Cổ thị cùng Kim thị nghe được động tĩnh, vội vội vàng vàng khoát lên y phục, từ phòng riêng bước ra, cùng nhau chạy về hướng phòng riêng của Hạ Hiểu Nguyệt.
Kim thị trong tay bưng nến, hai người vừa mới đẩy cửa phòng của Hạ Hiểu Nguyệt, liền nhìn thấy cảnh tượng tiểu nữ oa nằm lỳ trên giường, dùng sức gặm cắn bả vai Hạ Hiểu Nguyệt, mà nàng ta lại nhắm mất không nhúc nhích, không biết là còn sống hay chết rồi.
Bởi vì tiểu nữ oa đưa lưng về phía họ, cho nên bọn họ cũng không nhìn thấy rõ được dáng vẻ của đối phương.
Cổ thị nhạy cảm phát giác ra có chuyện không đúng, trong lòng có chút bồn chồn, Kim thị thần kinh thô đứng bên cạnh bà ta, thế nhưng là mở miệng mà rống lên.
“Ngươi là ai?”
Tiểu nữ oa lập tức dừng lại động tác, đứng dậy.
Nàng không có xoay người sang chỗ khác, mà đem đầu xoay tròn 180° ra phía sau, cứ như một trò đùa mà hướng về phía hai người kia mà nở một nụ cười quái đản.
Cái nụ cười này so với khuôn mặt mới tươi cười vừa nãy càng quái dị hơn, khoé miệng là hoàn toàn kéo đến mang tai, hai hàm răng nanh sắc nhọn như thép từ trong mồm lộ ra, phía trên còn vương lại chút máu.
“Ách…..” Cổ thị thấy thế, ngay cả một tiếng hét chói tai cùng không thét ra nổi, hai mắt khẽ đảo trực tiếp xỉu mất.
Kim thị thì vừa thét lên vừa quay người mà chạy.
“Có quỷ a! Có quỷ aa a !”
Doạ ngất một người, lại doạ chạy một người, nụ cười trên mặt tiểu nữ oa lập tức biến mất không thấy tăm hơi đâu, thay vào đó là một loại thần sắc nhàm chán.
“Thật là chán quá đi, những người này thật là nhát gan.” Nhỏ giọng nói lầm bầm, tiểu nữ oa ợ một cái.
Nàng ăn no rồi.
Mà lúc này, Hạ Quang Khánh cùng Hạ Gia Cường vẫn còn chưa biết sự tình phát sinh ở nhà mình, hai người đang lén lén lút lút mà rình bên ngoài Tứ hợp viện.
“Cha, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao?” Hạ Gia Cường đè thấp giọng nói, do dự mà hỏi Hạ Quang Khánh.
“Nếu không làm như vậy còn biện pháp khác sao?” Hạ Quang Khánh sắc mặt âm trầm hỏi ngược lại.
Hạ Tử Thường hôm nay đã vạch mặt cùng với bọn họ, là tuyệt đối sẽ không đem Khuynh Thành giao cho bọn họ.
Cổ thị đã thu tiền đặt cọc của nhà họ Vương, Vương lão gia này nổi tiếng tính tình không tốt, đắc tội hắn cũng không có ngày sống yên, bọn họ bây giờ chính là phải bắt lại con vịt này, nhất định phải đem cuộc buôn bán này mà hoàn thành.
“Thế nhưng mà làm như vây, có phải quá bất nhân bất nghĩa hay không?” Hạ Gia Cường lẩm bẩm nói, “làm như vậy, có phải là quá đáng quá hay không?”
Mặc dù bình thường hắn cùng Hạ Tử Thường quan hệ không tốt đẹp gì cho lắm, nhưng mà cho dù nói như thế nào, Hạ Tử Thường cũng là muội muội hắn, làm loại chuyện này, trong lòng hắn cũng là có ý không muốn đi.
Hạ Quang Khánh trừng con trai một cái, “Ngươi bớt nói lời vô ích lại đi, ngươi suy nghĩ một chút xem tiền công trả cho tiên sinh dạy học cho con trai ngươi, nếu như ngươi có tiền trả cho hắn, chúng ta lập tức liền trở về.”
Hạ Gia Cường lập tức ngập chặt miệng không nói nữa.
Hạ Đại Bảo là hi vọng của cả nhà bọn họ, hắn uỷ khuất ai cũng không thể uỷ khuất con trai của mình.
“Chờ một lát ngươi trèo tường qua trước.” Hạ Quang Khánh đi tới bên cạnh bờ tường của tứ hợp viện mà nói, “sau đó thì lặng lẽ mà mở cửa cho ta.”
Tuổi của ông ta cũng lớn rồi, vì vậy cũng không thể trèo tường nổi.
Hạ Gia Cường gật đầu một cái.
Nhưng mà ngay sau đó, hắn liếc mắt nhìn bờ tường không quá cao kia, trong lòng bỗng nhiên trở nên có chút thấp thỏm.
“Cha, đều nói ngôi nhà này có ma, người nói, ở đây sẽ không thật sự có quỷ chứ?”
Không biết vì cái gì, hắn lúc nào cũng cảm thấy nơi an tĩnh này có chút đáng sợ, liền một chút xíu phong thanh cũng không có.
“Ngươi sao lại nhát gan như thế chứ? Nếu như quả thật là có quỷ, muội muoji ngươi còn dám ở đây sao?” Hạ Quang Khánh một cước đá lên người con trai, “đừng có rề rề nữa! Nhanh đi!”