Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 38

Biên kịch bất lực hét lên hô dừng lại.

Sau đó là Sở Hân Nhiên, cô ta nói: "Theo cá nhân của tôi, đó là anh Mẫn. Anh ấy rất có trách nhiệm, nói được làm được, luôn bảo vệ phái nữ và có một trái tim nhân hậu. Lúc Trầm Ngư trêu chọc, bảo anh ấy vác bao cát nặng 20 cân* chạy bộ, anh ấy không chút do dự lập tức làm theo."

*20 cân=10ki

Biên kịch liếc nhìn Sở Hân Nhiên từ phía sau máy quay, khi cô ta nói xong, ông ta bảo nhân viên gọi Tô Trầm Ngư vào.

Mỗi lần nhìn thấy Tô Trầm Ngư cười, dù là nhìn qua màn hình hay mặt đối mặt, luôn có cảm giác căng thẳng khó tả, bản thân biên kịch cũng vậy, sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế.

"Người biểu hiện tốt nhất chắc hẳn là thầy Phó, nếu không có anh ấy, làm sao chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như vậy......"

Sau khi ghi hình xong, cô tò mò hỏi: "Thầy Phó nói ai vậy?"

Biên kịch vốn muốn giữ bí mật, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô, ông ta bất giác nói ra: "Cô."

Dứt lời, ông ta thấy đôi mắt của cô cong thành một lưỡi liềm đáng yêu, như thể cô nghe thấy một câu trả lời rất ngọt ngào.

……

Ngoại trừ Tô Trầm Ngư và Mẫn Tích Chu, những khách mời còn lại đều xếp hàng chờ thông báo, sau khi ghi hình xong thì vội vã đến sân bay. Chu Diệc An tiếc nuối vì không thể ngồi chung máy bay với Tô Trầm Ngư, nhắn WeChat cho Tô Trầm Ngư hẹn lần sau sẽ tới chơi.

Tô Trầm Ngư nhấp vào hình đại diện WeChat của Phó Thanh Hứa, gửi tin nhắn: [Thầy Phó, trên đường nhớ chú ý an toàn ~]

Phú Thanh Hứa không trả lời, cô cũng không bận tâm. Ở trong phòng khách sạn, cô bắt đầu vẽ thiết kế chủ đề mới cho ngôi nhà ma . Những ý tưởng này nảy sinh sau khi cô ghi hình sáu tập của chương trình. Sau khi vẽ xong, cô chụp ảnh gửi cho Dương Thạc, sau đó trò chuyện với anh ấy qua video, trò chuyện một hồi lâu, bên kia bắt tay vào chuẩn bị, khi nào xong sẽ báo cho Tô Trầm Ngư.

Mẫn Tích Chu gõ cửa đến lần thứ n, cửa mới được mở ra.

"Cô đang làm gì vậy?" Anh ta bước phòng vào mà không chút chú ý đến bóng dáng Tô Trầm Ngư, nhìn thấy trên bàn và dưới sàn nhà có rất nhiều bản vẽ, nhặt một bản lên xem, một lúc sau, anh ta ngẩng đầu lên hỏi: "Những cái này là cô vẽ sao?"

"Uh-huh."

"Cô cũng biết vẽ à?"

"Rất lạ sao?"

Mẫn Tích Chu không trả lời lại được, nhìn xuống bản vẽ thiết kế. Là một cậu ấm không phải học dở, anh ta nhận ra kỹ năng vẽ tranh qua những bản vẽ này.

Nếu không có nhiều năm rèn luyện, chắc chắn sẽ không thể đạt đến trình độ này.

Anh ta im lặng vài giây: "Vẽ nhà ma à?"

Tô Trầm Ngư rót cho mình một cốc nước, chậm rãi uống rồi trả lời câu hỏi: "Cậu Mẫn, tôi nghe nói thế giới nước siêu lớn trên phố Đông Phủ ở đây là của anh hả?"

"Định đến chơi à?" Mẫn Tích Chu nhíu mày: "Bổn thiếu đây sẽ đưa cô đi, cho cô chơi đã luôn."

"Không, không, không." Tô Trầm Ngư lắc ngón tay, mỉm cười: "Ngài đây bảo tôi dạy ngài chơi phi tiêu, về mặt thân phận, tôi đây cũng là cô giáo của ngài, học sinh học nghệ thuật, có phải cũng cần đóng học phí không?"

Mẫn Tích Chu: "......"

Anh ta nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được, cô còn dám đòi thù lao, sau đó suy nghĩ một chút, anh ta không bao giờ keo kiệt với phụ nữ, vì vậy ngồi xuống ghế sofa, hỏi: "Nói đi, cô muốn gì?"

