Lớp Học Rùng Rợn

Chương 37: Kết thúc?

Sau khi vào phòng của Trần Phong, đóng cửa lại rồi tôi mới nói: "Mẹ của Trần Phong hình như có vấn đề, từ khi Trần Phong chết tới nay mới một tuần, lẽ ra bà ấy còn đang rất đau lòng mới đúng, thế nhưng lúc mở của cho chúng ta, bà ấy vẫn thảnh thơi đắp mặt nạ."

"Cũng dễ hiểu thôi, bà ấy là mẹ kế của Trần Phong mà, cũng có phải con ruột đâu, chưa kể khi Trần Phong chết sau này còn đỡ phải chia một phần gia sản, bà ấy vui còn không kịp, sao lại đau lòng chứ." Đoan Mộc Hiên cười nhạt, mắt nhìn người của cậu ấy tốt hơn tôi, không chỉ nhìn ra được đó là mẹ kế của Trần Phong, mà còn biết, bà mẹ kế này chỉ hận sao Trần Phong không chết sớm hơn một chút.

"Cũng đúng, thôi, chúng ta đi tìm kiếm thử xem." Quan Ngọc lên tiếng, phòng của Trần Phong rất gọn gàng, trên tường dán ảnh của các ngôi sao nổi tiếng, ở giữa phòng là bàn máy vi tính rộng, sắp xếp rất hợp lý, có vẻ như nơi này vừa được dọn dẹp sạch sẽ.

"Kiểm tra máy tính đi, biết đâu có thể phát hiện được gì." Quan Ngọc đề nghị. Tôi gật gật đầu, đi tới khởi động máy, nhưng khi bật lên, chỉ là một màn hình màu xanh.

"Vầy là bị nhiễm vi-rút hả ?" Tôi biết đây là chiếc máy tính hiệu Naruto* cao cấp, nhìn màn hình xanh trước mặt, tay chân tôi hơi luống cuống, tôi vốn không rành về máy tính.

*( Naruto: là thương hiệu máy tính cao cấp ở thị trường nội địa Trung Quốc).

"Không sao đâu, để tớ." Đoan Mộc Hiên trả lời, sau đó ngồi vào ghế, hai bàn tay bắt đầu gõ hàng loạt câu lệnh, cậu ấy gõ toàn tiếng Anh, nên tôi không biết được cậu ấy đang làm gì.

"Không ngờ cậu còn biết diệt vi rút nữa, giỏi thật." Tôi nén không được sự ngưỡng mộ, liền thốt lên. Đoan Mộc Hiên đúng là rất giỏi, ngay cả các câu lệnh cũng biết.

"Hừ, đúng là vi-rút ‘Nhuyễn Trùng tăng cường’, nó cực kỳ phiền toái, có vẻ như có người nào đó muốn đề phòng chúng ta mở máy tính này ra, nên cố ý thiết lập." Đoan Mộc Hiên cười lạnh.

"Người đó là ai mới được chứ?" Tôi lẩm bẩm, quan sát khắp căn phòng một vòng, sau đó, trước ánh mắt khó hiểu của Quan Ngọc, tôi cứ đi đi lại lại.

Trong phòng, khắp nơi đều là kệ sách, trên mỗi kệ sách để rất nhiều thứ, tôi đi lại kiểm tra kĩ càng từng kệ, kệ nào cũng có vài cuốn sách, nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã phát hiện điểm bất thường.

"Cậu đang tìm gì thế?" Quan Ngọc hỏi.

"Trần Phong là một nam sinh, phàm là nam sinh thì đều có bí mật nhỏ của riêng mình, không chừng sẽ phát hiện được gì đó." Tôi quay lại nói với Quan Ngọc, sau đó, tôi tìm thật kỹ.

Rất nhanh, tôi đã tìm được một cuốn sách lạ, cuốn sách này nằm bình thường trong đống sách nhưng vì những cuốn bên cạnh nó đều ngã về phía bên phải, nên chứng tỏ rằng, cuốn sách này thường xuyên được lấy ra.

