Một Thai Tam Bảo: Quỷ Vương Daddy, Quá Hung Mãnh

Chương 67: TRỘM

Hạ Gia Cường chịu một cước nhưng cũng không thấy đau, vẻ mặt đau khổ đi leo tường.

Bóng đêm càng ngày càng sâu, bất tri bất giác, mặt trăng bị mây đen che khuất hơn phân nửa, treo như vẩy mực trong bầu trời đêm, giống như một móc câu sắc bén trong đêm.

Trong căn phòng an tĩnh, Hiên Viên Dạ Lan vốn dĩ đang nhắm mắt lại thiu thiu ngủ, chợt mở mắt.

Lặng yên không tiếng động xuống giường, Hiên Viên Dạ Lan đi nhanh tới cửa sổ, đem cửa sổ mở ra một khe nhỏ.

Vừa rồi hắn giống như nghe được có người leo tường.

Quả nhiên, ở góc tường xa xa, hắn thấy được một đạo thân ảnh lén lút.

Dù cho hoàn cảnh tương đối hắc ám, Hiên Viên Dạ Lan vẫn có thể thấy rõ được bộ dáng của đạo thân ảnh kia.

Người kia nhìn qua bộ dáng cũng không quá 30 tuổi, dáng người cao tráng, mặc áo màu xám đậm cũ nát, tướng mạo bình thường, biểu tình trên mặt hèn mọn mà cảnh giác.

Môi mỏng mấp máy, Hiên Viên Dạ Lan đứng tại chỗ cũng không có hành động gì.

Nhìn qua bộ dáng người kia không giống như là biết võ công, chắc hẳn không phải là người từ kinh thành tới.

Như vậy, hắn hẳn là vì Hạ cô nương mà tới.

Đáy mắt thâm thuý lưu động thêm vài phần lãnh quang, Hiên Viên Dạ Lan sờ lên cái cằm sáng bóng.

Hắn lại muốn nhìn xem người nọ muốn làm gì.

Không sai, đạo thân ảnh lén lút kia, chính là Hạ Gia Cường.

Hắn từ đầu tường nhảy xuống, nguy hiểm thật, cũng may là không có trẹo chân.

“Kỳ quái, vì cái gì mà mình lại cảm thấy hình có người đang âm thầm nhìn ta?” Hạ Gia Cường trong lòng mao moa, lén lén lút lút rụt đầu lại, nhìn chung quanh một lần.

Hiên Viên Dạ Lan nghe được Hạ Gia Cường lầm bầm, lông mày nhẹ nhàng chớp chớp.

Người kia phát hiện hắn?

Cũng không thể nào đi.

Trong nội viện tứ hợp viện rất an tĩnh, giống như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, khiến cả không khí làm cho người khác có cảm giác trầm muộn.

Trong một gian phòng khác, Hạ Tử Thường cùng ba tiểu bánh bao đang ngủ say ngon lạnh, tạm thời không có phát giác trong viện trà trộn vào một nhân vật khả nghi.

Cảm thấy chung quanh nơi này an tĩnh, còn có cảm giác bị nhòm ngó khiến cho sống lưng hắn không ngừng cảm thấy ớn lạnh, Hạ Gia Cường dậm chân, tính toán xua tan hàn ý, sau đó lặng lẽ nhẹ nhàng đi đến hướng cửa lớn.

Mắt thấy Hạ Gia Cường đang chuẩn bị đi mở cửa, Hiên Viên Dạ Lan đang định ra ngoài xử lý hắn, bỗng dưng, động tác của hắn bỗng dừng lại.

Hơi hơi nheo lại con mắt, Hiên Viên Dạ Lan nhìn thấy một bóng dáng màu trắng, giống như xuất hiện từ hư không, nhẹ bỗng xuất hiện ở sau lưng Hạ Gia Cường.

Hạ Gia Cường không có chút cảm giác nào thấy sau lưng khác thường, sự chú ý của hắn toàn bộ bị chốt cửa hấp dẫn.

Hắn là tới trộm hài tử, không dám làm ra âm thanh lớn, cho nên hắn tập trung tinh thần điều khiển chốt cửa, động tác vừa nhẹ vừa trì hoãn.

Đạo bóng dáng màu trắng đứng sau lưng Hạ Gia Cường, theo góc độ của Hiên VIên Dạ Lan, hắn chỉ nhìn thấy được mặt sau của cái bóng trắng kia.

Tóc của cái bóng đó đặc biệt dài, một mực rủ xuống bắp chân, nàng mặc một thân màu trắng, đi chân đất, mà chân lại không đứng trên mặt đất, mà là cách xa mặt đất một khoảng cách nhất định.

Cứ theo như cái cách mà cái bóng đứng cách xa mặt đất một cách quỷ dị như vậy, Hiên Viên Dạ Lan thế nhưng lại cảm thấy trên người nó một cỗ oán khí đặc biệt nồng đậm.

Cỗ oán khí này phảng phất từ địa ngục mà đến, không cam lòng mà máu me đầm đìa cùng huỷ thiên diệt địa, mãnh liệt như vậy.

Rất rõ ràng, cái bóng dáng màu đen kia, căn bản không phải là người.

Cái nhà này quả nhiên là không bình thường, quả thật là có ma.

Hiên Viên Dạ Lan đã rất lâu chưa từng gặp qua cái trò này, khuôn mặt tuấn tú lãnh trầm, nhìn không ra là có bất kì bối rối gì.

Tạm thời từ bỏ ý niệm muốn đi ra ngoài, Hiên Viên Dạ Lan xoay người sang chỗ khác, hướng tủ quần áo cách đó không xa mà đi đến.