Trả chap lần 12
--------------------------------
Taekwondo là một võ thuật thể thao, là quốc võ của đất nước Hàn Quốc. Đối với môn thi đấu này, những tuyển thủ sẽ đấu với nhau theo cùng một hạng cân. Môn võ này chỉ được dùng tay đấm hoặc chân đá vào phần thân và dùng chân đá vào phần mặt theo quy định, không được phép tấn công sau lưng - nơi không có bộ giáp bảo vệ. Đặc biệt, tuyển thủ không được dùng tay hay cẳng chân để chống đỡ đòn tấn công của đối thủ, càng không được dùng tay đấm vào mặt đối thủ.
Thể lệ thi mà Sở tổ chức cho bộ môn này, sẽ là thi đấu loại trực tiếp trong một lần thua. Như vậy, chỉ cần hạ gục đối phương trong cùng một lần, sẽ chiến thắng.
Theo hạng cân, Long Cự Nhân sẽ thi đấu với một kẻ cao lớn bên Royal, tên này trông cũng có vẻ bặm trợn và côn đồ. Mà Cự Giải sẽ thi đấu với kẻ hời hợt nằm trong nhóm của Diêm Tần Tương - Lục Kỳ.
- Để Lục Kỳ thi như vậy, có ổn không?
Bên phía Royal, Cố Sùng Lâm đột nhiên lại lên tiếng, Diêm Tần Tương tao nhã đáp:
- Có gì mà không ổn? Chẳng phải tên bệnh hoạn đó thích đánh với con gái sao?
- Ay da... phải cầu nguyện cho cô gái kia rồi a, thật xấu số, mà, thế cũng đáng haha!
- ...
Bàn tay Cố Sùng Lâm khẽ siết lại, trong ánh mắt kiên cường mạnh mẽ kia lại có chút lo lắng.
BỐP!
Khi trọng tài vừa phất cờ bắt đầu, Cự Giải không hề chần chừ liền mím môi, chạy đến chỗ Lục Kỳ rồi bẩy lên thực hiện liền động tác đá xoay vào phần thân hắn, bị tấn công bất ngờ, hắn không tránh được liền trúng đòn mà lui ra sau hai bước.
Phạch!
Còn chưa kịp thủ thế tiếp ứng, ai ngờ chân Cự Giải vừa tiếp đất, liền bật lên trên không, cao ngang với mặt hắn...
BỐP! BỐP!
Một lần nữa, Cự Giải lại thực hiện cú đá xoay, nhưng không phải cú đá xoay bình thường, mà là cú đá xoay kép. Cú đá xoay khác cú đá thường, vì nó được dồn thêm lực khi xoay, lực đạo gấp ba lần cú đá thường. Mà cú đá xoay kép lại càng khác với cú đá xoay bình thường, liên tiếp dính hai cú đá với lực đã bị xoáy, chiêu thức tấn công của Cự Giải lần này mang uy lực còn mạnh gấp bốn lần so với cú đấm của võ sĩ quyền Anh.
Ầm!
Roét!
Lục Kỳ vừa ngã xuống sàn, trọng tài liền thỏi còi kết thúc.
Long Cự Nhân chỉ mới ngồi xuống chưa đầy một phút để chờ trận đấu của Cự Giải, còn chưa kịp thu vào mắt những gì đã xảy ra, thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Đồng hồ thời gian mới hiện lên con số 31.23s. Vì đây là thi đấu loại trực tiếp khi đối thủ ngã xuống, nên trận của Cự Giải đã kết thúc. Mà bên ngoài, ai cũng há mồm hốc miệng không phản ứng kịp.
Cả khán đài đột nhiên câm lặng khi mọi thứ xảy ra quá nhanh, không thể tin vào mắt mình rằng trận đấu đã kết thúc.
Mà phía bên trường Royal, những kẻ đang cười đột nhiên im bặt. Lục Kỳ là kẻ quái đản và khủng khϊếp nhất đám, lại bị gục khi chưa kịp ra đòn tấn công nào?
Chuyện này quá vô lý.
Sắc mặt Diêm Tần Tương có chút đanh lại. Tâm trạng của Royal nhanh chóng bị làm cho u ám.
Người duy nhất kinh động đến mức an tâm, có lẽ chỉ có Cố Sùng Lâm.
- Grừ...
Bàn tay của Lục Kỳ chợt siết chặt lại khi hắn ta gục trên sàn, đôi mắt lờ đờ bỗng hằn lên những tia máu đáng sợ. Hắn ta chợt vùng dậy, như một kẻ điên mất trí lao vào bóng lưng của Cự Giải đang trở về ghế chờ...
- Này!
Long Cự Nhân nhìn thấy liền đứng lên, nhưng Cự Giải lại xoay mặt lại... trễ rồi... không kịp rồi...
Tên điên loạn Lục Kỳ đã nhảy lên nhằm hạ cú đá vào giữa lưng của Cự Giải, đây là điều dù ngoài hay trong trận đấu đều không được phép sử dụng, nếu Cự Giải trúng phải, chắc chắn sẽ bị gãy xương.
