Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 39

Người hâm mộ và quần chúng ăn dưa tràn vào livestream, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, bắt đầu điên cuồng bình luận:

[Đây là Tô Trầm Ngư? Mắc cmm cười, lần đầu tiên tôi thấy một ngôi sao nữ cởi giày chạy trên thảm đỏ đấy.]

[Tô Trầm Ngư muốn thể hiện, chỉ cần tôi chạy đủ nhanh, máy ảnh sẽ không thể bắt được tôi?]

[…… Không, nửa đầu còn bình thường. Quần áo của cô ấy rất đặc biệt, ai có thể nghĩ ra chuyện may dòng chữ "cố lênTô Trầm Ngư " lên áo...... Nhưng sau đó cô ấy lại cởi giày chạy là sao? Còn gì là hình ảnh đoan trang cao quý chứ!]

[Mẫu thân ơi, nhìn mà thấy ngại ngùng giùm! Đầu óc Tô Trầm Ngư nghĩ gì vậy? Dùng cách này để thu hút sự chú ý, thật ghê tởm!]

[Chắc là cố ý, trong sự kiện lớn như vậy, làm ra động tác này cùng với giả bộ vấp ngã để lộ da thịt thì có khác gì nhau chứ?]

[Ngư của tôi thật đáng yêu, muốn nựng quá đi!]

[Những người mắng chửi đó đừng có quy củ được không, ai quy định đi trên thảm đỏ thì phải đàng hoàng, cởi giày có gì sai? Chạy có gì sai? Ăn hết gạo nhà các người à?]

[Cứ cãi nhau đi, tôi chỉ lặng lẽ liếʍ màn hình ngắm nhan sắc tuyệt đỉnh của Tô Trầm Ngư, cô ấy có thể dễ dàng diện bộ trang phục và kiểu tóc như vậy, chỉ có thể nói rằng có nhan sắc muốn làm gì thì làm!]

[Hahahahaha, tôi cmn để ý thấy Tô Trầm Ngư chạy rất nhanh, kênh phát sóng trực tiếp cũng không nhanh bằng cô ấy, cô ấy chạy một vèo đến nơi rồi.]

……

Kênh livestream không thể tránh khỏi ồn ào, có người chửi bới Tô Trầm Ngư là não tàn, cũng có người khen cô đáng yêu và thoải mái, mặc dù hành động như vậy nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng cô không hề ngã hay hở hang... Trên thảm đỏ, các ngôi sao nữ đua nhau khoe sắc, tạo hình nào cũng có, trang phục và kiểu tóc của Tô Trầm Ngư có thể được coi là độc đáo... ít nhất là thu hút sự chú ý và gây ấn tượng với mọi người, cô đã làm được cả hai điều đó.

Hầu như không mất nhiều thời gian, #Thảm đỏ Tô Trầm Ngư# lên hotsearch, phân ra hai phe bình luận.

Tuỳ ý chê bai và giễu cợt.

Điên cuồng liếʍ màn hình và thả rắm cầu vồng*.

*ý chỉ tâng bốc, khen idol của mình, ví như idol có thả rắm cũng như cầu vồng í.

……

Tô Trầm Ngư đi vào trong, không bao lâu Cảnh Điền đã tìm được cô, anh ta vô cùng đau đớn nói: "Bà cô của tôi ơi, cô đi bình thường là được rồi, sao lại phải cởi giày! Tại sao phải chạy!”

"Không phải anh nói phải thu hút ánh nhìn của mọi người à?" Tô Trầm Ngư khó hiểu: "Tôi đã làm được, cảm ơn anh."

Suýt chút nữa Cảnh Điền thở không ra hơi, nghẹn lời, trừng mắt nhìn cô: "Cô có biết nhiều người mắng cô não tàn, vì thu hút sự chú ý của mọi người mà làm như vậy!"

"Trách tôi sao?" Tô Trầm Ngư vẫn còn tức giận: "Tôi đã nói không muốn đi đôi giày cao gót cũ nát này, anh cứ ép tôi phải mang! Nếu tôi không cởi nó ra thì chắc chắn tôi sẽ té! Tôi làm vậy là vì dự đoán mình sẽ té, cởi bỏ để tránh trường hợp đấy... Chẳng phải anh nói bất kể tôi làm gì, điều duy nhất không được phép là ngã sao?”

