Tô Mộc xuống tay thật sự là tàn nhẫn.
Triệu Hoài bị thương không hề nhẹ, khi đến trạm y tế gần đó xử lý vết thương phải khâu bốn mũi. Lúc này đi vào đồn công an, không chỉ miệng vết thương đau, mà cả người đều không thoải mái, Triệu thiếu hắn vậy mà lại bị một người phụ nữ đánh. Tuy rằng người động thủ chính là bạn tốt của Đồng Hiểu nhưng suýt nữa đã làm hỏng mệnh căn của mình nên anh ta tuyệt đối không thể buông tha.
Ghi chép sự việc diễn ra xong Triệu Hoài tàn nhẫn nói: "Lão tử nhất định sẽ tống cô vào ngục cảnh sát!" Cảnh sát nghe vậy thì gõ gõ bàn, nhắc nhở thái độ của anh ta.
Khác với Triệu Hoài tức muốn hộc máu, sau khi đánh người xong thì Tô Mộc cảm thấy thập phần thống khoái, người cũng an tĩnh ngồi xuống. Cảnh sát đã hiểu rõ sự tình nên nhìn Tô Mộc một cái, trong lòng thầm nghĩ cô gái này không chỉ xinh đẹp mà làm người còn trượng nghĩa, nên cũng không khó xử cô. Nhưng rốt cuộc đánh người là chuyện không đúng nên cũng cần thiết phải phê bình giáo dục. Cuối cùng, bởi vì Triệu Hoài bị thương không nhẹ, lại không chịu thỏa hiệp nên Tô Mộc chỉ có thể bị tạm giam. Cảnh sát bảo cô gọi cho người nhà.
"Đồng chí cảnh sát, tôi là cô nhi, nơi nào có người nhà để gọi?" Tô Mộc mặt không đổi sắc nói, rốt cuộc Tô Thiệu Hằng đã không còn, cô cũng không có nói sai.
"Vậy sẽ có bạn bè đi?" Cảnh sát hảo tâm nhắc nhở: "Cô nghĩ lại xem, nên gọi cho ai."
Việc này liên quan tới Triệu Hoài, Tô Mộc cũng không muốn làm Đồng Hiểu ghê tởm. Đang định nói không có, trong đầu đột nhiên lại nghĩ đến một người: "Đồng chí cảnh sát, nếu không ngài gọi thử số này xem." Tô Mộc nhanh chóng viết xuống một dãy số: "Nếu đối phương không chịu tới, tôi cũng không có biện pháp."
Cố Trừng Huy đang họp qua video liền nhận được điện thoại. Thấy là số lạ nên anh quyết đoán cúp điện thoại. Một lát sau, điện thoại lại vang lên, anh nhíu mày dừng cuộc họp. Đầu dây bên kia là một giọng nam xa lạ, tự xưng là người của đồn công an, còn nói có người tên là Tô Mộc đánh nhau ẩu đả, bây giờ đang bị tạm giam.
Cuối cùng Cố Trừng Huy nghe được giọng nói ngọt ngào kèm theo nức nở: Cố Trừng Huy, bọn họ nói muốn đem em giam lại, làm sao bây giờ.
Viên cảnh sát cúp điện thoại nhìn cô gái trước mặt đang cười khanh khách, nào có nửa điểm ủy khuất cùng sợ hãi.
Nhưng Triệu Hoài ngồi một bên lại mở miệng nói mát: "Lúc này mới biết sợ sao? Bây giờ cô nói lời xin lỗi, nói vài câu dễ nghe, nói không chứng tôi nhất thời mềm lòng, sẽ nói với đồng chí cảnh sát tha cho cô."
Tô Mộc cũng mặc kệ anh ta nói gì, cô cười hì hì hỏi nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh, Tô Mộc vội vàng nhìn gương chỉnh sửa lại trang phục cùng đầu tóc, lại từ trong túi lấy ra một thỏi son môi, đây là màu son lưu hành nhất hiện nay, có thể tô thành bộ dáng đáng thương nhu nhược nhưng lại không mất đi vẻ gợi cảm.
Từ nhà vệ sinh đi ra, viên cảnh sát phụ trách nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng chỉ cười lắc đầu, vẻ mặt hiểu rõ.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, trước đồn cảnh sát xuất hiện một chiếc Maybach, từ trên xe hai người đàn ông đi xuống. Đi phía trước là người mặc sơ mi trắng, quần tây đen, khuôn mặt lạnh lùng, người phía sau cả thân tay trang màu xám.
Khi Cố Trừng Huy bước vào liền nhìn thấy Tô Mộc đang cúi đầu, ngồi trong một góc. Anh vốn định bảo Hạ Chinh tới xử lý chuyện này nhưng cuối cùng vẫn qua loa kết thúc cuộc họp, tự mình tới đây.
Thấy Cố Trừng Huy bước đến, Tô Mộc ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất, nước mắt liền bắt đầu lạch cạch rơi xuống.
