[12 Chòm Sao] School

Chương 191: Bình luận viên xuất hiện

Xin lỗi mọi người, thứ 6 Au quên mất việc đăng chap. Đây là Chap bù cho thứ sáu, mong mọi người thông cảm.

--------------------------

Bên đội trường Zodiac...

- Không có thời gian để lo lắng nữa, đến lượt môn tiếp theo rồi!

Trước sự hoang mang hồi hộp lo sợ của các học sinh, thầy thể dục 2 đành phải lên tiếng để tập trung tinh thần của mọi người lại. Thầy thông báo:

- Tiếp theo là môn bơi lội! Tuyển thủ là Trịnh Nhân Mã 12S và Lý Nghiên 12F! Môn tiếp theo là Đấu kiếm! Bạch Phi Vũ và thầy thể dục 3 hãy chuẩn bị!

- Đừng lo lắng, Thiên Bình sẽ không có chuyện gì đâu, cậu cứ thả lỏng mà thi cho tốt!

Thiên Yết thấy Nhân Mã không còn hăng hái như trước nữa, liền lên tiếng trấn an. Sư Tử cũng phải cất lời, ngữ điệu ngang ngang vẫn như ngày thường:

- Cậu đừng có làm vẻ ủ dột đó nữa, nếu Thiên Bình quay trở lại và biết cậu thế này vì mình, cậu ta sẽ bực bội đấy!

- Nhân Mã, bọn này tin tưởng vào cậu! Đừng lo lắng mà hãy thể hiện tốt nhất có thể nhé?

- Đúng vậy, hãy trả thù cho Thiên Bình bằng cách chiến thắng! Mặc dù tao không biết vì sao Thiên Bình bị thương sau khi đã hoàn thành tốt phần thi của cậu ấy, nhưng mày hãy lấy đó là động lực để chiến thắng đi! Bơi lội mà điểm mạnh của mày mà! Đừng để người khác chê cười mình chứ!

- Anh đeo kính nói đúng đấy Oppa! Oppa đừng lo, em sẽ dùng bông tua cổ vũ cho oppa nè!

- Tất cả mọi người đều sẽ cổ vũ cho cậu, Nhân Mã à, lè~

Bạch Dương với Tử Hàn lại uốn éo bên cạnh Tống Tử Hy, nhằm đem lại trò cười để xua đi bầu khí lo lắng của mọi người. Thấy sự nhiệt huyết của bạn bè, Nhân Mã chợt cuộn nắm tay lại, cũng kiên quyết hô lên:

- Được! Tớ sẽ thi đấu hết mình! Tớ sẽ không làm các cậu thất vọng đâu! Chiến thôi!

- Yeah! Nhân Mã oai phong fighting! Lý Nghiên lẫm liệt fighting! Zodiac oai phong lẫm liệt fighting!

Cả đám cùng đồng thanh hô to, cổ vũ tinh thần cho hai chú ngựa chiến tiếp theo khi họ đã bước đi đến khu vực thi đấu.

Phòng chờ của trường Zodiac...

- A...

Thiên Bình khẽ kêu lên một tiếng nhỏ yếu nhưng dứt khoát, hẳn là nãy giờ đều nhịn đau đến mức không chịu nổi nữa mới bật ra được từ này. Hai hàng chân mày thanh tú chau lại đau đớn, trên mặt mồ hôi toát ra như nước.

- Là căng cơ thắt lưng! Mau đem đá đến đây!

Một nhân viên y tế kêu lên, có hai người liền nhanh chóng rời đi.

Giải Hoa Thần có chút thở phào. Vừa thi xong, đột nhiên Thiên Bình bất động thanh sắc, không cử động được, đau đớn thống khiết muốn gọi bác sĩ, hóa ra là do căng cơ. Tuy căng cơ không có gì nghiêm trọng, nhưng nó rất đau đớn, đối với vận động viên, đó lại là khắc tinh. Hệt như tay của Xử Nữ bị trật, sẽ không thể thi đấu được.

Cạch!

Một lúc sau, Song Tử xuất hiện, ngay sau anh là Ma Kết và Như Hòa, cùng một nhân viên an ninh.

