Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ngu Côn Sơn phát sầu vì tiền.
Tự y cũng có tiền, lấy ra năm vạn tệ cũng không thành vấn đề, nhưng lại chẳng có đạo lý gì, sao y phải bỏ tiền túi ra hầu Điền Kỳ Thăng chu cấp cho mấy bà vợ nhỏ không biết thứ bao nhiêu của lão? Mơ đi! Ngu Côn Sơn căm giận nghĩ, đồng thời quyết tâm sau này sẽ tìm cơ hội thu gom của cải nhiều hơn, tránh trường hợp thu không đủ chi thế này nữa.
Y đang suy nghĩ miên man, Thôi Thượng Như đã đến gõ cửa.
Từ sau chuyện của nữ sinh, Thôi Thượng Như rất hay gặp gỡ Ngu Côn Sơn, một là vì hợp ý nhau, hai là hắn cũng không ưa gì Dư Đại Niên, đang mong muốn đổi sư.
Mỗi lần nói chuyện với Thôi Thượng Như, Ngu Côn Sơn đều tìm lại được cảm giác văn nhã đã mất nên cũng vui vẻ gặp hắn, bèn gọi Tiểu Tôn chuẩn bị trà bánh. Hai người ngồi dưới gốc cây hoa hòe, phong hoa tuyết nguyệt mà đàm đạo.
“Học sâm.” Ngu Côn Sơn thân thiết gọi Thôi Thượng Như, “Cậu và cô nữ sinh ấy như gương vỡ lại lành, tìm được nhau sau bao khó khăn, nên là chọn ngày lành rồi tổ chức hôn lễ luôn đi.”
Thôi Thượng Như rất vui mừng, “Vâng, chọn được ngày lành, chúng tôi nhất định sẽ tổ chức hôn lễ rình rang. Ngu Sư trưởng, ngài là ân nhân của vợ chồng chúng tôi, xin ngài sau này cho chúng tôi báo đáp.”
“Không phải là chuyện to tát gì đâu, đừng quan trọng quá.” Ngu Côn Sơn hớp một ngụm trà, cố tình tỏ ra lơ đãng, hỏi, “Dạo này các sư cũng không có trận đánh nào, nên bên các cậu chắc cũng đang rảnh rỗi nhỉ.”
“Có việc, nhưng cũng không phải việc quan trọng lắm. Dư Sư trưởng nghe nói thị trường ngoại tệ quốc tế đang hỗn loạn, rất sợ tiền rớt giá, nên đang định lên thành phố lớn đổi đồng Đại dương thành Mỹ kim (USD) và Bảng Anh cũng chở lên đó hai kho hàng quan trọng. Hai kho hàng khoảng trăm chiếc xe tải, mấy ngày nay chúng tôi đang gấp rút điều quân đi hộ tống.”
Lời đáp của Thôi Thượng Như ngoài dự kiến của Ngu Côn Sơn. Y ngạc nhiên, nghĩ thầm Thôi Thượng Như không phải là loại người không biết suy nghĩ, sao lại dễ dàng nói ra bí mật tài sản riêng của Dư Đại Niên cho y? Hay là…đây là thể hiện thành ý?
Nhẹ đặt chén trà xuống bàn, Ngu Côn Sơn cười, “Học sâm, cậu cảm thấy Dư Đại Niên là người thế nào?”
Thôi Thượng Như nói tránh, “Vọng nghị quan trên e là không hay, nhưng nếu Ngu Sư trưởng hỏi, thì tôi thấy sư trưởng của tôi không có gì không tốt.”
Ha, đó nghĩa là “chẳng có gì tốt”. Ngu Côn Sơn gật đầu, nói luôn, “Bộ tham mưu bên ta còn thiếu một tham mưu trưởng, không ai có thể thay ta trù tính trấn các cửa ải, đυ.ng chuyện gì cũng đến phiền ta. Học sâm, ta hy vọng cậu có thể giúp ta.”
