Tô Mộc còn đang nhìn Cố Trừng Huy đứng cách đó không xa thì thân ảnh màu xanh lục bên cạnh đã đi lướt qua cô. Lê Duy Duy vừa nhìn thấy Cố Trừng Huy, trong nháy mắt liền sửa sửa tóc sau đó nở một nụ cười khéo léo đứng dậy đi lên phía trước.
"Cố tổng, lần này ngài tới đây sớm vậy?" Lần này Lê Duy Duy đáp ứng đến đây làm nhϊếp ảnh gia nguyên nhân rất đơn giản, cùng với Tô Mộc không sai biệt, đều là vì Cố Trừng Huy. Một người đàn ông thâm trầm nội liễm, vừa có năng lực lại có bối cảnh như vậy, ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ta cũng đã trầm luân.
Tô Mộc nhìn hai người bọ họ đang đứng, cô nâng má, trong đầu đột nhiên nhớ ra một lời bài hát: Mới vừa bắt được mấy con yêu, lại hàng được mấy con ma, yêu ma quỷ quái như thế nào lại nhiều như vậy. Lâm Thiên Di, Lý Hi Nguyệt, Lê Duy Duy,…người đàn ông này đúng là không thể làm cho người ta bớt lo được.
Cố Trừng Huy cũng không nghe cô ta nói, chỉ nhìn Tô Mộc đang ngồi bên cạnh bàn, hai tay nâng má nhìn anh cười xinh đẹp. Kỳ thật Cố Trừng Huy cũng không nhớ người phụ nữ mặc váy xanh lục này tên là gì, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi: "Mọi người đang tổ chức tiệc sao?"
Hai mắt Lê Duy Duy sáng ngời: "Cố tổng có muốn qua đó một chút không?"
"Có tiện không?" Cố Trừng Huy nhìn thoáng qua bàn của Tô Mộc, có một người.
"Cố tổng khách khí rồi, đương nhiên là tiện." Lê Duy Duy nghiêng người mời Cố Trừng Huy cùng nhau đi qua. Cố Trừng Huy cũng không từ chối, theo cô ta đến chỗ nhóm người của tổ nhϊếp ảnh.
Trừ bỏ Tô Mộc, những người trên bàn đều sôi nổi đứng dậy, lão Phùng liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Trừng Huy, một bên khách khí bắt tay, một bên gọi người phục mang thêm một bộ bát đũa ra. Còn lại những người khác mặc dù không biết Cố Trừng Huy nhưng cũng đoán được thân phận không tầm thường của anh nên cũng có chút thận trọng hơn.
Cố Trừng Huy ngồi giữa lão Phùng và Lê Duy Duy, đối diện với chỗ ngồi của Tô Mộc. Lão Phùng vừa đi gọi thêm đồ ăn, mấy người trên bàn cũng không biết nên nói gì, Lê Duy Duy đã mở miệng trước: "Cố tổng lần này tới sớm nha, tôi còn cho rằng ngài sẽ tới trước hôm tổ chức một ngày."
Cố Trừng Huy chỉ đơn giản " n" một tiếng, cũng không giải thích nhiều nhìn người đối diện lười biếng đứng dậy, Tô Mộc cầm một ly bia vòng qua nửa cái bàn, cô ngồi xuống vị trí của lão Phùng, đôi mắt sáng ngời nhìn Cố Trừng Huy. Cô giơ tay, cười khanh khách nhìn anh: "Cố tổng, chúng ta lại gặp mặt."
Cố Trừng Huy, Cố tiên sinh, Cố tổng,…Cô luôn rất rõ ràng, nên xưng hô gì trong trường hợp như thế nào.
Mấy người trên bàn nhất thời im lặng, Lê Duy Duy âm thầm cắn răng, trong lòng cực kỳ không vui nhưng trên miệng vẫn tươi cười khéo léo: "Hóa ra Tô tiểu thư cũng quen biết Cố tổng."
Tô Mộc nghiêng đầu: "Coi như là vậy đi."
Trong lòng Lê Duy Duy có chút đắc ý, thì ra cũng chỉ là loại phụ nữ chạy tới lôi kéo quan hệ, bề ngoài mặc dù thanh nhã cao quý nhưng lúc này không phải cũng muốn bò lên giường của Cố Trừng Huy hay sao.
Chút tâm tư này của Lê Duy Duy bị Tô Mộc thu vào đáy mắt, cô uống một ngụm bia, mềm giọng nói: "Cố Trừng Huy, em nhớ anh."
Cô luôn to gan như vậy, chẳng phân biệt thời gian, chẳng phân biệt trường hợp. Mặc dù bên cạnh nhiều người như vậy nhưng cô vẫn có thể nói ra những lời âu yếm, không làm ra vẻ, cũng không thẹn thùng. Tựa như đang trần thuật một sự thật ---
Cố Trừng Huy, em rất nhớ anh.
