Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Qúy Thục Hiền còn đang suy nghĩ, đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, cô sợ hãi, nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Cửa gỗ của căn nhà bị đẩy ngã xuống đất, bên ngoài có một đám người đang đứng ngay ngoài cửa, ngước với ánh hoàng hôn. Sau khi đám người này đẩy ngã cửa xuống, đàn ông đứng chen ở cửa, phụ nữ thì xông vào như sói, đứng trước mặt Qúy Thục Hiền đang ngồi trên giường đất mà quở trách:
“Thanh niên tri thức Quý cô là con gái chưa chồng, sao lại không biết xấu hổ như vậy, sao có thể làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày ban mặt với con chó nhà địa chủ chứ?”
“Làm chuyện gian da^ʍ thế này, phải đưa lên xã phê bình đánh.”
“Phê bình đánh cũng còn nhẹ, nếu ở thời xưa, gian da^ʍ phải bị nhốt vào l*иg heo thả trôi sông, Thanh niên tri thức Quý, nếu tôi là cô, tôi sẽ không còn mặt mũi nào sống tiếp, nhanh tự đi nhảy sông cho rồi.”
Qúy Thục Hiền bị một đám phụ nữ xa lạ chỉ vào mặt mà mắng, lúc này đầu cô lại càng đau hơn, những ngón tay không ngừng vung vẩy lắc lư lung tung trước mặt cô, nghe bọn họ gọi cô là Thanh niên tri thức Quý, phê bình, làm chuyện bậy bạ vân vân… Đầu óc cô giống như bị bật công tắc, rất nhiều hình ảnh xa lạ xuất hiện trong đầu.
Tiếng mắng chửi vẫn còn tiếp tục, trong đầu Qúy Thục Hiền đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh xa lạ, từ những hình ảnh đó cô hiểu được rất nhiều chuyện.
Cô, đã không còn là Qúy Thục Hiền nguyên bản nữa. Sau khi chết, cô không xuống địa ngục cũng không lên thiên đàng, nhưng đến một thời đại hoàn toàn xa lạ.
Trung Quốc năm 1975.
Nơi này không có Hoàng Thượng, không có Tướng Quân, cũng không có nam tôn nữ ti, lễ tiết lấy chồng làm trời trói buộc, ở nơi này mọi người đều bình đẳng. Không chỉ vậy, nơi này có một sự khác biệt một trời một vực so với thời đại trước kia của cô, nơi này có xe lửa, có đài phát thanh, có xe đạp, đó đều là những thứ ở chỗ cô không có.
Bây giờ cô đang bám vào thân xác một cô gái trẻ cùng họ, cô gái trẻ này chỉ mới mười chín tuổi, là người một người có gốc gác từ thành thị. Điều kiện gia đình của cô bé không tệ, cha cô là giám đốc nhà máy thép, chị gái là cán bộ trong nhà máy dệt may, em trai sinh đôi cũng nhờ vào sự trợ giúp của cha, vào nhà máy thép.
Trước khi cô gái trẻ về nông thôn, chị cả của cô đã giúp cô tìm việc, làm công nhân tạm thời ở xưởng dệt, chỉ tạm thời làm công nhân một thời gian, chờ nhà máy chính thức tuyển dụng, cô gái trẻ có thể chuyển tới vị trí khác.
Người nhà cô gái trẻ sắp xếp cho tiền đồ của cô rất tốt, nhưng cô gái trẻ ngây thơ, trong nhà có một bà mẹ kế, cô gái trẻ lại cực kỳ nghe lời mẹ kế. Mẹ kế dụ dỗ bên tai cô vài câu, cô gái trẻ đã lén lút báo danh về nông thôn làm thanh niên trí thức.
Lúc cha và chị gái của cô gái trẻ biết cô báo danh về nông thôn thì đã muộn, văn phòng thành phố đã nộp danh sách lên, cha cô cũng không có cách nào ngăn cô về nông thôn, chỉ có thể đưa cô về. Bây giờ là ngày thứ năm cô gái này đến nông thôn.
Tiếp nhận trí nhớ của cô gái trẻ, Qúy Thục Hiền thở phào nhẹ nhõm, không xuống địa ngục là tốt rồi.
Qúy Thục Hiền vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe người bên cạnh nói: “Đại đội trưởng, chúng ta bắt được bọn họ gian da^ʍ, nhanh chóng bắt bọn họ đi phê bình đánh đi.”
“Chị Lý nói rất đúng, bọn họ tác phong không chính đáng, nhất định phải bắt đi phê bình đánh, xem sau này bọn họ còn dám làm bậy nữa hay không.”
Người bên cạnh không ngừng nói chuyện phê phán, trong đầu Qúy Thục Hiền lại hiện lên hình ảnh chiều nay cô gái trẻ bị dụ dỗ đến nơi này.
Cô gái trẻ vừa mới về nông thôn, đi theo người của đại đội xuống ruộng làm công việc đồng áng hai ngày. Cô gái trẻ thân thể mềm mại, ở nhà chưa từng làm việc nặng, đến nơi này làm công việc đồng áng hai ngày mà trên tay đều là mủ nước, chân cũng mài ra bỏng nước. Sáng nay lúc làm việc, cô gái quá mệt mỏi, choáng váng cả người, buổi chiều cô xin đại đội nghỉ phép, nghỉ ngơi tại khu vực dành cho thanh niên trí thức.