Hai mắt Thôi Thượng Như sáng ngời. Hắn biết, hắn ở mãi trong Nhị sư e là đến lúc xuất ngũ vẫn mãi là một tham mưu quèn. Ngu Côn Sơn đã khẳng khái như thế, nếu hắn không nắm lấy cơ hội mà bò lên trên thì là đầu óc có vấn đề rồi. Hắn lập tức đứng phắt dậy, cảm kích cúi đầu, “Đa tạ Ngu Sư trưởng đã đề bạt!”
Ngu Côn Sơn mỉm cười đứng dậy, thân thiết vỗ vai hắn, “Trước tiên cứ kiên nhẫn vẫn ở Nhị sư vài hôm. Chờ khi cậu về Tam sư rồi, ta chẳng những làm chủ hôn cho cậu, còn sẽ tặng cho vợ chồng cậu một phần đại lễ!”
Sau khi Thôi Thượng Như mặt mày hớn hở đứng dậy xin cáo từ, Ngu Côn Sơn ngồi lại tiếp tục nhấm nháp điểm tâm, não bộ cùng lúc hoạt động, vừa tiêu hoá tin mới Thôi Thượng Như cung cấp đã vạch xong một kế hoạch. Nhưng phần quan trọng nhất của kế hoạch chính là chọn người, chọn không khéo sẽ đổ sông đổ bể cả.
Đây là một kế hoạch “một mũi tên bắn hai con nhạn”, cần phải tìm một cấp dưới đủ trung thành, bản lĩnh và quyết đoán. Ngu Côn Sơn rất mau chọn được, y gọi Tiểu Tôn đến, “Gọi Du Đĩnh đến đây gặp ta.”
Du Đĩnh lân trước vì trúng hai phát đạn, đành nằm dưỡng thương hơn một tháng, hiện nay đã gần như bình phục hẳn. Nghe Ngu Côn Sơn gọi mình, cậu lậu tức chạy ngay đến hậu viện, “Sư trưởng, ngài tìm tôi.”
“Vết thương sao rồi?” Ngu Côn Sơn cầm cánh tay cậu, xoa nhẹ hai cái. Những hành động nhỏ theo thói quen của y đối với Du Đĩnh luôn mang một sắc thái ái muội nhưng y chưa từng nhận ra.
Du Đĩnh lộ ra một nụ cười, “Không còn đau nữa.”
“Cảnh Vệ đoàn mới thao luyện đến đâu rồi?”
“Còn vài trăm lính cũ, có lấy thêm vài trăm lính ưu tú từ các tiểu đoàn, hiện tại tổng cộng đã 1200 quân, vũ khí trang bị đầy đủ, chỉ cần có lệnh sẽ đánh.”
Ngu Côn Sơn vẫn cầm cánh tay cậu, nghiêng người kề sát gương mặt vào tai Du Đĩnh, thì thầm. “Vậy giờ thử xem, lính có thật sự tốt không…”.
Ba ngày sau, Cứu Quốc quân xảy ra chuyện lớn.
Dư Đại Niên và Vương Râu ẩu đả, bắn nhau kịch liệt dưới chân núi Sư Đầu. Dư Đại Niên có nhiều quân, trang bị tận răng, nhưng bọn thổ phỉ của Vương Râu quen địa hình, linh hoạt như sói, hai bên ngang nhau đánh nhau liên tục một ngày, cả hai đều có thương vong nghiêm trọng. Nếu không có người báo tin đến Điền Kỳ Thăng, làm ông ta nổi trận lôi đình phái phó quan xuống chuyển mấy lời mắng té tát lên đầu lên cổ hai vị Sư trưởng Đoàn trưởng, ra lệnh ngừng bắn, Dư Đại Niên về lại Lam Thuỷ, Độc lập Đoàn của Vương Râu phải đi đến Tử Bình, thì trận nội chiến này e kéo dài đến khi cả hai cùng nhau chết hết mới thôi.
Lúc vừa nhận được lệnh, Dư Đại Niên nổi giận đùng đùng, chỉ vào phó quan của Tổng tư lệnh mắng Điền Kỳ Thăng bất công bao che thổ phỉ, chưa làm chủ cho hắn. Vương Râu thì chẳng nói chẳng rằng, lầm lì xách cổ phó quan ra giữa chiến trường, cho phó quan tự trải nghiệm cảm giác “lửa đạn người trong nhà” để lúc về báo cáo với Điền Kỳ Thăng sinh động và trực quan hơn chút.