Lời này vừa nói ra, mấy người ngồi trên bàn đều cảm thấy bản thân không thể bình tĩnh được nửa, lão Phùng vừa bước đến cũng sửng sốt. Khuôn mặt Lê Duy Duy đã sớm đổi sắc. Cố Trừng Huy cũng không nghĩ tới cô có thể ở đây, trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này. Bất chợt anh lại cảm thấy có chút buồn cười, cái gọi là ngoan ngoãn bất quá chỉ là tỏ vẻ bên ngoài, thật ra từ trước đến giờ cô vẫn luôn to gan như vậy.
Hai người ngồi đối mặt nhìn nhau trên bàn, Cố Trừng Huy không nóng không lạnh nói: "Tô tiểu thư uống nhiều quá chăng."
Nghe thấy mấy lời này Tô Mộc càng thêm hăng hái. Cô lại cầm ly bia lên, ngửa đầu uống cạn. Cố Trừng Huy cau mày nhìn cô uống xong một ly lại một ly, một ly là cả một chai. Hai chai bia xuống bụng, Tô Mộc không để ý dùng mu bàn tay xoa xoa cằm.
Cố Trừng Huy có dự cảm, giây tiếp theo, cô nhất định sẽ nói ra một câu kinh người.
Tô Mộc hướng về phía mọi người trên bàn cười sáng lạn: "Xin lỗi các vị lão sư, ly này xem như bồi tội, tôi không thể uống tiếp với mọi người được." Lời nói xong, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn qua người đàn ông đang ngồi bên cạnh: "Em có lời muốn nói với anh." Sau đó cũng mặc Cố Trừng Huy có đồng ý không đã kéo người đi.
Ngón tay cô tinh tế mà mềm ấm, loại xúc cảm quen thuộc mà xa lạ. Cố Trừng Huy nâng mắt nhìn người trước mặt đang tươi cười nhưng không nói lời nào, cô cứ như vậy nhìn anh, một ánh mắt liễm diễm. Trái tim vốn cằn cỗi dường như có một mầm sống, Cố Trừng Huy biết, thật ra anh chỉ là đang giả vờ lạnh lùng thôi, bởi vì anh vẫn không có cách nào cư tuyệt được người trước mặt này.
Trong bóng đêm yên lặng vang lên âm thanh của từng đợt sóng biển, Nước biển vỗ nhẹ bờ cát, tới rồi lại lui. Cố Trừng Huy nhìn người phụ nữ trước mặt, cô đã buông lỏng tay anh ra, mi mắt cong cong, một đôi mắt trong veo sáng ngời: "Cố Trừng Huy, anh khi dễ phụ nữ. Nếu như em không chủ động, có phải định giữ thái độ như vậy với em mãi hay không?"
Cố Trừng Huy không nói gì, hai tay đút trong túi quần bước chậm trên bờ cát.
"Em biết anh sẽ tham gia hoạt động lần này, cho nên cũng theo tới; em biết anh nghe được cuộc nói chuyện giữa em và Trương Tiệp ở cửa phòng, cho nên mới đáp ứng tới ăn tối cùng họ; em cũng biết trong lòng Lê Duy Duy đối với anh là một bụng ý xấu, cho nên em cần thiết phải đánh đòn phủ đầu, tránh cho họa về sau." Tô Mộc nói những lời này, một chút thẹn thùng xấu hổ cũng không có giống như những điều đó là việc hết sức bình thường."
Cố Trừng Huy cười khẽ, Tô Mộc mẫn cảm nhận ra được ý cười của anh, cô đứng yên trước mặt anh nói tiếp: "Cho nên, Cố Trừng Huy, anh không xong với em đâu…"
Làm sao bây giờ, Cố Trừng Huy, anh căn bản không xong với em…lời nói càng lúc càng nhỏ.
"Phải không?" Cố Trừng Huy cố ý nói lạnh lùng. Nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, Tô Mộc nói không sai, anh thật sự đã mềm lòng.
Loại mềm lòng này khi nào thì bắt đầu? Là khi ở trong nhà cô, nhìn thấy cô nửa đêm vì ác mộng mà bừng tỉnh, trong miệng luôn gọi tên Tô Thiệu Hằng? Là ở sau bức bình phong chật hẹp ở Thanh Hoan, cô dán vào người anh, hành động vừa nhiệt tình lại lớn mật? Là mỗi ngày cô đều đem một chậu trầu bà đến văn phòng anh, đứng trước mặt anh nói, chúng ta tương lai còn dài? Hay là ở tiệm ăn tại gia kia, anh chỉ cần nhìn thấy bóng dáng đó, liền biết cô đã trở về…
Đúng vậy, ngày đầu tiên quay trở lại Vân Thành, ở tiệm ăn tại gia kia, Cố Trừng Huy vừa nhìn đã nhận ra Tô Mộc. Tuy rằng chỉ là một bóng dáng mơ hồ nhưng Cố Trừng Huy biết, đó chính là người còn gái mà anh yêu nhiều năm, cô đã trở lại. Chỉ là mọi chuyện đều đã thay đổi, trong quá khứ đã xảy ra rất nhiều chuyện, rốt cuộc cũng là cảnh còn người mất.