Pặc!
Cự Giải đột nhiên uốn người, nghiêng về phía sau để tránh cú đá ấy, ngay lúc đấy, cô liền chụp giữ lại cổ chân của Lục Kỳ, dùng lực nắm lấy, quật thẳng xuống sàn.
RẦM!
Đây nhìn giống đòn của Judo, nhưng không phải là Judo. Đây chỉ là chiêu mà Cự Giải tự phản ứng trong sự tức giận khi có kẻ dám đánh lén mình ngay trước nhiều người như vậy. Đây cũng là lời cảnh cáo của cô dành cho đám người Royal kia.
Trọng tài và người của ban an ninh lập tức lao đến bắt lấy Lục Kỳ. Thấy tên Lục Kỳ kia gỡ bỏ sự hời hợt mà trở lên điên loạn, Cự Giải cũng không bất ngờ lắm, cô bình thản cất giọng:
- Cậu tưởng tôi đi thi mà không biết gì về cậu sao?
Lời của Cự Giải, khiến Lục Kỳ có chút ngoài ý muốn, cô lại giải thích:
- Chúng ta tất nhiên là biết đối thủ của mình là ai rồi, vì phải đồng hạng cân mà! Và tất nhiên, tôi cũng phải tìm hiểu một chút về đối thủ của mình chứ. Vô tình, tôi phát hiện cậu có dính dáng đến một số người. Cậu biết đấy, trong sở cảnh sát có một loạt các vụ án rất kỳ lạ, những nạn nhân nữ bị đánh đập đến tàn tật, nhưng bọn họ đồng lạt đóng án, không muốn điều tra. Trùng hợp là bọn họ đều là những người từng dính dáng đến cậu... _Ngưng một chút, cô lại tiếp:
- Tôi biết gia đình cậu đã mua chuộc và tác động để bọn họ đóng án, và tôi cũng biết con người thật của cậu là như thế nào, vì vậy, trong trận đấu vừa rồi, tôi phải chớp lấy thời cơ tấn công cậu liên hoàn thì mới có thể giành chiến thắng được! Mà, cậu nghĩ sao cậu lại đánh lén tôi vậy? Lục Kỳ? Cậu quên rồi sao? Trong Thập Họ, cậu cũng chỉ ở vị trí Lục, mà tôi..._Nói đến đây, ánh mắt Cự Giải chợt trầm lãnh lạnh lẽo, ngữ điệu lạnh nhạt khinh thường:
- Là Cửu!
- Grừ... Con khốn...
Lục Kỳ bị nhân viên an ninh đưa đi. Đại diện của phía trường Royal bị nhân viên an ninh và người của ban tổ chức cảnh cáo hành vi của tuyển thủ Lục Kỳ. Đồng thời, bên trường Royal bị nhận một thẻ vàng. Chỉ cần có ba thẻ vàng, trường Royal sẽ bị công búa thua cuộc ngay lập tức. Mà lần này, đã nhận được một chiếc.
"Kết thúc bộ môn Taekwondo! Tỷ số 2:0! Trường cao trung Zodiac thắng toàn diện! Tỷ số chung cuộc là 2:1! Cao trung Zodiac dẫn đầu!"
- YEAHHH!!! Dẫn đầu rồi!!!! Chúng ta dẫn trước rồi!!!
Chiến thắng của vòng đấu này đã khiến trường Zodiac đảo ngược lại thế cờ, hoàn toàn đánh bại Royal mà dẫn trước một điểm. Cả trường, từ khán đài đến sân vận động, từ học sinh đến thầy Hiệu phó đều nhảy cẫng lên ăn mừng.
Bên trường Royal...
- Grừ! Chết tiệt! Aisssssss! Con khốn! Bitch! Graaaaaaaaa!!!! Chết tiệtttt!
Lục Kỳ trở về trong sự tức điên, hắn ta hoàn toàn gỡ bỏ vẻ hời hợt ít nói của mình mà trở thành một con quái thú nóng nảy. Hắn ta điên tiết đá mạnh vào các hàng ghế, điên cuồng phá phách, khiến những người xung quanh đều hoảng sợ. Mặc dù chính Lục Kỳ là kẻ đã mang lại một thẻ vàng cho Royal, nhưng giáo viên đại diện của trường này không dám nói gì hắn ta, hắn ta ngông cuồng ứng xử như kẻ bạo lực thế này, cũng không dám hí hóe một lời.
- Ồn quá!
Yên Nam Sơn khó chịu cất giọng khi Lục Kỳ như bị mất kiểm soát như vậy, Diêm Tần Tương thấy thế liền đảo mắt chán chườm, rồi quay ra sau nhìn, nhìn trúng một nữ tuyển thủ của trường, rồi hất mặt ra hiệu. Nhận được tín hiệu từ Diêm Tần Tương, nữ sinh ấy kinh hoàng sợ hãi, lắc đầu nài nỉ:
- Chị Tần Tương, không được đâu, em còn thi môn Nhạc cụ nữa mà...
