Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đầu mùa xuân năm 1975.
Mùa xuân vừa mới bắt đầu, cái lạnh của mùa đông vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lúc này thời tiết vẫn còn rất lạnh, phần lớn người trong thôn đều mặc áo bông. Vào chiều tối, mặt trời vừa mới lặn, gió lạnh thổi, mọi người đứng trong gió vẫn cảm thấy lạnh đến phát run.
Bình thường vào lúc này, các gia đình của đại đội Cờ Đỏ đã bắt đầu nấu cơm, hôm nay lại rất khác thường, ống khói của các nhà đều không có khói, trái lại có một đám phụ nữ đã kết hôn kết thành đoàn với một đám đàn ông, chậm rãi đi về cuối thôn.
Thím Vương đi trong đám người, nhìn về phía người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh: “Con dâu nhà họ Lý, cô nhìn rõ ràng chứ, Thanh niên tri thức Quý và con chó nhà họ Lương đang ở trong căn nhà dột nát kia đúng không?”
Con dâu nhà họ Lý ngẩng đầu nhìn thím Vương, lớn tiếng trả lời: “Thím à, tôi thấy rõ ràng mà, hai người họ một trước một sau đi vào, đi vào xong thì đóng cửa lại. Ban ngày hai người lại chui vào trong căn nhà dột nát khóa kín cửa, nhất định là gian da^ʍ. Chúng ta nhanh chóng tới bắt bọn họ thôi.”
Giọng của con dâu nhà họ Lý to, cô ta vừa nói như vậy, một đám người đi chung đều nghe thấy rõ, từng người bắt đầu xì xầm thảo luận.
“Thanh niên tri thức Quý là thanh niên trí thức, nghe nói còn từng học trung học cơ mà, sao có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ? Làm chuyện bậy bạ ngay giữa ban ngày cơ à?”
“Gian da^ʍ thì phải bị phê bình đấy, đợi lát nữa, chúng ta bắt được cô ta, nhất định phải để đại đội trưởng đưa bọn họ tới xã phê bình đánh mới được.’
“Thằng nhãi nhà họ Lương kia cũng không phải thứ tốt gì, con chó nhà địa chủ, nhà đã nghèo cũng đành, còn làm chuyện gian da^ʍ giữa ban ngày, đưa đi phê bình đánh là đã nhẹ, phải đưa cậu ta đi lao động cải tạo mới đáng.”
Một đám người vừa thảo luận, vừa hùng hổ đi về phía ngôi nhà đổ nát ở cuối làng.
…
Cuối làng, trong ngôi nhà dột nát. Một nam một nữ trần trụi nằm trên giường đất, người phụ nữ có gương mặt trắng nõn, đôi môi anh đào mỏng và sống mũi cao thẳng, mắt nhắm lại, một cặp lông mi vừa đen vừa dài, kết hợp với một đôi lông mày hơi cong, nhìn rất là xinh đẹp.
Bên cạnh người phụ nữ có một người đàn ông đang nằm, người đàn ông có ngũ quan lập thể, góc cạnh rõ ràng, làn da có chút ngăm đen. Lúc người đàn ông ngủ, lông mày cũng nhíu lại, gương mặt nghiêm khắc, nhắm mắt lại nhưng trên người vẫn tản mát ra một cỗ khí thế lạnh lùng cấm người đến gần.
Bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, người phụ nữ trên giường dường như nghe được tiếng động, lông mi của cô rung động một chút, dường như là không thoải mái, gương mặt hơi nhíu lại, mắt lại mở không ra, chỉ có môi cô nhẹ nhàng mở ra: “Nước.”
Qúy Thục Hiền gọi xong, cũng chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là mái tranh rách hở gió, tường phôi đất nứt ra một khe lớn, trong phòng còn có mạng nhện, nhìn hoàn toàn xa lạ. Đầu Qúy Thục Hiền rất đau, thân thể cũng rất không thoải mái, bả vai rất đau, giống như vừa bị một vật nặng đánh trúng. Cô không thoải mái giật giật cơ thể một chút, tay chống thân thể ngồi dậy, quan sát hoàn cảnh xa lạ trước mắt.
Đây là đâu?
Cô nhớ rõ ràng, cô đã chết, khi cô chết, chính con vợ lẻ và cháu trai khoác áo tang báo hiếu, hạ táng cho cô, vậy bây giờ cô đang ở đâu? Địa ngục? Không thể nào.
Cả đời này của cô, trước khi gả đi chính là con dòng trưởng nhà cao cửa rộng, chưa từng làm chuyện xấu xa gì. Sau khi gả chồng, vào ngày kết hôn chồng theo lệnh xuất chinh chết nơi sa trường, một mình cô chống đỡ gia tộc nhà chồng vốn sắp lung lay sụp đổ, nuôi nấng mấy đứa trẻ trong nhà thành tài, dạy dỗ bọn họ trung trinh yêu nước, bảo vệ nước nhà. Cả đời cô xứng đáng với quốc gia và nhân dân, hẳn là sẽ không xuống địa ngục mới đúng.
Nếu nói là thiên đường, hoàn cảnh của môi trường đáng lẽ không nên… Rách nát không thể chịu nổi như vậy chứ.