"Không được có phạm vi giới hạn nha~"

Mẫn Tích Chu liếc mắt nhìn cô, như muốn nói có cái gì mà anh ta không thể cho được chứ?

"Vậy cho tôi thế giới nước trên phố Đông Phủ đi."

"......" Mẫn Tích Chu nheo mắt nhìn cô, sau một lát, nhanh chóng gật đầu: "Được thôi."

Lần này đến lượt Tô Trầm Ngư tắt tiếng.

Vẻ mặt của cô khiến anh ta cảm thấy buồn cười, Mẫn Tích Chu cười lớn như thể trò đùa dai của mình đã thành công, một lúc sau, anh ta cười lớn, nhổng hai chân lên: "Tô Trầm Ngư, cô muốn thế giới nước, tôi có thể đưa cho cô, nhưng điều kiện là cô phải rời khỏi Bạc Lương Hòa, trở thành người phụ nữ chân chính của tôi."

Dứt lời, một tia mong đợi bất giác lướt qua trái tim anh ta.

Tô Trầm Ngư đặt cốc nước xuống: "Tôi từ bỏ, một thanh niên tuấn kiết như cậu Mẫn, tôi nào có xứng.”

Mẫn Tích Chu lập tức không vui, nghĩ chắc chắn Tô Trầm Ngư đang chê mình.

"Công viên đó nước của anh có một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, anh có thể cho tôi mượn hoặc hướng dẫn tôi cũng được." Tô Trầm Ngư xếp tất cả bản thiết kế: "Tôi đầu tư một ngôi nhà ma để chơi, nhưng công viên nước của anh đã hút hết khách rồi, dù gì cũng phải chừa cho người khác chút tôm tép chứ."

Mẫn Tích Chu: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Tô Trầm Ngư: "Ngay cả cởi sạch quần áo cậu Mẫn cũng chấp nhận. Vậy mà chút chuyện nhỏ này cũng không muốn giúp, quá hẹp hòi rồi nha."

Dám nói anh ta hẹp hòi sao?

Mẫn Tích Chu giễu cợt: "Cô chờ đó."

Anh ta đứng dậy đi ra ngoài.

"Cậu Mẫn, tôi chờ tin tốt của anh ~~" Tô Trầm Ngư vẫy tay.

Xem đó, rất thuận lợi.

Sự thật chứng minh, chó điên vẫn còn có chỗ để dùng.

Với những gì cô biết về chó điên, nếu anh ta đã đồng ý thì chắc chắn sẽ làm được.

Quả nhiên, ngày hôm sau, trên chuyến bay trở về Kinh thị, Tô Trầm Ngư nhận được điện thoại từ Dương Thạc. Giọng anh ta đầy kinh ngạc, nói có người tự xưng là giám đốc vận hành của công viên nước Mẫn Hành liên lạc với anh ta, bày tỏ mong muốn tham gia vào việc cải tạo khu nhà ma... Anh ấy đã xác nhận danh tính của người đó, là thật.

"Năng lực một mình anh có hạn, bây giờ có một đội ngũ chuyên nghiệp giúp đỡ cũng tốt, các anh cứ thảo luận mà làm đi."

Dương Thạc kích động đến mức nói không mạch lạc, anh ấy đã gặp vận c**chó gì chứ , không chỉ lôi kéo được Tô Trầm Ngư, một kim chủ hào phóng đầu tư vào căn nhà ma của anh ấy, mà giờ đây cả đội ngũ vận hành công viên nước Mẫn Hành cũng đến giúp anh ấy đưa ra kế hoạch và chiến lược.

Ông trời phù hộ, chắc chắn là bố mẹ ở trên trời cũng linh thiêng!

……

Tô Trầm Ngư vui vẻ ngồi trên máy bay, tắt máy trước, nên không nhận được hơn mười tin nhắn thoại từ Mẫn Tích Chu.

Mẫn Tích Châu thất vọng đứng trước cửa phòng khách sạn của Tô Trầm Ngư, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại hiển thị thông báo dãy số này đã tắt mà tức giận đến mức suýt mất bình tĩnh.

Anh ta gọi điện thoại nháo với ông già cả đêm, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý giao quyền quản lý công viên nước Mẫn Hành cho anh ta, nhưng quay đầu thì người phụ nữ kia đã bỏ lại anh ta chạy rồi.

Mẫn Tích Chu không thể vội vàng đuổi theo để chất vấn, vì quyền quản lý công viên nước Mẫn Hành ở Dương Thành đã được chuyển giao cho anh ta. Là ông chủ, anh ta đương nhiên phải ngoan ngoãn đi làm và giải quyết công việc.

