Hàm răng sắc bén hơn cả dao, dễ dàng có thể xé nát cổ họng của nàng.
Hạ Tử Thường thật sự không ngờ được rằng một đứa trẻ lại có thể nham hiểm như vây, đang muốn tránh đi vết thương chí mạng, nhưng lại cảm thấy được một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo đặc biệt quen thuộc từ sau lưng đánh tới!
Khí thế hùng hổ, phảng phất giống như kinh lôi!
Linh lực cường đại cứ giống như lưới trời mà đánh xuống, khí tràng cuồng quét kinh người, khiến sắc mặt Hạ Tử Thường đột nhiên cứng đờ.
Linh lực thật sự là đáng sợ.
Bây giờ nàng còn chưa có khôi phục linh lực, có thể biết được người có thể sử dụng linh lực, trên thế giới này hiếm thấy cỡ nào.
Trong lòng run lên, hướng về vị mỹ nam anh tuấn phi phàm kia nhìn lại.
Chỉ thấy HIên Viên Dạ Lan nhanh chóng mà đến, nhìn thấy tiểu anh hài lùi bước, cũng không thoát được chút nào, một cái tát liền đem đứa bé trực tiếp đánh bay.
Tiểu anh hài phát ra tiếng gào thét như dã thú, hắn căn bản không phải là đối thủ của người đang sử dụng linh lực kia, cơ thể giống như con diều đứt dây điên cuồng mà bay ra, doạ đến Hồng Linh càng kêu thảm.
“Bảo bảo!” Cũng không để ý đến việc dây dưa cùng Hạ Tử Thường, Hồng Linh trong mắt chảy ra huyết lệ, gào thét mà bay về hướng Hiên Viên Dạ Lan.
Thấy thế, mắt thoáng run lên, Hạ Tử Thường không chút do dự mà bay theo Hồng Linh, nhưng không ngờ Hiên Viên Dạ Lan cũng là muốn ra tay với Hồng Linh, mà Hồng Linh thân hình loé lên, muốn công kích bên cạnh Hiên Viên Dạ Lan, Hiên Viên Dạ lan cùng Hạ Tử Thường đồng loạt tiến lên, ngay lúc nàng vừa ngẩng đầu lên, trước mắt liền hiện lên khuôn mặt tuấn tú phóng đại…
Mà lúc này, Hạ Tử Thường muốn thu hồi lại thân thủ thì thôi đã không kịp rồi, Hiên Viên Dạ lan dáng người dong dỏng cao hướng về phía nàng mà lướt tới, ngay sau đó, môi của nàng cùng hắn, cứ như vậy mà liền dính chung một chỗ.
Bất quá chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cả hai lại đều cảm thấy giống như bị điện giật
Đặc biệt là Hạ Tử Thường, tam quan nàng tan nát hết rồi, bây giờ đại não trống rỗng, ngơ ngơ ngác ngác giật mình ngay tại chỗ, ngay cả khi Hiên Viên Dạ Lan đem Hồng Linh đánh bay, đại não nàng vẫn chưa tìm được đường về.
Đích thân nàng, nụ hôn đầu nàng cố giữ cả hai đời, liền, cứ như vậy mà không còn nữa?!
Như vậy thì cũng thôi đi, vậy mà còn dưới cái tình huống quỷ dị như thế này?
Không có chút lãng mạn nào a!!!
Nghĩ như vậy, nàng không khỏi đưa tay lên vỗ trán chính mình.
Trời ạ, ở tình huống này nàng sao lại có thể nghĩ đến vấn đề lãng mạn hay không lãng mạn chứ ?
Nàng sao thế này?
Chưa từng nghĩ đến cánh môi của nữ nhân trước mắt này lại thơm ngọt như thế, Hiên Viên Dạ Lan tham lam liếʍ liếʍ khoé môi, biểu cảm dư vị này lại rơi vào đáy mắt Hạ Tử Thường, khiến này vừa thẹn vừa giận!
“Ngươi là cái đồ …. cái đồ… đăng đồ lãng tử!” Nàng hổn hển thở khó khăn lắm mới gầm nhỏ được một câu, huy động kiếm gỗ đào trong tay, hướng về Hiên Viên Dạ Lan mà vung tới.
Bị Hiên Viên Dạ Lan ngăn trở công kích, Hạ Tử Thường bỗng nhiên cảm thấy gió lạnh thổi tới, quay đầu nhìn lại, Hồng Linh và tiểu anh hài đã biến mất không thấy đâu.
Không có khả năng, công kích mới vừa rồi nặng lắm là khiến Hồng Linh và con của nàng ta bị thương mà thôi, khoản cách khiến bọn họ hồn phi phách tán còn xa lắm, nhưng vì cái gì, trong nháy mắt, hai con quỷ này đột nhiên đồng thời biến mất?
Nếu là chạy trốn, dù thế nào nàng vẫn có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ, thế nhưng bây giờ, Hồng Linh và cả đứa nhỏ đều biến mất sạch sẽ, như là căn bản chưa từng xuất hiện ở đây, khiến Hạ Tử Thường càng nhíu mày sâu thêm.
Cái cơn gió lạnh vừa rồi, có vấn đề.
Thế nhưng đến cùng là chỗ nào có vấn đề, nàng lại không nói ra được.
Bất quá nàng có thể chắc chắn, Hồng Linh cùng quỷ hài tử của nàng, cũng bởi vì đạo hàn phong kia mới biến mất.
“Hạ cô nương, cô thật khiến cho tại hạ thay đổi cách nhìn.” Hiên Viên Dạ Lan lười biếng ôm lấy khoé môi, hứng thú dào dạt mà nhìn Hạ Tử Thường rồi lên tiếng.
Từ trên người nàng, hắn tuy rằng không cảm thấy linh lực, thế nhưng thủ đoạn đối phó với bạch y quỷ nữ kia của nàng rất thành thạ, xem ra chính là một cao thủ