Cố Trừng Huy nhíu mày, nét mặt cũng giãn ra vài phần: "Sao lại thế này?"
"Cố Trừng Huy, hắn khi dễ em." Tô Mộc chỉ vào Triệu Hoài, cố ý lộ ra một đoạn cổ tay hồng hồng.
Dấu tay màu hồng lộ rõ ràng trên cánh tay trắng nõn, ánh mắt Cố Trừng Huy lạnh lùng nhìn về phía Triệu Hoài. Mà Triệu Hoài vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông trước mắt. Cố Trừng Huy? Cố tổng của Kim An? Anh ta giật mình một cái, vội vàng nói thân: "Cố tổng, chỉ là hiểu lầm, tuyệt đối chỉ là hiểu lầm." Nói xong, còn không quên quay đầu hướng cảnh sát cười nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi cùng Tô tiểu thư có quen biết, là bạn bè, hai chúng tôi chỉ đùa một chút thôi."
Phong cách nói chuyện thay đổi khiến cho cảnh sát sửng sốt, Hạ Chinh thì đứng một bên vuốt vuốt cái mũi.
Cảnh sát banh mặt: "Mọi người đều không còn nhỏ, còn có chuyện đùa giỡn ở nơi công cộng như vậy sao?!" Nói xong, lại nhẫn nại phê bình giáo dục một hồi, phạt tiền từng người một, trận khôi hài này cuối cùng cũng kết thúc.
---------------------------
Ngồi trên xe, Tô Mộc vẫn cúi đầu không nói một lời.
Cố Trừng Huy nhìn bộ dạng này của cô, mày càng nhăn chặt: "Hiện tại biết sợ, thời điểm động thủ đánh người còn không nghĩ tới hậu quả sao?" Anh nhìn thấy rõ ràng trên đầu Triệu Hoài bị thương không hề nhẹ, vậy mà cô còn đúng lý hợp tình nói mình bị khi dễ. Nhưng xem cánh tay hồng một đoạn, vẫn là không đành lòng trách cứ.
"Anh cảm thấy em làm sai?" Tô Mộc bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt một mảnh lạnh lẽo: "Anh có biết hắn là bạn trai của Đồng Hiểu hay không, vậy mà còn ở bên ngoài tìm phụ nữ khác."
"Mặc kệ hắn thế nào, chuyện cô đánh người đều không đúng." Cố Trừng Huy giống như gia trưởng giáo dục hài tử, ý muốn cùng Tô Mộc nói đạo lý.
"Tra nam nên đánh!" Tô Mộc lạnh giọng nói, lúc này cô có chút tức giận, tức cho Đồng Hiểu, cũng tức vì thái độ không phân xanh đỏ trắng đen của Cố Trừng Huy. "Dừng xe." Cô nhìn Hạ Chinh nói.
"Tô tiểu thư, con đường này không có xe qua lại, nếu cô muốn đi bộ trở lại khách sạn cũng phải hết hai mươi phút. Hơn nữa bây giờ đã khuya, không an toàn." Hạ Chinh hảo tâm nhắc nhở.
"Dừng xe." Thái độ Tô Mộc kiên quyết: "Đạo bất đồng khó lòng hợp tác."
"Hạ Chinh, dừng xe." Lần này là Cố Trừng Huy mở miệng.
Xe dừng lại, Tô Mộc lập tức mở cửa xuống xe, một câu cũng không nói liền rời đi.
"Cố tổng…" Hạ Chinh vẫn không quá yên tâm, liền nghe người phía sau nói: "Đừng đi gần quá, theo ở phía sau."
----------------------------------------
Phụ nữ ước chừng là một loại động vật thập phần kỳ quái.
Lúc Cố Trừng Huy chưa đến, Tô Mộc còn nghĩ nên làm như thề nào để cho anh đau lòng; Nhưng khi Cố Trừng Huy tới cô lại cảm thấy, đau lòng hay không không quan trọng, suy nghĩ giống nhau mới là tốt nhất, tốt nhất là Cố Trừng Huy đi lên đánh cho tên hỗn đãn kia một trận.
Lúc này ngồi một mình trong khách sạn, Tô Mộc cũng bình tĩnh lại. Cố Trừng Huy sinh ra ở gia đình như vậy, từ nhỏ đều được giáo dục một cách tốt nhất, vì vậy nên anh quan niệm, đánh người chính là không đúng, không có lý do gì.
Tô Mộc ngồi trên tấm thảm ở phòng khách, cô cảm thấy có lẽ chính mình đã đem mọi chuyện làm rối tung lên. Nhưng cô lại không hối hận, tuy rằng đánh người là không đúng, nhưng người đáng đánh thì vẫn phải đánh. Nghĩ đến Cố Trừng Huy, Tô Mộc có chút nhụt chí, cùng lắm thì, cô theo đuổi lại từ đầu là được.