Chết tiệt, đúng là anh ta tự rước họa vào thân mà!

……

Khi Tô Trầm Ngư đi ra từ lối ra sân bay, cô không ngờ có người hâm mộ đang đợi mình.

Mặc dù chỉ có hơn mười người.

Đừng nói là cô bất ngờ, ngay cả Đào Đào bên cạnh cũng hoang mang, sau đó hưng phấn: "Trầm Ngư, chị có fan đón sân bay!" ”

"Trầm Ngư, Trầm Ngư! ! !" Hơn chục cô gái chạy tới vây quanh cô, trong đó có một cô gái có giọng rất lớn.

Loa vui vẻ thông báo: [Chúc mừng thu hoạch được 20 điểm từ giọng hét lớn của Vương Hiểu Uy. 】

Tô Trầm Ngư mỉm cười, ký tên chụp ảnh với các cô ấy.

Những người đi đường tò mò nhìn sang, thấy không phải là ngôi sao nổi tiếng nên quay đầu đi. Một lát sau, họ lại ngoái đầu nhìn, tuy không phải là ngôi sao nổi tiếng không nhớ ra tên, nhưng sao gương mặt này lại quen thuộc vậy nhỉ?

Nhờ sức nóng của 《Cuộc sống tươi đẹp của tôi 2》tên của Tô Trầm Ngư vẫn còn treo trên Hotsearch . Chẳng hiểu sao, tên của người khác chỉ ở trên đó tối đa một ngày, nhưng lần nào Tô Trầm Ngư cũng ở trên đó gấp đôi với người khác.

Người đại diện Cảnh Điền vội vàng chạy tới đón người trong xe: "Vốn hôm qua phải quay quảng cáo nhưng cô nói không thể về được nên hôm nay tôi đã thay người rồi.”

"Cái cũ không đi, cái mới không đến." Tô Trầm Ngư an ủi anh ta: "Không vội, không vội.”

Cảnh Điền hận sắt không thành thép, lấy ra một tờ giấy: "Đây là lịch trình kế tiếp của cô, xem qua đi.”

Tô Trầm Ngư liếc mắt nhìn: "...... Nhiều vậy sao?! ”

"Nhiều?" Cảnh Điền thở dài: "Cô không biết những nghệ sĩ nổi tiếng kia, lịch trình của họ dày đến mức nào đâu, cô nhìn lịch trình của mình đi, có bao nhiêu?"

Tô Trầm Ngư không để ý đến lời anh ta phàn nàn: "Có lẽ đây là phiền toái mà sự nổi tiếng mang tới chăng?"

Cô chỉ muốn ung dung kiếm tiền, ví dụ như một tháng làm một công việc kiếm được mấy chục ngàn là được rồi......

"Bà cô ơi, giờ bà còn lâu mới nổi tiếng được." Cảnh Điền lau mặt: "Mặc dù độ hot của cô tăng cao sau khi "Mỹ diệu 2" được phát sóng, nhưng cô chỉ là khách mời thôi, tập này phát xong là cô hết hot rồi, còn thì không biết bao giờ mới chiếu. Vì vậy, trong thời gian này cô không thể nghỉ được, tất cả lịch trình tôi nhận cho cô, cô đều phải đi."

Được rồi.

Cho nên ngày hôm sau, Tô Trầm Ngư được Cảnh Điền sắp xếp tham gia show thảm đỏ lễ mừng.

"Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng, lần đầu tiên cô bước trên thảm đỏ, nhớ phải thu hút sự chú ý của mọi người, khiến mọi người ngạc nhiên và ấn tượng!" Cảnh Điền kích động đến mức giống như là bản thân bước trên thảm đỏ.

Gọi thợ trang điểm và nhà tạo mẫu được thuê riêng đến để trang điểm cho Tô Trầm Ngư vô cùng lộng lẫy.

Nhìn thấy lớp trang điểm hun khói kỳ lạ và những ngón tay xếp thành hình hoa lan cong lên của họ, Tô Trầm Ngư thở dài thườn thượt.

"Phải thu hút sự chú ý, phải khiến mọi người kinh ngạc phải không?" Tô Trầm Ngư xác nhận lại.

Cảnh Điền gật đầu.

Tô Trầm Ngư vẫy tay bảo thợ trang điểm và nhà tạo mẫu lui ra, cô bước đến chiếc váy thuê, hỏi giá, may là không quá đắt nhưng dù sao cũng là công ty thanh toán.

Sau đó, cô cầm kéo lên.

"Bà cô ơi, cô định làm gì vậy?"

