ném vào thùng rác, sau đó nhìn anh nói: "Đi thôi!"

Bạch Duyên Đình có chút mơ hồ, Trình Khanh Khanh lại cười giải thích với anh: "Ngoại trừ anh, em sẽ không nhận quà của người đàn ông nào khác."

Nghe được lời của cô, sắc mặt âm trầm của Bạch Duyên Đình lúc này mới giãn ra, khóe miệng anh nâng lên hàm chứa ý cười không khắc chế được quay đầu: "Giờ chúng ta đi mua môt cái, đẹp hơn cái kia."

"..." Trình Khanh Khanh chỉ không muốn thấy anh không vui,cũng không muốn quà gì của anh, bây giờ nghe anh nói thế thì luống cuống, vội vàng xua tay: "Không...... Không cần, ý của em không phải vậy, hơn nữa em bình thường cũng không có đeo vòng cổ."

Anh đánh tay lái, vẻ mặt đương nhiên: "Vậy mua nhìn chơi."

"..."

Vậy cũng được sao!?

Xe rẽ sang một đường, Trình Khanh Khanh từ kính chiếu hậu nhìn thấy lại có một chiếc xe dừng lại trước cái thùng kia, một thân ảnh cao lớn xuống xe đi đến cạnh thùng rác, hắn cúi người xuống, vươn tay vào, Trình Khanh Khanh không thấy được hắn hay có lấy cái gì ở bên trong hay không, bởi vì xe cô ngồi đã đi xa.

Cô là cố ý, đầu tiên là muốn Bạch Duyên Đình yên tâm, thứ hai là muốn cho người trong chiếc xe phía sau kia nhìn thấy.

Cô muốn mượn chuyện này nói cho Bạch Hạo Hiên cùng Lương San, từ giờ trở đi, quan hệ của cô và Bạch Hạo Hiên cũng giông như cái vòng cổ bị cô ném vào thùng rác không chút khách khi kia.

Thứ bọn họ để ý, đối với cô không đáng một đồng, cho nên, hy vọng bọn họ đừng bao giờ cố ý thử, cũng không cần làm điều thừa tới tìm mọi cách làm cô ngột ngạt!