Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Sau khi hai bên bình ổn với nhau vài ngày, Ngu Côn Sơn vừa đấm vừa xoa kéo Thôi Thượng Như từ Nhị sư về Tam sư của mình, trao chức tham mưu trưởng.
Một lính tham mưu nho nhỏ không quan trọng, Điền Kì Thăng lười quan tâm, Dư Đại Niên thì cũng chẳng tiếc gì, chỉ ghét Ngu Côn Sơn nên làm khó dễ. Y cũng không rảnh so đo, kéo người đi thẳng.
Vương Râu nghe tin, cơn giận khó khăn lắm mới mất lại tạch tạch nổi lên.
Khá lắm, hoá ra là cái tên Thôi Thượng Như này! Ngu Côn Sơn vì muốn gần gũi hắn đến chuyện giật quân lính từ sư khác cũng dám làm! Ông đây phải đi nhìn một cái xem tên họ Thôi đó rốt cuộc là thể loại gì! Ta không thể trực tiếp tẩn hắn một trận nhưng ít nhất vẫn ra oai dằn mặt được!
Gã siết chặt cánh tay, nghiến răng ken két, đá cửa một cái hùng hổ đi thẳng đến bộ tham mưu của Tam sư.
Bộ tham mưu lúc này chỉ có hai lính cần vụ ở lại làm vệ sinh.
“Người đâu hết rồi?” Vương Râu hỏi.
“Đã đi hỗ trợ Tham mưu trưởng rồi ạ.” Lính cần vụ đáp.
“Tên họ Thôi đâu?”
“Chuẩn bị kết hôn rồi.”
Lòng Vương Râu chợt run lên, “Kết hôn.. với ai?”
“Nghe nói là một nữ sinh được Ngu Sư trưởng cứu ra trong hang ổ bọn tội phạm, là thanh mai trúc mã của Thôi tham mưu trưởng.”
Vương Râu cảm thấy cuộc sống này thật kì diệu, vòng tới vòng lui cũng chỉ bao nhiêu đó con người, có thể gọi là duyên phận không? Lần đầu tiên suy nghĩ đến một suy nghĩ mang tính “triết học thâm sâu”, gã cảm thấy có hơi choáng váng, chân khuỵu xuống, cũng quên mất phải biện bạch cho thanh danh của mình.
Gã tự hỏi, vậy gã với Ngu Côn Sơn, có tính là duyên số?
Lễ thành hôn của Thôi Thượng Như được cử hành theo đúng kế hoạch. Ngu Côn Sơn cố ý tạo thế giúp hắn, vì thế mời toàn bộ sư đoàn đến ăn mừng náo nhiệt. Các bàn tiệc cho lính tràn đầy cả ra đường do riêng bàn tiệc của sư trưởng, sư phó cùng các cấp tham mưu, trưởng đoàn, trưởng doanh đã đầy cả viện rồi.
Vương Râu đương nhiên cũng được thiệp mời, là nữ sinh nhờ người đưa đến, trên thiệp viết vài nét chữ quyên tú, trịnh trọng, “Đại ân không thể nào cảm tạ hết được.”
Ông đây thì có ân gì với cô gái ấy, chỉ có đem cô ra khỏi trại tránh bọn đàn em giở trò xằng bậy thôi mà. Vương Râu ngẫm nghĩ, vẫn nhịn không được quyết định đi, chủ yếu vẫn là đi xem cái tên Thôi Thượng Như kia tròn méo thế nào.
Đến khi tận mắt chứng kiến, bộ não bất mãn của gã chỉ phun ra được ba chữ: Công tử bột.
Thế quái nào Ngu Côn Sơn lại coi trọng hắn, Vương Râu nghĩ cả trăm lần vẫn không ra, bản thân y vốn đã là một công tử bột, lại đi tìm một tên công tử khác còn bột hơn mình nói chuyện giường chiếu, vậy là sao! Còn đi tổ chức đám cưới cho người ta, hắn đã có vợ rồi, em chết tâm đi!
Gã buồn bực chỉ lo nốc rượu. Phương Kim Thủy ngồi bên cạnh chọt chọt khuỳu tay vào gã, “Này, nghe nói cô dâu được cứu ra từ trại cướp của anh. Hỏi thật tình, anh hưởng thụ qua chưa?”