Dư Đại Niên mắng thì mắng nhưng vẫn không dám cãi lời quân lệnh, bắn thưa thớt thêm một lúc thì ngậm hờn lưu binh.
Vương Râu hồi trại tổng kết lại thiệt hại, cảm thấy cũng không đáng kể có thể chấp nhận, đồng thời rút ra kết luận tên Dư “lùn” như một con chó điên, đυ.ng ai cũng cắn, ngang ngược vô lý vô cùng, ngẫm lại chỉ có Ngu Côn Sơn là hợp mắt nhất, tuy cũng lúc nóng lúc lạnh thất thường nhưng so với tên Dư Đại Niên kia thì quá phúc hậu hơn rồi.
Đầu tiên là tên khùng Dư Đại Niên đâu chui ra gây sự, sau đó lại bị Điền Kỳ Thăng mắng xối xả, Vương Râu điên tiết mang theo quân ngựa phóng thẳng một mạch về Tử Bình, túm được một tham mưu hỏi thăm, mới biết Dư Đại Niên đang vận chuyển một đoàn xe lên thành phố thì bị một đám thổ phỉ chặn cướp, tổn thất nghiêm trọng.
Trong phạm vi vài trăm dặm đổ lại, lớn nhất chỉ có băng cướp Sư Đầu trại, còn lại đều hạng cóc ké tép riu. Băng cướp Sư Đầu tuy ngoài miệng nói đã theo Cứu Quốc quân, nhưng cả tháng nay vẫn ru rú trên núi tiến hành thu xếp điều chỉnh gì đó, vì thế Dư Đại Niên mới đoán, có khả năng, có động cơ, có can đảm phạm tội, chỉ có thể là cái gã không sợ trời không sợ đất Vương Râu kia.
Vương Râu nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cảm thấy phẫn nộ và oan uổng còn hơn ra đường lỡ giẫm phải phân chó, nhưng Điền Kỳ Thăng đã ra lệnh hai bên “giảng hoà” không được đánh nhau nữa. Gã không nuốt trôi cục tức này, liền muốn tìm người trút bầu oan uổng. Ngu Côn Sơn dĩ nhiên là sự lựa chọn hàng đầu.
Vương Râu bước thẳng đến Ngu phủ, vừa bước vào phòng đã lớn giọng, “Sư trưởng, cậu có nghe nói gì chưa? Tên Dư Đại Niên vừa bị cướp chặn lấy hết vàng thỏi với thuốc phiện, sau đó đổ thừa cho ta làm, đem quân quây quanh núi vô duyên vô cớ nổ súng áp bức ta! Con mẹ nó đàn em của ta còn thành thật hơn cả lũ dê con, cùng lắm là đi chôm chỉa vũ khí quân đội cùng thôn thôi, làm gì dám động đến xe hàng của hắn…”
Ngu Côn Sơn đang vắt đôi chân dài nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà, ngẩng đầu thấy gã khách không mời mà đến, hàng chân mày chợt cau chặt lại.
Ngày thường y xử lý công việc đều phong độ nhẹ nhàng, chẳng bao giờ có bộ dáng lôi thôi lếch thếch. Gã Vương Râu vừa mới đánh trận xong, lại cưỡi ngựa nửa ngày đến đây, quần áo dính toàn bùn đất, nhăn nhúm bẩn thỉu, chỉ cần gảy nhẹ một cái là bụi đất rớt ra từng mảng. Ngu Côn Sơn chỉ vừa nhác thấy đã không thể chịu nổi nữa, phẩy tay, “Chỉnh lại quần áo đàng hoàng rồi nói chuyện với ta.”