"Không phải sao?" Hai tay Tô Mộc đặt sau lưng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, từ góc độ này cô có thể nhìn thấy hấu kết gợi cảm và cằm của Cố Trừng Huy.
"Không biết cô đang nói gì." Cố Trừng Huy cũng không nhìn cô mà chỉ giương mắt nhìn nơi xa trên không trung.
Khóe miệng Tô Mộc cong cong, giọng nói ngọt ngào: "Cố Trừng Huy, làm sao anh lại luôn không nghe rõ lời em nói a?" Giọng nói có chút ngây thơ oán trách, cô nói: "Cố Trừng Huy, em luôn nhớ anh."
Trong nháy mắt Cố Trừng Huy có cảm giác hai người bọn họ chưa từng tách xa nhau năm năm, cô vẫn là cô gái bề ngoài ngoan ngoãn nhưng lại lớn mật, sẽ bởi vì anh không có thời gian bên cạnh cô mà có chút oán trách, sau đó nói lớn: Cố Trừng Huy, em nhớ anh.
Nhưng những điều này cũng chỉ là hy vọng xa vời. Nếu như mọi thứ không thay đổi, những năm tháng đó anh giãy giụa cùng từ bỏ, hy vọng cùng thất vọng, lại là cái gì? Cố Trừng Huy cúi đầu: "Tô Mộc, tôi phát hiện, cô thật đúng là không có lương tâm."
Cố Trừng Huy nói xong cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng Cố Trừng Huy ngày càng xa, Tô Mộc lại cười khẽ ra tiếng. Cố Trừng Huy, anh nhìn xem, kỳ thật ông trời vẫn luôn rất công bằng. Năm năm trước, là em không một lời đã rời đi. Hiện tại, một lần hai lần, đều là anh rời đi trước, để lại bóng lưng cho em. Bất quá, không có quan hệ…Em vẫn sẽ luôn đuổi theo anh, vẫn luôn đuổi theo, cho đến khi có thể đứng cạnh anh. Sau đó, chờ anh lại dắt tay em.
Cố Trừng Huy, em xem anh còn có thể giả vờ được bao lâu.
---------------
Tô Mộc vừa mới quay về khách sạn, Đồng Hiểu đã liên tục gọi video tới.
"Thế nào, Tô đại mỹ nhân, chuyện mình sắp xếp vừa lòng chứ?" Vẻ mặt của Đồng Hiểu ở đầu dây bên kia vô cùng đắc ý, cười giống y như một tú bà.
Tô Mộc tức giận cười: "Mình còn nghĩ làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn ở tầng một. Còn tưởng là đôi ta duyên phận chưa hết, hóa ra là do cậu từ giữa làm khó dễ."
"Uy, cái gì mà từ giữa làm khó dễ, mấy năm đi đế quốc chủ nghĩa, ngay cả ngôn ngữ tổ tiên để lại cậu cũng không biết dùng sao." Là một "nhà văn mạng", đối với việc lạm dụng thành ngữ như vậy, Đồng Hiểu quả thật không thể nhịn được: "Vì sắp xếp cho cậu, lão nương suýt nữa đã bị phát hiện đấy."
"Ồ." Tô Mộc dựa vào quầy bar trong phòng rót cho mình một ly nước, vừa rồi uống hơi nhiều nên bay giờ dạ dày cô có chút khó chịu: "Vậy cậu cũng quá tiện nghi cho Triệu Hoài rồi, cả đêm mới hai nghìn tệ."
"Fuck." Đồng Hiểu hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại. Tô Mộc nằm trên giường lớn mềm mại cân nhắc câu nói kia của Đồng Hiểu: Mộc Mộc, có rất nhiều chuyện tưởng chừng như trùng hợp, nhưng thật ra đều có người đứng ở giữa trăm phương ngàn kế.
----------------------------
Trước hôm hoạt động diễn ra một ngày, Tô Mộc không có nhiệm vụ gì. Cô dành cả buổi sáng để chỉnh sửa lại ảnh chụp, chín cái folder, hầu như đều là mỹ nữ, ngoại trừ một folder "Hồi An", đây cũng là bộ ảnh mà Tô Mộc thích nhất.