Tô Trầm Ngư hướng về lễ phục màu vàng vang lên tiếng xoẹt xoẹt.

“……”

Mọi người sững sờ nhìn chiếc váy xinh đẹp và trẻ trung bị kéo cắt rách, nó thực sự rách nát, cô vừa cắt vừa nói: "Đi lấy bút lông, nghiên mực, vải trắng đến đây."

Cảnh Điền che mặt, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Đào Đào nhớ tới đống bản vẽ thiết kế của Tô Trầm Ngư thì tin tưởng vô điều kiện rằng cô làm vậy chắc chắn có lý do, lập tức đi tìm những thứ Tô Trầm Ngư cần.

Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy Tô Trầm Ngư nhanh chóng cắt vài mảnh vải trắng có kích thước bằng nhau, rồi lấy bút lông viết chữ lên từng mảnh vải trắng, hợp lại thành "Cố lên Tô Trầm Ngư."

“???”

Ngoài chữ, cô còn vẽ thêm một số cảnh nền đơn giản. Sau khi vẽ xong, mỗi mảnh vải trắng đều như một bức tranh thủy mặc sống động.

Còn chữ viết ở phía trên, thanh mảnh uyển chuyển, lại ẩn chứa sự phóng khoáng.

Cuối cùng, Tô Trầm Ngư lấy năm tấm vải chữ đã thay đổi hoàn toàn này, cầm kim chỉ may vào chiếc váy rách nát. Khi cô mặc vào, thoạt nhìn... năm chữ lớn vô cùng nổi bật, và cũng rất kiêu ngạo.

Về kiểu tóc, Tô Trầm Ngư rửa sạch bút lông, gom một nửa mái tóc dài, búi thành búi tóc, sau đó dùng bút lông cố định.

"Đủ thu hút ánh mắt mọi người, đủ kinh diễm không?" Cô nở nụ cười xinh đẹp, tao nhã.

Vẻ mặt mọi người chết lặng, một lúc lâu lập tức thán phục.

……

Hiện trường lễ mừng.

Hai bên thảm đỏ chật kín các phóng viên báo chí, đèn flash máy ảnh trong tay họ nháy liên hồi, vô số ngôi sao nữ xinh đẹp thi nhau khoe sắc trong buổi trình diễn này.

Fan hâm mộ và người qua đường ăn dưa đổ bộ vào kênh livestream, tìm kiếm nghệ sĩ yêu thích. Có nữ nghệ sĩ mới xuất hiện, theo camera lia đến, bầu không khí cả livestream lẫn hiện trường bỗng chốc ngưng lại.

Tại cửa ra vào, cô gái búi tóc cố định bằng bút lông, mặc chiếc váy vá với dòng chữ "Cố lên Tô Trầm Ngư" to bản, mạnh mẽ xuất hiện trong khung hình.

???

!!!

Tại khoảnh khắc này, bất kể là ai, tất cả ống kính truyền thông đều hướng về phía cô gái, đèn flash lóe sáng khiến hiện trường chìm trong ánh sáng trắng xóa.

Chờ chút......

Có người nhanh chóng phát hiện chi tiết năm chữ lớn, vì vậy máy quay càng lúc càng gần, phóng to lên: "Cố lên Tô Trầm Ngư ", bao gồm cả bức tranh nền bên trên, đã phơi bày rõ ràng.

Này được vẽ bằng bút lông, không in!

Bóng hình xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn trên toàn trường từ từ đi được một nửa, bỗng nhiên dừng lại, do dự trong chốc lát rồi giơ cao chân dài thẳng tắp, cởi đôi giày cao gót đang đi trên chân.

Tiếp theo, cô lặp lại động tác đó, cởi đôi giày cao gót còn lại theo cách tương tự, mà không hề cúi người xuống lấy một lần.

Như vậy vẫn chưa xong.

Sau khi cởi giày, mỗi tay cô xách một chiếc giày cao gót, tao nhã gật đầu bốn phía, năm chữ "cố lên Tô Trầm Ngư " hoàn toàn hiện ra trong mắt mọi người.

Giây tiếp theo, cô chạy trên thảm đỏ.

Bốp

Điện thoại của ai đó rơi xuống đất.

Mọi người sững sỡ nhìn theo bóng dáng tiêu sái chạy theo làn gió, nhanh chóng đến cuối thảm đỏ, nhận bút ký từ cô tiếp viên, vội vàng ký tên mình lên bức tường chữ ký, rồi như cơn gió thoảng lướt vào cửa của buổi lễ.

Trường quay có sức chứa gần 1.000 người, lúc này yên tĩnh như thể không có ai.