Từ cục dân chính ra ngoài, Thẩm Tương tạm biệt Phó Thiếu Khâm: "Anh Phó, buổi chiều bác sĩ không cho thăm hỏi, tôi sẽ không cùng anh trở về nữa, sáng mai tôi lại đi thăm dì Hạ."
Cô từ trước đến nay vẫn luôn biết điều.
Không ở trước mặt dì Hạ, cô sẽ chủ động kéo giãn khoảng cách với Phó Thiếu Khâm.
"Cô cứ tự nhiên." Phó Thiếu Khâm lạnh nhạt nói.
Thẩm Tương đi một mình.
Trong xe, Nghiêm Khoan hỏi Phó Thiếu Khâm: "Cậu tư Phó, cậu không sợ cô ta chạy trốn sao?"
Phó Thiếu Khâm khinh thường cười lạnh: "Trốn? Nếu cô ta thật sự muốn trốn, sao phải tới nhà hàng tôi thường đi làm phục vụ? Lại làm sao tới chỗ mẹ tôi vay tiền? Hai lần trước trốn, đơn giản chỉ là nâng cao giá trị bản thân mà thôi."
Nghiêm Khoan: "Ai nói không phải đâu."
"Lái xe." Phó Thiếu Khâm nói.
Xe lướt qua Thẩm Tương nghênh ngang mà đi, Phó Thiếu Khâm cũng không nhìn Thẩm Tương lấy một cái.
Thẩm Tương kéo lê thân thể mệt mỏi trở về chỗ ở.
Vừa tới cửa nhà liền bị một người chặn lại: "Thẩm Tương! Cô quả thật đang trốn ở đây."
Thế mà lại là Lâm Tịch Nguyệt!
Hai năm trước, Lâm Tịch Nguyệt bởi vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, bị một gã đàn ông bỉ ổi vừa già vừa xấu bạo hành, nhân lúc gã đàn ông này không phòng bị, Lâm Tịch Nguyệt dùng giày cao gót đập vỡ đầu gã ta, tên đó tử vong ngay tại chỗ.
Vì để thoát tội cho Lâm Tịch Nguyệt, nhà họ Lâm đã lặng lẽ đưa Thẩm Tường Như say khướt đến hiện hiện dày công ngụy tạo.
Vì thế, Thẩm Tương vì tội ngộ sát bị phán mười năm.
Lâm Tịch Nguyệt thì lại tránh thoát tai ương lao ngục.
Nghĩ tới những điều này, ngay cả ý nghĩ muốn bóp chết Lâm Tịch Nguyệt Thẩm Tương cũng có.
Cô lạnh lùng nhìn Thẩm Tịch Nguyệt: "Sao cô lại tìm đến tôi?"
Lâm Tịch Nguyệt càng thêm đắc ý: "Thẩm Tương, cô biết nơi này gọi là gì không? Thôn Thành Trung, Vân Thành chỉ có một khu thôn Thành Trung, ở nơi này nhiều nhất chính là gái đứng đường, tìm một đứa con gái đứng đường ở đây chỉ cần mấy chục tệ là có thể đi, một đêm bận bịu không ngừng là có thể kiếm được trăm tệ, chậc chậc, đúng là một khoản tiền lớn."
"Vì thế, cô đặc biệt đến đây để khoe với tôi, một đêm cô có thể kiếm được một trăm tệ?" Thẩm Tương lạnh lùng hỏi ngược lại.
"Cô!" Lâm Tịch Nguyệt giơ tay định đánh người, tay giơ được một nửa cô ta lại dừng lại.
Cô ta cười mỉm nói: "Haiz, suýt chút nữa thì bị cô chọc tức tới hồ đồ rồi, nói cho cô biết, tôi sắp kết hôn rồi, trong nhà phải sửa sang, lúc mấy người hầu thu dọn rác rưởi phát hiện có mấy tấm ảnh của cô và mẹ cô..."
Thẩm Tương vội vàng hỏi: "Ảnh của mẹ tôi? Cô đừng ném, tôi đi lấy về!"
Mẹ đã qua đời, ảnh chụp còn lại cực kỳ trân quý.
Lâm Tịch Nguyệt không nóng không lạnh hỏi: "Lúc nào tới lấy?"
"Chiều mai."
"Vậy thì chiều mai! Nếu không, mấy thứ rác rưởi này ở chỗ tôi nhiều thêm một ngày, đều là thứ ô nhiễm!" Nói xong Lâm Tịch Nguyệt đắc ý giẫm chân trên đôi giày cao gót rời đi.
Lâm Tịch Nguyệt đi không bao lâu Thẩm Tương liền ngủ.
Bây giờ cô mới mang thai, lại bôn ba một ngày vô cùng mệt mỏi, cô muốn nghỉ ngơi sớm để ngày mai đi bệnh viện khám thai.
Hôm sau, Thẩm Tương sớm đã tới phòng siêu âm bệnh viện xếp hàng, lúc phía trước còn một người, cô nhận được điện thoại của Phó Thiếu Khâm, Thẩm Tương bắt máy: "Có chuyện gì sao anh Phó?"
Điện thoại bên kia, giọng điệu của Phó Thiếu Khâm lạnh lẽo trước sau như một: "Mẹ tôi nhớ cô rồi."
Thẩm Tương nhìn hàng phía trước vẫn còn một người, tính toán thời gian, cô nói: "Một tiếng rưỡi nữa tôi mới có thể tới bệnh viện."
"Được." Phó Thiếu Khâm trả lời ngắn gọn.
"Cái đó..." Thẩm Tương hắng hắng giọng nói: "Tôi sẽ tận tâm dỗ dì Hạ vui vẻ, anh có thể lại cho tôi chút tiền tiêu vặt được chứ? Lấy từ trong phí bồi thường ly hôn của anh có được không?"