Vương Râu nhìn qua nhìn lại, cẩu thả nhét bừa vạt áo vào gấu quần, vuốt vuốt vài cái, cảm thấy đã tươm tất lắm rồi, lại tiếp tục mở miệng oang oang, “Oan có đầu nợ có chủ! Tên Dư lùn tìm không thấy kẻ đầu sỏ thì đổ vấy cho ta, bắt ta gánh tội, con mẹ nó làm như ông đây không biết! Ta nói…”
Ngu Côn Sơn không thể nhịn được nữa, đứng phắt dậy gọi, “Tiểu Tôn, chuẩn bị nước ấm và một bộ quân phục mới.”
Tiểu Tôn ở ngoài cửa dạ vâng một tiếng rồi cắm đầu vọt chạy.
Vương Râu sửng sốt, lập tức đổi đề tài, cười hề hề nói, “Sư trưởng muốn tắm rửa sao? À, buổi chiều tắm rất tốt, không dễ bị cảm lạnh. Sư trưởng hành quân đánh giặc nhưng vẫn giữ mình sạch sẽ, đúng là rất khác với bọn người chúng ta.” Gã vừa nói vừa khép hờ mắt tưởng tượng, đầu tiên là khoá trái cửa, rồi cởi đai lưng, cởi tiếp đến khuy, rồi xả hết quần áo trên người xuống, sau đó Ngu Côn Sơn vừa trắng vừa mềm nhẹ nhàng ngồi vào thau nước ấm….
Đoạn sau cơn tưởng tượng bị một tiếng quát làm cho vỡ nát, “Không phải ta tắm, là anh đấy! Dơ như một con lợn! Mau tắm rửa sạch sẽ, cạo cả rau đi luôn cho ta!”
Ngu Côn Sơn vừa mới quát lớn hai câu, cổ họng lại bắt đầu nóng rát. Y rót một tách trà đầy chậm rãi nuốt xuống mới cảm thấy khá hơn.
Vương Râu nhìn y hơi ngửa đầu, hầu kết trên chiếc cổ trắng khẽ động, Vương Râu bé trong đũng quần cũng bắt đầu khẽ động theo, từ từ ngóc đầu dậy.
Gã khô khốc nuốt nước bọt, lại lập tức nhớ ra gã đang mặc một cái quần điều mỏng bằng bông, nếu “chào cờ” sẽ thấy rõ mồn một, xác định thành trò cười cho thiên hạ luôn. Gã quýnh quáng nói, “Ta đi tắm ngay đây!” Sau đó nhanh chư chớp phóng vụt ra ngoài.
Ngu Côn Sơn thấy gã vừa đi vừa khom lưng chật vật, khinh thường bĩu môi, “Đồ thổ phỉ!”
Nửa giờ sau, Vương Râu đã khoan khoái trở lại, mặc một bộ quân phục xanh ngọc mới tinh, mang quân hàm Đoàn trưởng, đứng thẳng tắp trước mặt Ngu Côn Sơn, “Sư trưởng, bộ này vừa người quá nhỉ.”
Ngu Côn Sơn nâng mí mắt lên vừa thấy, có hơi bất ngờ: tên thổ phỉ này dáng vóc cũng được quá chứ, ngày thường lôi thôi lếch thếch nhìn không ra, mặc quân phục vào liền lộ ra cơ thể cường tráng vai rộng eo thắt. Y nhìn gương mặt đã cạo đi râu ria xồm xoàm, nhịn không được khen một tiếng, “Không ngờ ăn mặc gọn gàng trông lại rất được mắt.”
Vương Râu đắc ý nói, “Mẹ ta trước đây xinh đẹp nhất thôn, nổi tiếng đến mức các thôn khác cũng nghe danh. Nên sinh ra ta dễ coi là điều đương nhiên.”
Ngu Côn Sơn thoải mái cười vang.
Vương Râu cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, khoe vẻ ngoài trước mặt một mỹ nhân như Ngu Côn Sơn trông có hơi kệch cỡm. Gã cũng hì hì ngồi xuống bên cạnh y, thầm ước nếu như ngày nào cũng có thể bên cạnh tán gẫu với y như thế thì tốt biết bao.