- Cậu ấy bị sao vậy?

Nhìn thấy Thiên Bình đang nằm sấp trên dãy ghế phẳng giữa phòng chờ, lại có một túi đá lớn đang được chườm trên vùng thắt lưng sau của cô, Song Tử liền cất tiếng lo lắng. Nhân viên y tế giải thích:

- Em ấy bị căng cơ thắt lưng, cần phải chườm đá một thời gian thì mới bớt được. Đồng thời, em ấy cần phải hạn chế hoạt động mạnh, nếu không sẽ bị tái phát!

Căng cơ thắt lưng là hiện tượng thường gặp khi con người không làm nóng cơ thể hay vận động nhẹ trước khi vận động mạnh, hoặc là do lâu rồi không sử dụng cơ thắt lưng mà lần này lại dùng nhiều, sẽ khiến thắt lưng bị căng cơ. Nghe nhân viên y tế nói vậy, Như Hòa liền nghi vấn:

- Vậy đó là do trong lúc thi đấu, khi Thiên Bình bị trượt chân mà treo lơ lửng giữa vách núi, em ấy đã liên tiếp sử dụng hai động tác uốn dẻo cần hoạt động thắt lưng nhiều, cho nên mới xảy ra hiện tượng căng cơ này?

- Đúng vậy! Chúng tôi cũng có xem trận đấu rồi, như vậy dẫn đến căng cơ là điều khó tránh khỏi, nhưng tôi không thể tin nổi... _Nói đến đây, nhân viên y tế liền nhìn sang cô gái đang nằm bất động kia, thán phục:

- Căng cơ đã xảy ra ngay khi em ấy gập người lại, nhưng em gái này vẫn cố chịu đựng để hoàn thành xong cuộc thi! Em gái, em giỏi chịu đau thật đấy!

- !!!

Lời của nhân viên y tế khiến đồng loạt những người khác khó tin nhìn sang Thiên Bình. Mà Song Tử, mặt đã trầm lặng đi từ lâu. Sau khi bàn giao một số thứ lại với hai giáo viên trường Zodiac, đội ngũ y tế liền rời khỏi.

- Thiên Bình, em thấy sao rồi?

Cô Như Hòa ngồi xuống hỏi han tình hình, nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc tay khẽ của Thiên Bình.

- Nhìn cách cậu xử lý tình huống suôn sẻ như vậy, không ngờ cậu đã bị chấn thương từ lúc đấy. _Giải Hoa Thần một lần nữa bị Thiên Bình làm cho bội phục. Mà Ma Kết cũng cất tiếng:

- Cũng thật xui, nếu lúc đấy em không trượt chân thì sẽ không có chuyện này!

- Em... không tru... trượt...

Thiên Bình không thể nói to rõ được, chỉ mới cất lời, hàng chân mày lại vô thức chau lại. Mặc dù từ lúc nghe xong tình trạng của cô, Song Tử đã lạnh mặt lại, một cỗ tức khí tràn ra, nhưng nhìn thấy cô thế này, anh lại tự động cúi xuống, ghé tai vào để nghe Thiên Bình nói:

- Không phải trượt chân... mà là bục đá đó bị biến mất. Lúc... lúc bị treo, tôi đã nhìn thấy... bục đá đó bị thụt vào... vách tường... Hãy... điều tra... bức tường đó...

- Có người giở trò? Trường Royal?

Đã hiểu tất cả mọi chuyện, bàn tay của Song Tử chợt siết chặt lại. Hàn khí tỏa ra ngùn ngụt. Giải Hoa Thần đứng gần nên cũng nghe được lời của Thiên Bình, anh cũng lên tiếng:

- Bên tôi cũng có chuyện này, các hàng bục đá của vùng chết đó, vừa chạm chân đến, ba giây sau liền thụt vào trong, nhưng vì tôi nhanh hơn chúng nên không gặp khó khăn gì, không ngờ bên Thiên Bình cũng có vụ này!

- Nếu nói như vậy, thì là do trường Royal làm? _Như Hòa nghi ngờ. Chợt, Song Tử lên tiếng:

- Giải Hoa Thần, cậu ở đây cùng cô Như Hòa trông coi Thiên Bình, đừng để có chuyện gì tệ hơn xảy ra!