Đây là một cuốn sách về lịch sử cổ đại, nhưng đó là chỉ là bìa sách mà thôi, bên trong, thực chất là một cuốn nhật kí.

"Đây là nhật kí của Trần Phong!" Quan Ngọc mừng rỡ thốt lên, ngay cả Đoan Mộc Hiên cũng dòm qua một cái, sau đó, cậu ấy quay lại tiếp tục gõ những câu lệnh trên bàn phím.

"Ừ, đây đúng thật là nhật kí" Tôi gật gật đầu, sau đó lật ra trang đầu tiên, cuốn nhật kí này còn mới, được bắt đầu viết từ khi khai giảng lớp mười.

Cuốn nhật kí được mở đầu bằng ghi chép về ngày giai giảng, đương nhiên không phải ngày nào cũng đều ghi lại.

Ngày 1 tháng 9 năm 2014, trời quang,

‘Hôm nay là ngày khai giảng, tôi được phân tới lớp mười chuyên văn, vào lớp rồi tôi mới biết, nữ sinh rất nhiều, đã vậy cô nào cũng vô cùng xinh đẹp, vậy mà đám nam sinh trong lớp lại rất xấu, ngoại trừ Đoan Mộc Hiên thôi. Khà khà, mỗi ngày của tôi sau này sẽ thú vị lắm đây.’

Ngày 10 tháng 9 năm 2014, trời âm u,

"Hôm nay là Ngày nhà Giáo, người làm lớp trưởng như tôi dĩ nhiên không thể thoái thác, tôi mua một cái bánh kem thật lớn tặng cô giáo chủ nhiệm, tất cả nữ sinh trong lớp đều ngưỡng mộ tôi, không thể không thừa nhận rằng tôi thật sự rất khoái chí. Lớp mười chuyên văn là tốt nhất trong khối, nhiều là nữ sinh xinh đẹp, có phải toàn bộ người đẹp khối mười đều đã dồn về hết đây rồi không?".

Từ từ lật từng trang trong nhật kí của Trần Phong, sắc mặt tôi trở nên nặng nề. Còn Quan Ngọc thì đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng chẳng dám đọc tiếp.

Bởi vì các trang nhật ký tiếp theo, viết càng ngày càng lộ liễu. Không ngờ, ẩn sau một vẻ ngoài nghiêm túc, Trần Phong lại là người háo sắc tới mức này. Phần sau của cuốn nhật kí nói về quá trình cậu ấy qua lại với các nữ sinh, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi thôi mà cậu ấy có thể làm quen tới năm mươi cô nữ sinh, chưa kể, hình như có vẻ đều đã lên giường cả rồi, cùng lớp cũng có, mà khác lớp cũng có.

Đã vậy, cậu ấy lại thích kể lại tường tận bằng nhật kí, tất cả nội dung phía sau, đều mô tả quá trình cậu ta lên giường cùng các nữ sinh, vô cùng chi tiết. Tôi chỉ đọc sơ thôi mà đã thấy kích động rồi, còn Quan Ngọc thì ngán ngẩm quay mặt đi, không muốn đọc thêm một chữ.

"Đây là nhật kí hay là truyện đồi trụy vậy?" Tôi vừa nhìn cuốn nhật kí vừa lẩm bẩm, đồng thời cũng rủa xả trong lòng, tên Trần Phong khốn kiếp này hại đời nhiều nữ sinh như vậy sao, đúng là chết cũng chưa hết tội, cũng may là cậu ấy đã chết rồi, nếu không tôi còn muốn đâm cậu ta thêm bảy tám nhát mới hả giận, sống thế này đúng là mất đạo đức.

Thế nhưng, khi nhìn thấy phần cuối của cuốn nhật kí, mặt tôi có sự thay đổi, mọi thứ bắt đầu khác lạ vào tháng 10 năm 2015, mà bây giờ là tháng 11, có nghĩa là từ một tháng trước.