Ảnh chụp cô gái tên Hồi An đứng trên bờ biển, cô ấy tuổi cũng không còn trẻ, trên đầu đội khăn trùm hoa văn cùng đấu lạp màu cam vàng, trên chiếc khăn chùm đầu là những bông hoa được dệt lên và một số phụ kiện. Trên người mặc áo bó, lộ rốn, phía dưới mặc một chiếc quần rộng thùng thình, đai lưng thắt dưới rốn, đây là trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi An. Nhưng thứ khiến cho Tô Mộc thích nhất là trên khuôn mặt phong sương của người phụ nữ là một đôi mắt sáng ngời, tràn ngập cứng cỏi, rồi lại chứa đựng đầy ý cười tươi đẹp.
Khép lại máy tính, Tô Mộc thay một bộ đồ thoải mái sau đó cầm theo máy ảnh đi ra ngoài. Khó có được buổi chiều nhàn rỗi, cô muốn đến làng chài ven biển đi dạo một chút.
Thành phố M mấy năm gần đây đặc biệt phát triển ngành du lịch, nhiều thôn làng cũng vì vậy mà thương nghiệp hóa, chỉ còn mình làng chài này là còn có thể giữ lại một chút hương vị truyền thống.
Tô Mộc bước trên con đường nhỏ phủ đầy đá cuội, đi qua một gia đình ngư dân bình thường, a bà bán quả vải gọi cô: "Cô gái, mua vài quả vải đi." Vị a bà nói tiếng phổ thông sứt sẹo nhưng Tô Mộc vẫn có thể nghe hiểu được, có lẽ a bà đang nói đây là vải nhà trồng, sáng nay vừa mới hái xuống nên vẫn đang còn tươi. Tô Mộc đang muốn gật đầu nói được liền thấy một đôi nam nữ đi tới, người đàn ông kia ôm lấy eo của người phụ nữ bên cạnh, bộ dáng vô cùng thân mật.
"Triệu Hoài, em muốn ăn quả vải." Người phụ mềm giọng mở miệng. Tô Mộc nghe xong bỗng dưng ngẩng đầu híp mắt, xuyên qua kính râm to rộng, cô nhìn thấy cử chỉ thân mật của đôi nam nữ kia, chỉ muốn phun ra hai chữ "Tra nam!"
Triệu Hoài vẫn còn chưa biết chuyện gì, Tô Mộc đã cầm máy ảnh đi qua, hôm sinh nhật của Đồng Hiểu cô đã nhìn thấy Triệu Hoài, khuôn mặt trước mắt này, còn không phải là tên hỗn đãn đó hay sao?
Một cái máy ảnh nện xuống, thái dương Triệu Hoài liền chảy máu, người phụ nữ bên người lập tức thét chói tai. Tô Mộc dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, cô giơ máy ảnh lên lại hung hăng đập xuống. Đột nhiên lại bị đánh, Triệu Hoài theo bản năng sờ sờ mặt, đã chảy máu, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi: "Đồ đàn bà điên nơi nào đến đây!" Cũng không rảnh quan tâm cái gọi là phong độ thân sĩ, giơ tay lên nắm cổ tay Tô Mộc.
Rốt cuộc sức lực nam nữ khác nhau, cổ tay Tô Mộc liền bị Triệu Hoài niết đau, cô nhíu mày đỏ mắt: "Mày con mẹ nó không xứng với Đồng Hiểu!" Vừa nói vừa nâng gối hướng phía dưới của Triệu Hoài mà đá.
Triệu Hoài ăn đau lập tức buông tay Tô Mộc ra, khom lưng che lại JJ. Nhân lúc này, Tô Mộc quay đầu nhìn về phía người phụ nữ đang đứng phía sau sạp vải, thu thập tra nam, tự nhiên cũng không thể buông tha tiện nhân. Ba bước gộp thành hai tiến lên trước, người phụ nữ kia thấy Tô Mộc đánh Triệu Hoài, sợ tới mức hai chân run run: "Cô…Cô dám đánh tôi, tôi…"
Lời còn chưa nói xong, một tiếng "ba" vang lên, người phụ nữ kia không thể ngờ được, gương mặt sớm đã hoa dung thất sắc: "Cô dựa vào cái gì mà đánh người?!"
"Giáo huấn tiểu tam còn cần lý do!?" Tô Mộc không chút khách khí trả lời.
Khung cảnh hỗn loạn, cảnh sát gần đó chạy tới, liền thấy cảnh tượng một đôi nam nữ có chút chật vật, đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp hai tay cầm máy ảnh. Động thủ đánh người, không có lợi, lúc này cảnh sát tới, tự nhiên không thể đánh người trước mặt bọn họ được. Tô Mộc ngược lại bắt đầu đau lòng cho cái máy ảnh của mình.