Tô Mộc đang ngồi nghĩ ngợi, chuông cửa vang lên. Cô đi ra mở cửa nhìn thấy Hạ Chinh đang đứng ở ngoài, trong tay còn cầm một tuýp thuốc.
"Đây là…"
Hạ Chinh biết cô muốn hỏi cái gì: "Đây là Cố tổng đưa tới, có thể tiêu sưng giảm đau."
Anh ấy rốt cuộc vẫn là đau lòng, phải không?
Tuy rằng trong lòng đã sớm nở hoa nhưng khuôn mặt của Tô Mộc vẫn bình tĩnh cầm lấy thuốc, sau đó nói cảm ơn.
"Tô tiểu thư." Tô Mộc đang muốn đóng cửa lại nghe thấy Hạ Chinh gọi lại. Tuy rằng anh ta đã đi theo bên người Cố Trừng Huy nhiều năm, cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, nhưng trước mắt, lại ma xui quỷ khiến mà nhiều lời: "Cố tổng cũng không là trách cứ cô, ngài ấy kỳ thật vẫn lo lắng. Cố tổng…"
"Tôi biết." Tô Mộc đánh gãy lời Hạ Chinh nói, cười cười nhìn anh ta: "Phiền anh cảm ơn Cố tổng giúp tôi."
Đóng cửa lại, Tô Mộc ôm thuốc mỡ nhào vào giường lớn mềm mại. Cô đem thuốc mỡ đặt trước mặt, đây là do Cố Trừng Huy đưa tới. Nếu lúc này Đồng Hiểu ở bên cạnh sẽ không do dự mà nói: Mộc Mộc, cậu có biết hay không, cậu bây giờ cười chẳng khác nào kẻ ngốc.
Ngu ngốc thì có sao chứ? Cô còn cho rằng mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nhưng là không có, Cố Trừng Huy vẫn để ý đến cô. Tô Mộc còn biết, Hạ Chinh một chữ cũng sẽ không đem lời cô nói lại với Cố Trừng Huy, bao gồm thái độ nói chuyện xa cách lãnh đạm vừa rồi.
Cố Trừng Huy đang ở trong phòng, anh vừa mới tắm gội xong, mái tóc ướt đẫm rũ xuống trán, bên hông quấn một cái khăn tắm, lộ ra thân hình cường tráng.
"Cảm xúc của Tô tiểu thư dường như không tốt lắm, nhận lấy thuốc thì nói cảm ơn với anh." Vừa rồi, Hạ Chinh đã nói như vậy đi? Người phụ nữ này, từ khi về nước đến nay mỗi khi gặp mặt đều không an phận, lúc này lại giận dỗi? Cố Trừng Huy đang suy nghĩ thì di động vang lên tiếng âm báo, anh không thường xuyên sử dụng những ứng dụng mạng xã hội này, bạn tốt cũng vì vậy mà có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cố Trừng Huy click mở, là một đoạn video mà Hạ Chinh gửi, còn kèm theo một dòng chữ: Tô tiểu thư uy vũ.
Cố Trừng Huy nhướng mày mở video, hẳn là lúc ấy người qua đường đã quay lại, độ phân giải tuy không cao nhưng những người quen biết đều có thể nhận ra người trong video này.
Trong video là cô gái vóc dáng cao gầy, hai tay cầm máy ảnh, xuống tay lưu loát, còn đặc biệt hướng phía dưới của người đàn ông kia đá một phát, Cố Trừng Huy nhìn mà cũng cảm thấy đau. Nhưng anh có thể nhìn thấy rõ ràng nhất vẫn là lúc Triệu Hoài nắm lấy cổ tay Tô Mộc, trên mặt cô lộ ra biểu tình đau đớn. Mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng Cố Trừng Huy biết, Tô Mộc lúc ấy nhất định là cau mày, hai mắt hồng hồng.
Cố Trừng Huy gọi điện cho Hạ Chinh, rất nhanh liền có người bắt máy: "Cố tổng."
"Video từ đâu mà có?" Giọng nói Cố Trừng Huy trầm thấp, nghe không ra vui buồn.
Hạ Chinh suy nghĩ một chút: "Trên mạng truyền đi. Nửa năm trước Tô tiểu thư về nước đã đăng ký một tài khoản weibo, tên là Mộc Mộc nian, có không ít fans."
Cúp điện thoại, Cố Trừng Huy nghĩ đến lời Hạ Chinh vừa nói: "Nghiêm túc mà nói, hiện tại Tô tiểu thư chính là một võng hồng, cho nên đoạn video này thật nhanh liền nổi lên." Cố Trừng Huy nhíu mày, anh nhớ ra lúc trước mình đã từng xem qua weibo của Tô Mộc trong di động của cô, là hình ảnh một bữa sáng, còn có rất nhiều người gọi cô là "Nữ thần."
Người phụ nữ này, về nước hơn nửa năm cũng không biết đã làm những gì?