- Vâng, K.C!

- Ma Kết...

- Anh biết em định nói gì mà, đi thôi!

Ma Kết lên tiếng cắt ngang lời của Song Tử, sau đó hai người liền rời khỏi phòng chờ, để lại Giải Hoa Thần và Như Hòa ở chỗ Thiên Bình.

Phân khu F...

Sở giáo dục lần này thật sự vô cùng đầu tư, môn leo núi thể thao là chuẩn bị hẳn một vách núi cao 10m cho cả thảy sáu cặp trường thi đấu trong ngày hôm nay. Mà đến môn bơi lội cũng không thua kém chút nào, đầu tư hẳn một chiếc hồ bơi di động gồm bốn làn bơi và chiều dài là 25 mét.

Bơi lội là một trong những môn thể thao phổ biến trên thế giới, luật thi hẳn ai cũng đã biết. Ở môn thi lần này, các tuyển thủ sẽ thi bơi sải, người nào xuất phát bơi đến bờ bên kia rồi để một bộ phận trên cơ thể đυ.ng phải bức tường đó,  rồi bơi trở về vạch xuất phát, ai nhanh hơn sẽ thắng.

"Zodiac High School Fighting! Trịnh Nhân Mã fighting! Lý Nghiên fighting!"

"Cao trung Zodiac vô địch! Nhân Mã vô địch! Lý Nghiên vô địch! Vô địch! Vô địch!"

"Royal High School will win! Royal Will Win! RWW!"

Cứ mỗi khi chuyển sang một bộ môn thi khác, cả khán đài lại thêm náo nhiệt cổ vũ.

Nhìn thấy quả đầu màu xanh quen thuộc ở dưới sân đấu, Nhân Phong liền tự hào lên tiếng:

- A, đến lượt em trai anh thi rồi!

- A vậy hả? Đúng rồi ha, là em trai dễ thương ấy!

Yên Thi Mặc cũng nhìn thấy em trai của Nhân Phong, sau đó lại cầm chiếc loa cầm tay lên, cười đầy phong độ:

- Anh cứ tin ở em! _Nói rồi cô liền hét lớn lên:

- TRỊNH NHÂN MÃ! EM CHỒNG SIÊU CẤP DỄ THƯƠNG CỦA CHỊ FIGHTING! FIGHTING! FIGHTING! MÃ BÉ YÊU CỐ LÊN! CHU NGOA! CHU NGOA! ZODIAC FIGHTINGGGG!

Lời cổ vũ của Yên Thi Mặc khiến Nhân Phong ngồi bên cạnh như hóa đá, trên mặt là một nụ cười cứng đờ. Mà ở dưới khán đài, là bộ dáng mất mặt của Song Ngư, những nụ cười trừ của trường Zodiac. Mà trong khu vực thi đấu, là cái giật thót mình của bé bi Nhân Mã.

- Chà, không ngờ mày lại là em chồng của Yên gia nhỉ? _Chợt, Lý Nghiên cất giọng, sau đó tiếp:

- Nếu biết trước, đám đàn em của Long Cự Nhân có ăn gan hùm cũng chẳng dám bắt nạt mày đâu! Đúng là chủ tịch thích giả dạng thường dân nhể?

- Anh tôi chỉ mới quen chị ấy gần đây thôi haha! _Nói rồi Nhân Mã lại thắc mắc:

- Mà đàn em của Long Cự Nhân bắt nạt tôi?

- Hồi đầu năm, không phải chúng nó bắt nạt mày và Frozen sao? Sau đó cả ba thằng đấy đều bị Con Rết hành ra bã! _Lý Nghiên đáp, khiến Nhân Mã kinh ngạc:

- Vậy hóa ra người làm là Con Rết, là Song Tử sao? À phải rồi, lúc đó tôi đâu có biết gì về băng Con Rết hay K.C đâu! Ủa, nhưng sao lại là đàn em? Ba người đó là bạn cùng lớp cũ của tôi, xét theo tuổi thì bằng tuổi của Long Cự Nhân mà?