Nhìn Ngu Côn Sơn không tì vết như một khối ngọc, lòng Vương Râu lại bắt đầu nhộn nhạo, miên man suy nghĩ, miệng lưỡi khô đắng, gã đành phải cầm chén trà nốc cho hạ hoả. Vương Râu biết gã không nên bứt dây động rừng, Ngu Côn Sơn chính là một quả lựu đạn bọc đường, nhìn ngon mà nuốt vào thì banh xác. Nếu gã cứ làm cứng cưỡng bức y để y nổi giận dẫn quân đến khai chiến, gã biết mình cũng sẽ không thể giương súng bắn thẳng vào người đàn ông này như Dư Đại Niên được. Cho nên gã chỉ có thể từng chút từng chút, chậm rãi dụ dỗ Ngu Côn Sơn gật đầu đồng ý.
Ngu Côn Sơn thấy gã ngồi cạnh mình, cũng lười ý kiến, chỉ lườm một cái rồi chậm rãi lấy ra thêm một tách trà.
Vương Râu lăn tăn mãi trong bụng, không biết phải mở lời thế nào, suy đi tính lại một hồi, rốt cuộc gã mới nghẹn ra được một cụ, “Ngu Sư Trưởng, cậu thấy ta… thế nào?”
Ngu Côn Sơn ngẩn ra, “Thế nào là thế nào?”
“Thì là…” Vương Râu xoa xoa lòng bàn tay, cảm thấy xấu hổ, lắp bắp nói, “Cậu thấy ta có thể hòa hợp ở cạnh cậu không?”
Ngu Côn Sơn nghĩ nghĩ, “Cũng còn tùy.”
Vương Râu cảm thấy đáp án này không quá vừa ý, lại đổi cách hỏi, “Vậy, giả sử nếu chọn một người trong quân đội này làm người yêu, cậu sẽ chọn ai?”
Ngu Côn Sơn cảm thấy không thể hiểu được, “Tại sao ta phải chọn người yêu trong một đám quan lính đàn ông?”
Vương Râu nóng nảy, “Đã bảo là nếu rồi mà! Cậu chọn một người đi!”
Tên thổ phỉ này hôm nay uống nhầm thuốc rồi à? Ngu Côn Sơn khó chịu, hừ một tiếng, “Không biết!”
Vương Râu cố gắng kiềm chế nôn nóng, gợi ý cho y, “Cậu xem thử xem, quân đội này nhiều người mà, sư trưởng này, trưởng đoàn này…”
Ngu Côn Sơn thấy gã bày ra một vẻ mặt nghiêm túc để hỏi một câu trên trời dưới đất, cảm thấy rất buồn cười, “Nếu ta không chọn được ai anh sẽ không đi phải không?”
Vương Râu gật đầu, “Đúng, không đi.”
Ngu Côn Sơn thở dài, “Thôi được rồi để ta ngẫm lại.”
“Nghĩ cẩn thận rồi nói ta.” Vương Râu căng thẳng nhìn y chằm chằm.
Ngu Côn Sơn nghiêm túc ngẫm lại, tạm bỏ qua vấn đề giới tính đi nữa, thì muốn làm người yêu của y, đầu tiên là phải dễ nhìn, tốt tính, nói chuyện văn nhã nhẹ nhàng, có tri thức học thức, có tiếng nói chung, quan trọng nhất là muốn thành đôi với y, phải sạch sẽ, cực kì sạch sẽ, không bị vấy một chút bẩn nào… Nếu như vậy, thì ai trong quân ngũ có thể đáp ứng được đầy đủ tiêu chí đây.
“Sao rồi?” Vương Râu căng lỗ tai hỏi.
Ngu Côn Sơn nhẹ nhàng kéo lại bao tay trắng, lơ đãng trả lời, “Chắc là Thôi Thượng Như.”
Vương Râu xanh mét mặt, nhưng chốc sau lại chuyển đỏ ngay lập tức. Gã tức giận đập bàn một cái thật mạnh, đứng phắt dậy bỏ đi một mạch.
Ngu Côn Sơn trừng mắt nhìn theo bóng lưng gã, một lúc lâu sau y phun ra hai chữ “Đồ điên!”