Từ khúc này, cuốn nhật kí trở nên vô cùng kỳ lạ.

Ngày 12 tháng 10 năm 2015, người tình sống lại.

"Tôi phải làm sao đây, cuối cùng nên làm thế nào đây? Nó đã tới tìm tôi rồi, tôi không có cách nào, có ai tới cứu tôi không?"

Ngày 22 tháng 10 năm 2015,

"Tôi tiêu thật rồi, nếu tôi chưa từng làm như vậy thì tốt quá".

Ngày 29 tháng 10 năm 2015,

"Chỉ còn cách đó thôi, chắc chắn phải làm, tôi không còn đường lui nữa rồi"

Ngày 11 tháng 11 năm 2015,

"Cậu đã hiểu chưa..."

Nhìn dòng chữ cuối cùng kia, sống lưng tôi lạnh toát, cảm giác vô cùng sợ hãi, đúng, lời nguyền bao trùm lớp tôi không phải tự nhiên mà có, mà là đã được sắp đặt từ lâu rồi.

‘Nó’ được nhắc đến trong cuốn nhật ký này rốt cuộc là ai? Có phải chính ‘nó’ đã đẩy cả lớp tôi vào vực sâu vạn kiếp bất phục hay không? Còn Trần Phong chính là người đầu tiên bị ‘nó’ gϊếŧ hại.

Tôi đọc lại câu cuối cùng, đúng là khó hình dung nổi, ‘cậu đã hiểu chưa...’, đây không phải là một câu tự thuật, nó giống một câu hỏi hơn, một câu hỏi dành cho người đang đọc cuốn nhật kí này.

Có lẽ, Trần Phong đã sớm biết mình sẽ chết, nên cố tình để lại manh mối trong này. Câu cuối cùng như đang hỏi tôi, nhưng chỉ đọc bấy nhiêu nội dung cuốn nhật kí này, tôi vẫn chưa thể hiểu rõ vấn đề.

Tôi chỉ biết rằng, Trần Phong bị ‘nó’ uy hϊếp, nên mới phát động đợt bỏ phiếu đầu tiên đó. Như vậy, thủ phạm của tất cả chuyện này, chính là ‘nó’!

Đúng lúc này, Đoan Mộc Hiên bỗng lên tiếng: “Tớ diệt vi-rút xong rồi, máy tính đã dùng lại được".

"Vậy thì vào zalo nhanh đi." Quan Ngọc vội nói, tôi cũng nhìn sang Đoan Mộc Hiên, Đoan Mộc Hiên linh hoạt gõ lên bàn phím, máy tính được khởi động rất nhanh.

Sau đó, trong lúc cả đám đang kích động, Đoan Mộc Hiên bấm vào biểu tượng zalo. Zalo vừa mở, tài khoản của Trần Phong đã hiện lên, hơn nữa còn có sẵn mật khẩu, vậy là máy tính này đã lưu tài khoản zalo của Trần Phong.

"Thật tốt quá, cuối cùng cũng vào được rồi." Quan Ngọc thốt lên, đến tôi cũng thấy vui mừng, chỉ cần có tài khoản của Trần Phong, chúng tôi có thể đăng nhập được rồi.

Đoan Mộc Hiên bình thản đăng nhập tài khoản, sau một thoáng hồi hộp chờ đợi, cuối cùng zalo của Trần Phong cũng được đăng nhập thành công, cả ba chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt quá, tốt quá, mau mau vào giải tán nhóm thôi." Quan Ngọc nói, cả người run nhẹ nói. Cũng khó trách, lời nguyền đó làm cả lớp lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, hiện giờ đã sắp kết thúc rồi, bảo sao không kích động? Tôi và Quan Dao đang tập trung cao độ.

Đoan Mộc Hiên vẫn rất bình tĩnh, cậu ấy vào zalo của Trần Phong và xem mấy tin nhắn trong đó.