- Bằng tuổi thì sao chứ, yếu hơn thì sẽ là đàn em thôi! Cũng giống như Rết Con Giải Hoa Thần với K.C Song Tử!

Lý Nghiên thản nhiên đáp, lại khiến cho người ngây ngô như Nhân Mã một phen suy nghĩ. Một bên là bạn thanh mai trúc mã, một bên là bạn thân, bạn thanh mai trúc mã là đàn em của bạn thân, nghe sao cứ kỳ kỳ ấy nhỉ?

- Ai nha, cả hai tuyển thủ bên Zodiac đều là nam sao? Trường chúng ta gặp bất lợi mất rồi a~

Trong lúc Nhân Mã đang suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn, thì một giọng nói điệu đà giả tạo vang lên, gây sự chú ý đến cho cậu cùng Lý Nghiên. Hóa ra đó là một trong hai vị tiểu thư không biết tên nằm trong nhóm của Diêm Tần Tương. Phía sau cô ta là một tuyển thủ nam trông ranh mãnh và vô cùng khinh địch. Cả hai người bên trường Zodiac đều không có ai đáp lại, thứ nhất là phiền phức, thứ hai là trông vị tiểu thư này chẳng đẹp gái gì cả, một chút duyên cũng không có a (suy nghĩ của Lý Nghiên).

- Nghe nói ba cậu là chủ sở hữu của công viên giải trí TPM nhỉ? Lần trước tôi bị đưa ra để so sánh với cậu, thật là mất mặt a~ _Hồng Linh cất tiếng õng ẹo, sau đó tức giận một cách lố lăng mà nói:

- Lần này, há, tôi sẽ đánh bại cậu! Cứ chờ thua đến đi! Hứ!

Nói rồi cô ta bỏ đi, đến bục xuất phát một cách chảnh chọe. Lý Nghiên nhăn mặt chê bai:

- Cô ta bị điên đấy à?

- Ầy, kệ đi, chúng ta làm sao hiểu được đám con gái chứ!

"Các tuyển thủ chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng, ba phút nữa sẽ bắt đầu cuộc thi!"

Lời của trọng tài vang lên, thúc đẩy cac tuyển thủ trang bị lại những thứ cần thiết cho bản thân, tỷ dụ như mũ bơi, kính bơi, bịt tai,... Đến khi tiếng còi vang lên, hiệu cho mọi người tập trung và đứng vào bục nhảy.

"Vì ở đây có một tuyển thủ nữ, nên theo luật, tuyển thủ nữ sẽ được xuất phát trước 5 giây. Khi tôi nói chuẩn bị, mọi người đều vào tư thế, khi tiếng còi thứ nhất vang lên, tuyển thủ nữ sẽ xuất phát! Tiếng còi thứ hai, ba tuyển thủ nam còn lại cùng xuất phát! Mọi người hiểu chứ?"

- Hiểu!

"Chuẩn bị!"

Hiệu lệnh vang lên, cả bốn tuyển thủ đều vào vị trí với tư thế chuẩn bị. Nhân Mã kéo mắt kính xuống, bịt tai lại, cúi người vào tư thế. Tiếng còi đầu tiên vang lên, vị tiểu thư kia liền xuất phát.

Roét!

Tùm! Tùm! Tùm!

Sau 5 giây, các tuyển thủ nam đều nhảy xuống hồ bơi, tức tốc bơi về phía trước, vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát.

Nhân Mã hoàn toàn khiến những người khác một phen kinh ngạc, đến cả Bạch Dương cũng phải há mồm đầy bất ngờ. Bình thường Nhân Mã là một người vô cùng vụng về và hậu đậu, đυ.ng đâu bể đó. Với bóng rổ, phải luyện mãi mới thành. Mà không ngờ rằng, tư thế, động tác bơi của cậu lại vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ. Hình ảnh Nhân Mã sải tay bơi trong làn nước trong xanh, thật vô cùng sảng khoái và mát mẻ, dường như đã truyền cho người nhìn một loại năng lượng vô cùng tích cực và khỏe khoắn. Làn da trắng sữa nhưng rắn rỏi vô cùng khỏe mạnh, dập dìu dưới làn nước trong suốt, vô tình khiến Nhân Mã tỏa ra một loại mê khí chết người.