Cô có lý chẳng sợ: "Tôi đã rất cố gắng rồi, biết việc cởi giày sẽ gây tranh cãi nên mới chạy đi. Tôi chạy không nhanh à? Đồng thời cũng đủ thu hút sự chú ý rồi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của anh rồi chứ."

Cảnh Điền che mặt, hỏi: "Cho dù cô chạy nhanh đến đâu, có chạy nhanh hơn ống kính không? Tôi muốn thu hút sự chú ý nhưng không phải theo cách này!”

Đào Đào thở hổn hển chạy tới, trong tay xách một đôi giày đế bằng, Tô Trầm Ngư không để ý tới Cảnh Điền nữa, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Đào: "Vẫn là Đào Đào dễ thương đối xử với bản cung tốt."

Đào Đào đã quen bị trêu chọc, vì vậy cô ấy chỉ đỏ mặt một chút rồi nhanh chóng nhận lấy đôi giày cao gót trong tay Tô Trầm Ngư, để cô ấy đi đổi lại, sau đó, nhỏ giọng nói thay Tô Trầm Ngư: "Anh Điền, đây không phải là lúc để nói chuyện này, những người khác đang nhìn qua đây.”

Cảnh Điền không còn cách nào khác đành phải im lặng, anh ta đã có thể đoán trước được cuộc chém gϊếŧ tiếp theo trên mạng.

Nghĩ theo hướng tích cực, hành động vừa rồi của Tô Trầm Ngư chắc chắn 100% đã thu hút sự chú ý.

Đương nhiên, lễ mừng là để trao giải, không liên quan gì đến Tô Trầm Ngư, cô chỉ đơn giản là đến đi trên thảm đỏ để lộ mặt, sau đó ngồi trong khán phòng xem những người khác nhận giải.

Tuy nhiên, trước khi sự kiện bắt đầu, nhân viên ban tổ chức đã tìm đến Tô Trầm Ngư để báo sắp có phỏng vấn cô.

Phóng viên dày dặn kinh nghiệm, câu hỏi đầu tiên là về trang phục và kiểu tóc của Tô Trầm Ngư, do nhà thiết kế nào thực hiện.

Tô Trầm Ngư khéo léo ngồi trên chiếc ghế sofa phỏng vấn, xinh đẹp đến mức khiến phóng viên hoàn toàn không thể liên tưởng đến bóng người mạnh mẽ trên thảm đỏ.

"Không có nhà thiết kế, lần đầu tiên tôi bước trên thảm đỏ, cảm thấy rất lo lắng, vì để cổ vũ bản thân nên tôi đã vá những dòng chữ này lên."

"Cô viết những dòng chữ này và vẽ cảnh nền trên đó sao?" Phóng viên lập tức nắm bắt được điểm này, máy quay dừng lại dòng chữ đó một lần nữa.

Tô Trầm Ngư nghe hỏi vậy dường như có chút ngượng ngùng, sau đó xấu hổ nói: "Tôi tự viết, dù sao cũng là tôi mặc."

Phóng viên nhìn bút trên đầu cô: "Chẳng lẽ là bút này viết sao?"

"Đúng vậy." Cô gái giơ tay sờ đầu bút, mỉm cười ngọt ngào và đáng yêu: "Nó đã bỏ công giúp tôi đi thảm đỏ, nên tôi cũng mang nó đi cùng."

"Tại sao đi được nửa đường, cô lại cởi giày, lại còn chạy thật nhanh?" Phóng viên bắt đầu đào hố: "Có lẽ cô là nghệ sĩ đầu tiên cởi giày và chạy trên thảm đỏ, cô không sợ hành vi như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân sao?”

Máy quay di chuyển đến chân Tô Trầm Ngư, có thể thấy cô đã thay một đôi giày đế bằng.

Đối diện với máy quay, Tô Trầm Ngư thở dài thật sâu, vẻ mặt sợ hãi: "Tôi nghĩ so với té ngã, hành động cởi giày và chạy sẽ không bị mắng quá nhiều, dù sao ...... Giày cao gót mười ba cm là một điều đáng sợ. ”