Vương Râu trừng hắn một cái, “Nói bậy bạ gì đó, ta không phải loại người đó! Cô gái kia còn nguyên danh tiết, đừng có nói hươu nói vượn.”
Phương Kim Thuỷ không tin, “Thanh minh cái gì, cô ta ngủ trong phòng Sư trưởng cả nửa tháng Thôi Thượng Như còn chưa có ý kiến gì.”
Hắn không nói thì thôi, đã nói phải chọt ngay vết thương chỉ vừa kéo da non của gã. Cũng may Phương Kim Thủy đã bị người ta lôi đi nhậu tiếp chứ không gã cũng sống mái với hắn một phen.
“Sao mấy nay không thấy Du Sư phó nhỉ?”
“Hình như mang Cảnh Vệ Đoàn đi dã luyện rồi.”
“Dã luyện? Chắc lại vào rừng rung cây đánh thỏ thôi chứ gì, mà chờ đó đi, lúc quay về là sẽ được trọng dụng thêm cho xem.”
“Muốn Sư trưởng trọng dụng không?” Phương Kim Thủy đùa, “Dễ thôi, cậu lao ra chắn cho Sư trưởng 2 viên đạn đi, chắc chắn một bước lên tiên cho xem.”
Mấy sư phó và tham mưu đều cười mắng, “Đồ mồm mép!”
Vương Râu không tham gia tám chuyện, gã chỉ vừa đầu vừa ăn vừa nốc rượu, không hé răng lấy một lời.
Ngu Côn Sơn chủ trì xong hôn lễ, thấy binh tướng đều la liệt ăn uống bừa bãi, y cũng không muốn tham gia náo nhiệt, xoay người ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nhưng vừa đi vài bước một bóng dáng cao lớn đã lảo đảo đứng chắn trước mặt y, cười hềnh hệch, “Sư trưởng, cậu không vào bàn à?” Vừa dứt lời gã đã bổ nhào về phía trước, ngã lên người Ngu Côn Sơn.
Ngu Côn Sơn đành phải đưa tay đỡ lấy, “Vương đoàn trưởng uống say quá rồi.”
Vương Râu thuận thế vùi mặt vào hõm vai y cọ cọ, “Sư trưởng, cậu thơm quá.”
Đã say thành cái thể loại gì rồi? Ngu Côn Sơn nhíu mày, đẩy gã ra, “Người đâu, kéo tên này ra cho ta!”
Vương Râu nghe thế giang tay ôm chặt lấy Ngu Côn Sơn, há miệng gặm cắn loạn xạ lên cổ y.
Lý trí Ngu Côn Sơn biết y không nên đôi co với con ma men đã say bí tỉ này rồi, nhưng mà thật sự y không tài nào làm ngơ được cái miệng sặc mùi rượu, nước bọt nhễu nhão, không biết ngày thường có đánh răng không, đồ khốn khϊếp!
Y thô bạo nắm cổ áo Vương Râu lôi ra, tát hai phát vào mặt gã. Vì mang bao tay nên tiếng phát ra nghe chẳng đã tai, Ngu Côn Sơn vẫn chưa thỏa mãn, y còn định đạp gã thêm mấy phát thì bị mấy thủ hạ cũng đã ã uống đến thắt đầu lưỡi kéo ra, “Sư trưởng sư trưởng, ngày vui, đừng nóng mà…”
Vương Râu vuốt gò má bị đánh đau rát, mắt mê man nhìn xung quanh, chửi ầm lên, “Con mẹ nó, đứa nào đánh ta, lăn ra đây!”
Ngu Côn Sơn cười lạnh, “Ta đánh đấy! Sao, anh muốn đánh lại ta?”
“Đánh cậu?” Vương Râu nhìn chằm chằm người trước mặt hồi lâu mới nhếch miệng cười, “Đánh cậu ta xót lắm, ta chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu!”
Mọi người ai nghe cũng thấy gã say nói kì cục, dù có say đến đâu sao lại dám mạo phạm quan trên như thế? Mà cho dù là có muốn thật, sao có thể dám nói ra trước mặt mọi người thế này.