Nhìn soái khí, công chết đi được.

Đám con gái cả trường đồng loạt hú hét ầm ĩ, khiến ở hàng ghế chờ có một ngọn hắc khí bùng nổ tỏa ra mãnh liệt.

- Tchhh!!!

Đột nhiên, trước mắt Nhân Mã lại tối sầm lại, khiến cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền dẫy dẫy đạp đạp, lắc lắc đầu, nhưng mắt cậu đều chẳng thấy gì.

- Nhân Mã? Nhân Mã làm sao thế?

Mọi người ở ngoài hàng ghế chờ đều nhìn thấy động thái kỳ lạ của Nhân Mã, nhưng cậu lại không dừng lại hay ngỏng đầu lên khỏi mặt nước. Mà Thiên Yết đang tỏa mùi giấm cũng phải nghiêm túc lại quan sát, tâm tình vô cùng bất an.

Trong khi các tuyển thủ đang sắp về đến đích đến bên kia, thì Nhân Mã vẫn giẫy đạp ở yên một chỗ, khiến cho đội an ninh và ban tổ chức ở đấy nhìn ra sự bất thường, liền có ý định tạm dừng trận đấu.

Tùm! Tùm! Tùm!

Lá cờ màu vàng chưa kịp đưa ra, thì Nhân Mã lại quay về tư thế bình thường, nhanh chóng sải cánh tay bơi về phía trước, hệt như nãy giờ chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Bị trì trễ mất mấy giây, vậy mà chỉ trong chớp mắt, Nhân Mã đã vươn lên, đuổi kịp từng người từng người một. Người đầu tiên cậu vượt qua là vị tiểu thư kia, người thứ hai là tên tuyển thủ còn lại của Royal, và cuối cùng, cũng đuổi kịp Lý Nghiên.

Roét! Roét!

Trọng tài thổi còi hai lần liên tiếp dành cho hai người đã về đích đầu tiên. Lý Nghiên ngoi khỏi mặt nước, gỡ kính ra, quay sang Nhân Mã mà hỏi:

- Mắt kính mày đâu? Giữa đường gặp phải chuyện gì vậy hả?

- Mắt kính có vấn đề, nên tháo nó ra rồi!

Roét!

Roét!

Cuối cùng thì hai tuyển thủ của bên Royal cũng về đích. Tuy nhiên, kết quả của trận này, ai cũng đã biết.

"Bộ môn Bơi lội, tỷ số là 2:0, trường cao trung Zodiac giành chiến thắng! Tỷ số chung cuộc là 6:2! Cao trung Zodiac tiếp tục dẫn đầu!"

- YEAHHH! LẠI THẮNG RỒI! THẮNG RỒI!

- Cao trung Zodiac vô địch! Cao trung Zodiac vô địch!

- Trịnh Nhân Mã! Lý Nghiên! Trịnh Nhân Mã! Lý Nghiên!

Một lần nữa, toàn trường Zodiac lại đồng thanh hô lớn khẩu hiệu ăn mừng. Mà Nhân Phong cùng Yên Thi Mặc ở trên khán đài đều nhìn thấy cảnh bất thường khi nãy của Nhân Mã. Yên Thi Mặc không còn vẻ nao nhiệt như mọi khi nữa, mà giọng đanh lại:

- Anh đã nhìn thấy rồi phải không?

- Ừ, chắc chắn có vấn đề! _Nhân Phong đáp, anh tiếp:

- Những trận đấu vừa rồi, chẳng có trận nào là bình thường cả!

- Em biết trường Royal sẽ làm mấy trò này mà! Đám người này đúng là coi trời bằng vung!

Nói rồi, Yên Thi Mặc lấy điện thoại ra, gọi cho một người. Sau đó âm thầm quan sát ở phía dưới sân đấu của phân khu F.

Hàng ghế chờ của trường Zodiac...

- Nhân Mã!

Nhân Mã và Lý Nghiên vừa về đến đội mình, thì Thiên Yết đã kéo cậu đến trước mặt, sắc mặt nghiêm trọng mà cất