"Cậu đang làm gì vậy, mau giải tán nhóm lớp đi." Quan Ngọc vội nhắc.

"Chờ một chút, mấy tin nhắn của Trần Phong có vấn đề." Đoan Mộc Hiên nói.

"Có vấn đề gì?" Quan Ngọc thắc mắc.

Đoan Mộc Hiên không trả lời, chỉ mở những tin nhắn gần đây ra, chỉ có một tin được lưu lại, mà người nhắn tin với Trần Phong lại chính là bản thân cậu ta, đúng, chính là Trần Phong đang nói chuyện với Trần Phong!

Không sai, dường như Trần Phong đã phân thành hai người, tự mình nói chuyện với mình, cái tài khoản zalo còn lại, hình đại diện giống nhau, cùng một tài khoản, sao lại có thể nhắn tin cho nhau?

Nhưng tiếc là, gần như hầu hết nội dung đã bị xóa bỏ.

"Sao cậu ấy làm được nhỉ? Sao zalo cậu ấy lại tự nhắn tin với nhau được?" Tôi thắc mắc, không biết nên khóc hay cười.

"Có thể làm được, chỉ cần tự thêm tài khoản của mình vào danh sách ‘bạn thân’ là được." Đoan Mộc Hiên ngừng một lát rồi vội vàng gõ mấy chữ vào khung chat: "Cậu là ai?". Gõ xong, cả đám hồi hộp chờ câu trả lời.

Khoảng một giây sau, zalo của Trần Phong báo có tin nhắn, đến từ chính tài khoản ‘Trần Phong’.

Đoan Mộc Hiên mở tin nhắn ra, khi đọc xong nội dung tin nhắn, mặt của cậu ấy nhăn lại.

"Cậu là ai?"

Đây đúng là câu mà Đoan Mộc Hiên vừa gõ vào, lúc này lại được trả về chính zalo của Trần Phong, chứng kiến điều này, tôi sợ hãi lẩm bẩm: "Quái lạ, tự mình còn có thể gửi tin nhắn cho mình sao?"

"Chuyện này không có gì lạ cả, thôi, để tớ vào giải tán nhóm cái đã." Đoan Mộc Hiên dứt lời thì mở giao diện zalo lên, chuẩn bị giải tán nhóm. Nhưng ngay lúc này, cậu ấy lại lắc đầu: "Không được, không thể giải tán nhóm được, zalo của Trần Phong liên kết với điện thoại di động, giờ muốn giải tán thì cần phải xác nhận bằng điện thoại của cậu ấy."

"Điện thoại của Trần Phong ở đâu?" Tôi hoang mang hỏi.

"Để tớ đi hỏi xem." Quan Ngọc nói xong thì bước ra ngoài, một lát sau, cô ấy quay lại, nuối tiếc: "Điện thoại của Trần Phong mất rồi, không thấy ở trong nhà."

"Như vậy là không giải tán nhóm được rồi." Đoan Mộc Hiên lắc đầu.

"Đúng rồi, hay chúng ta tìm cách khác đi, cậu thử xóa hết thành viên trong lớp ra khỏi nhóm chat xem!" Mắt Quan Ngọc sáng lên.

"Để thử xem." Đoan Mộc Hiên đồng tình, sau đó cậu ấy dùng quyền quản trị xóa từng thành viên một ra khỏi nhóm. Rất nhanh, toàn bộ thành viên đã được xóa hết, trong nhóm, chỉ còn lại một mình Trần Phong.

"Mọi chuyện kết thúc rồi." Đoan Mộc Hiên lạnh lùng nói. Còn tôi và Quan Ngọc thì mừng rỡ ôm lấy nhau, lúc này, cả hai chúng tôi đã vui đến phát khóc.

Đúng, vậy là chúng tôi đã thoát khỏi lời nguyền, mọi chuyện đều đã kết thúc. Ngày mai của chúng tôi sẽ là một ngày tốt đẹp.