Ngu Côn Sơn đỏ mặt tía tai, vòng cánh tay chạm vào bao súng bên hông, “Con mẹ nó anh dám nói cái gì!? Ta gϊếŧ chết anh…”
Mọi người thấy Ngu Côn Sơn động thủ, không muốn có án mạng trong hôn lễ, vừa thấy y sờ đến súng đã vội vàng bâu lại tách hai người ra, lôi Vương Râu ném vào phòng nghỉ.
Ngu Côn Sơn hậm hực về phòng, gọi Tiểu Tôn nấu nước ấm, dùng xà phòng giặt khăn lau lên cổ, nhưng lau mãi y vẫn cảm giác cái mùi của gã thổ phỉ cứ bám riết lên cổ y, chùi thế nào cũng không sạch. Y tức giận ném khăn vào chậu nước, tức giận mắng, “Đồ thổ phỉ, thứ gì đâu! Mượn rượu giả điên nói nhăng nói cuội! Mẹ nó còn dám bò lên người ta? Cho hắn thêm một trăm cái gan hắn cũng chẳng dám!”
Y dùng mu bàn tay vuốt mặt, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi đưa đến trước mặt Tiểu Tôn “Ngửi xem có nghe mùi gì không?”
Tiểu Tôn ngửi ngửi mu bàn tay trắng nõn của Ngu Côn Sơn, ấp úng nói, “…Chỉ nghe mùi xà phòng ạ.”
Ngu Côn Sơn yên tâm thêm được một chút, nhờ Tiểu Tôn dọn khăn lông và chậu rửa, sau đó đem ít đồ ăn vào phòng.
Trong đại viện bọn quan binh uống rượu xong là bắt đầu nhốn nháo. Vì chưa từng có sự kiện ăn chơi như thế này, ai cũng như hùm như hổ, vây quanh mời rượu đôi vợ chồng đến cô dâu nước mắt lưng tròng, chú rể thì mặt đỏ tai hồng. Ngu Côn Sơn được lấp đầy bụng, lại uống thêm chén trà, hoả khí vừa nãy đã tiêu tán đi hết. Y vừa ra đã thấy thủ hạ nhốn nháo, đành phải đến giải vây cho đôi vợ chồng son, “Thôi được rồi thôi được rồi, sắp đến đêm rồi, Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, giải tán đi.”
Quan trên lên tiếng, nhóm cẩu độc thân chưa chọc ghẹo đã thèm đành phải chúc mừng một hồi rồi ai về nhà nấy.
Vương Râu vì say đến bất tỉnh nhân sự, mọi người đành để gã nằm ngủ trong phòng khách bộ tham mưu. Ngu Côn Sơn nghĩ đến gã vẫn còn khó chịu, muốn sang quất thêm vài roi ngựa nhưng sư phó Trần can ngăn kịp thời, “Hắn say như chết, giờ đánh cũng chẳng thấy đau đâu, ngài chờ mai hắn tỉnh rồi đánh.”
Ngu Côn Sơn nghe cũng hợp lý, liền tạm thời nhịn xuống cơn tức, dẫn sư phó và lính cần vụ hồi phủ.
Trở lại phòng mình, Ngu Côn Sơn tắm rửa một cái, rồi nằm trên giường nhớ lại số lượng vàng thỏi và thuốc phiện cướp được Du Đĩnh báo cho y, cảm thấy thật thoải mái vì có tiền.
Cảnh Vệ quân do Du Đĩnh dẫn đầu ngụy trang thành thổ phỉ chặn cướp đoàn xe của Dư Đại Niên, sau đó thay quân phục Tam sư, vòng đi Bắc Bình. Buôn bán thuốc phiện tuy không phải là cái gì tốt, nhưng Ngu Côn Sơn nghĩ, tuy không tốt, nhưng nếu y không bán người khác cũng bán, thế sự loạn như vậy, có tiền cứ việc kiếm, sao phải tỏ ra thanh cao làm gì. Còn vàng thỏi thì chiếm diện tích lưu trữ quá, cứ đổi hết sang Mỹ kim và Bảng anh rồi gửi vào Ngân hàng Thuỵ Sĩ, về sau đi đâu cũng có thể lấy ra sử dụng.