"Đến rồi nói sau." Phó Thiếu Khâm không cho giải thích liền cúp điện thoại.
Anh ghét nhất người nào cò kè mặc cả với anh!
Thẩm Tương tiếp tục xếp hàng.
Lúc tới lượt cô tiến vào, bên ngoài đột nhiên đẩy tới một người cần siêu âm gấp, vừa tiến vào là hơn nửa tiếng. Lúc lại lần nữa tới phiên cô thì cô mới biết lần đầu khám thai cần làm hồ sơ.
Lại chậm trễ thêm nửa tiếng nữa.
Lúc Thẩm Tương đến phòng bệnh của Hạ Thục Mẫn, liền nghe thấy Hạ Thục Mẫn đang khóc: "Con, cái đồ bất hiếu này, có phải con lừa mẹ không? Mẹ hỏi con Thẩm Tương đâu!"
"Mẹ, hôm qua bọn con đã đăng ký kết hôn rồi." Phó Thiếu Khâm đưa giấy chứng nhận kết hôn cho mẹ mình.
"Bây giờ mẹ muốn con tìm Tương đến đây cho mẹ!" Hạ Thục Mẫn không chịu bỏ qua thúc giục con trai.
"Con lập tức đi tìm." Phó Thiếu Khâm đứng dậy ra ngoài.
Ở cửa, Thẩm Tương đón nhận ánh mắt hung ác của Phó Thiếu Khâm.
Cô cúi đầu mang đồ đi tới trước giường Hạ Thục Mẫn, dịu dàng nói: "Dì, con tới muộn, trước kia ở trong tù thường xuyên nghe dì nói thích ăn bánh bao mứt táo nhất, cho nên con liền mua cho dì một hộp."
Hạ Thục Mẫn nín khóc mỉm cười: "Tương, con còn nhớ dì thích ăn bánh bao mứt táo sao?"
"Đương nhiên rồi." Thẩm Tương đưa cho Hạ Thục Mẫn một cái bánh bao: "Dì ăn đi."
Dì Hạ tha thiết nhìn Thẩm Tương: "Tương, con nên sửa miệng gọi mẹ rồi."
Thẩm Tương: "...Mẹ."
"Ôi..." Hạ Thục Mẫn vui mừng nói: "Có con ở bên cạnh Thiếu Khâm, sau này mẹ tới bên kia cũng yên tâm rồi."
Vành mắt Thẩm Tương đột nhiên hồng lên: "Mẹ, không cho phép mẹ nói như vậy, mẹ có thể sống lâu trăm tuổi..."
Dỗ Hạ Thục Mẫn ngoan ngoãn ngủ xong, Thẩm Tương mới lại đi tới trước mặt Phó Thiếu Khâm, cô cắn môi: "Anh Phó, có thể cho tôi một khoản tiền tiêu vặt không?"
Biểu tình trên mặt Phó Thiếu Khâm không có gì thay đổi, chỉ bình tĩnh nói: "Trả lời tôi một tiếng rưỡi có thể đến, kết quả ba tiếng cô mới đến, nếu lần sau lại để tôi thấy cô lạt mềm buộc chặt dỗ mẹ tôi, vậy thì không có chuyện tiền nong gì đâu."
Thẩm Tương bỗng nhiên rùng mình một cái, cô có thể cảm nhận được một luồng sát khí từ trong giọng điệu bình tĩnh của anh.
Cô biết anh không phải nói đùa.
Cô cười tự giễu: "Tiền của người giàu không phải dễ kiếm như vậy, tôi hiểu rồi! Sau này tôi sẽ không mở miệng hỏi anh nữa, tôi chỉ muốn xác nhận một chút, hộ khẩu ở thành phố lớn của tôi anh nhất định sẽ giúp tôi làm, đúng không?"
Phó Thiếu Khâm: "Điều kiện viết trên hợp đồng đều sẽ không thiếu."
"Cảm ơn, buổi chiều tôi có việc, đi trước đây." Thẩm Tương cô đơn rời đi.
"Thiếu Khâm..." Hạ Thục Mẫn ở trong phòng bệnh gọi.
Phó Thiếu Khâm lập tức tiến vào phòng bệnh: "Mẹ?"
Hạ Thục Mẫn lời nói thấm thía: "Mẹ biết con ghét bỏ Thẩm Tương, nhưng mà con trai à, mẹ ở trong tù ăn khổ rất nhiều, đều là Thẩm Tương giúp mẹ khiêng đồ, mẹ so với người khác đều hiểu rõ con bé trọng tình trọng nghĩa như nào, hai mẹ con chúng ta ở nhà họ Phó bị tính kế còn ít sao? Mẹ sợ tương lai, ngộ nhỡ… mẹ muốn tìm cho con một người bầu bạn đối với con không rời không bỏ, con hiểu nỗi khổ tâm của mẹ không?"
"Con hiểu, mẹ." Phó Thiếu Khâm gật đầu.
Hạ Thục Mẫn nói xong liền muốn xuống giường: "Mẹ muốn đích thân gọi điện cho thím Tần, hỏi xem Thẩm Tương có ở trong nhà không, chỉ có hai đứa trở thành vợ chồng chân chính, mẹ mới có thể yên tâm."
Phó Thiếu Khâm: "..."
Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên, anh lập tức bắt máy, giọng điệu lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"
Trong điện thoại, giọng nói của Lâm Tịch Nguyệt vô cùng nũng nịu: "Anh Thiếu Khâm, chiều nay em muốn mời anh đến nhà bàn chuyện kết hôn của chúng ta, được không?"
"Hôm nay không rảnh!" Phó Thiếu Khâm quyết đoán từ chối.