Suy nghĩ viễn cảnh tương lai một lúc, cơn buồn ngủ đã dâng lên, y mơ mơ màng màng ngủ không biết qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị người gõ rất gấp, lính bên ngoài gọi to, “Sư trưởng, tình huống khẩn cấp!”
Ngu Côn Sơn vẫn nắm chặt chăn bông, khó khăn ngồi dậy, mí mắt vẫn còn nặng trịch, “Cái gì mà tình huống khẩn cấp, đêm khuya lắm rồi.”
“Vệ Dân quân thông đồng với một bộ của Hứa Tấn, tiến đánh bất ngờ Lam Thủy, đã chiếm được trạm gác!”
Ngu Côn Sơn choàng tỉnh, vội vã mặc lại quân phục, “Vào đây báo rõ, cái gì Lam Thủy bị chiếm, Nhị sư của Dư Đại Niên đâu?”
Sư phó Trần vào phòng báo, “Địch dùng đại bác bắn đổ tường thành, quân của Nhị sư không chống đỡ được, phát điện cầu cứu Tư lệnh, được Tổng tư lệnh bắt rút khỏi Lam Thủy, hiện nay không có liên lạc. Điền Tư lệnh ra lệnh Nhất sư và Tam sư và Độc Lập đoàn tức khắc phát binh tiếp viện Nhị sư. Sư trưởng, tôi nghĩ Vệ Dân Quân ủ mưu đã lâu, hoàn toàn hạ gọn chúng ta!”
“Tên khốn Dư Đại Niên, ngày thường khoa môi múa mép, đυ.ng chuyện thì con mẹ nó đánh rắm cũng không ra tiếng.” Ngu Côn Sơn cắn răng nói, “Truyền lệnh đến các đoàn sư tập hợp khẩn cấp!”
Y lấy theo súng lục cùng mấy băng đạn, khoác áo quân, bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa phân phó, “Đến bộ tham mưu tìm Vương Râu, nếu còn say thì tạt nước lạnh! Nói hắn lập tức tập hợp chỉnh đốn đám sói con cùng Nhị sư xuất phát!”
Sư phó Trần nhận lệnh, nhưng lại băn khoăn hỏi lại, “Sư trưởng, Cả bọn cướp băng Sư Đầu hợp lại, tên Vương Râu lại như một con nhím bất trị, nhỡ như hắn không nghe theo chỉ huy của chúng ta thì sao?”
“Dựa vào đâu mà dám không nghe lệnh? Bưng chén lên ăn thịt, đặt chén xuống chửi má nó à? Đời này làm gì có chuyện tốt như thế? Ngu Côn Sơn lập tức dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh đến nổi da gà, “Nhắn với tên Vương Râu, hắn mà dám bỏ chạy, khỏi cần Điền tư lệnh ra chỉ, tự ta sẽ bắn chết hắn ngay lập tức!”
Vương Râu không say đến mức phải tạt nước lạnh. Gã bị phó quan lắc như con xúc xắc, sau đó lấy khăn lông nhúng nước lau mặt đã hoàn toàn tỉnh táo, phóng lên ngựa phi thẳng đến doanh địa.
Nhìn trận đánh ác liệt sắp nổ ra phía trước, Vương Râu trên lưng ngựa suy ngẫm, nhưng không phải tình hình chiến đấu mà là lời của Ngu Côn Sơn nhắn lại. Gã cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng: Ngu Côn Sơn vậy mà không tin tưởng gã, hoài nghi gã không có can đảm ra chiến trường?
Vương Râu bực tức, bị đè nén muốn hộc máu. Gã nghĩ thầm: Ngu Côn Sơn da thịt non mịn, chỉ là một công tử quen sống trong nhung lụa, sao có thể ra chiến trường ác liệt được? Đến khi có chuyện còn không phải nhờ ta nhờ che chở! Ta coi em như người một nhà, vậy mà em đã không cảm kích thì thôi, còn ngại đông ngại tây, đúng là thiếu làm! Chờ đánh xong trận này, ta không chơi nát em thì chữ Vương của ông đây sẽ viết đảo ngược!