Diêm Tần Tương chẳng thèm đoái hoài, phất tay ra hiệu cho những nam sinh khác, những nam sinh ấy liền kéo nữ sinh bị chỉ điểm đi, phía sau bọn họ là Lục Kỳ. Mà những nữ tuyển thủ còn lại cúi gằm đầu không dám cử động gì, có lẽ đang liên tưởng đến số phận của nữ sinh vừa bị đem đi kia.
Bên trường Zodiac...
- Cự Giải!
Cự Giải và Long Cự Nhân trở về, mọi người đều đồng loạt vây đến. Tử Hàn mừng rỡ lên tiếng trươc:
- Chị hai! Mừng quá! Chị không bị thương ở đâu cả! Nếu không em sẽ không thể toàn mạng mà về nhà mất!
- Hóa ra mày lo là lo cho mạng mày chứ không phải lo cho chị à, nhãi ranh?
Cự Giải ba chấm nhìn thằng em, lại thấy thấp thoáng hàng ghế sau là cô bé tóc xù - crush của Tử Hàn đang nhịn cười, khiến cô cũng bất giác mỉm cười và nhận được cái cúi đầu chào hỏi của em ấy. Lúc này, Kim Ngưu lo lắng nói:
- Bọn tớ mới biết tên đối thủ của cậu là một kẻ bạo lực với phụ nữ! Lúc cậu thi đấu, tớ lo lắm đấy!
- Thật may vì cậu chiến thắng! _Bảo Bình cũng thở phào nhẹ nhõm, Nhân Mã cũng lên tiếng:
- Lúc hắn ta bất ngờ tấn công cậu, tim tớ muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực luôn á! Sư Tử còn lao đến, nếu cậu không phản đòn kịp với hắn ta, thì cậu ấy đã đến chỗ cậu rồi!
- Lúc đấy tôi không phản ứng kịp, nhưng cậu lại xoay sở được, không tồi!
Long Cự Nhân chỉ nói một câu không cao không thấp, lại khiến những kẻ còn lại của ngũ lão đại ngạc nhiên. Hắn ta có khen ai bao giờ đâu, còn chưa nói đến là con gái.
- Cảm ơn sự quan tâm của mọi người! Thật ra tớ biết trước hắn ta là loại người như thế nào rồi, nên mới đánh nhanh thắng nhanh đó mà!
Trước sự lo lắng của bạn bè, Cự Giải không nhịn được mà cảm kích lên tiếng. Mà câu nói này lại khiến thánh soi Thiên Yết thắc mắc:
- Làm sao cậu biết được?
- Hả? À... cậu cũng thấy môn đấu của tớ, đối thủ được biết trước nhau là ai vì cần phải đồng hạng cân đó! Nên tớ tìm hiểu sơ sơ về người này để lên kế hoạch ứng chiến! Ai ngờ phát hiện ra hắn dính đến mấy vụ bê bối bạo lực, nhưng lại bị gia đình hắn bịt đường hết. Tớ mới biết đại khái hắn ta là người như thế nào!
- Giỏi quá nhỉ?
Chợt, giọng nói có chút biếm nhạo của Sư Tử vang lên. Trái với vẻ trầm trồ vui mừng của mọi người, mặt Sư Tử còn khó coi hơn lúc bình thường. Trước thái độ không hiểu gì của Cự Giải, anh lại càng giận dữ hơn:
- Biết rằng đối thủ là kẻ đáng sợ thế nào mà vẫn im lìm chấp nhận thách đấu! Vậy nếu như kế hoạch của cậu không thành công thì sao? Nếu như cậu không tấn công được hắn thì sao hả? Khinh địch vừa phải thôi chứ! Cậu lấy đâu ra tự tin sẽ thắng vậy?! Aissss!! Điên cả người!
Nói rồi Sư Tử khó chịu rời hàng ghế mà bỏ đi, để lại bầu không khí câm lặng bao trùm. Cự Giải chợt cười cười, nói với mọi người:
- Hì hì, mấy cậu đừng để ý! Mấy thầy cũng đừng lo, em sẽ đi gọi cậu ấy quay trở lại cho!
Nói rồi cô cũng đuổi theo bóng lưng giận dữ của Sư Tử. Mà mặt của thầy Hiệu phó cùng bộ ba thầy thể dục đều vô tội mà biểu đạt cùng một ý "Chúng nó coi chúng ta là người vô hình thật đó hả?"
- E hèm! Tới giờ rồi mấy đứa! _Thầy thể dục 2 lại lên tiếng với vai trò của mình, nói:
- Bộ môn tiếp theo! Cờ vây! Tuyển thủ là Triệu Lệ Nghi 12E và Tiêu Vỹ 11S1! Phần thi nhạc cụ chuẩn bị đi nha, sau cờ vây là đến lượt các em đấy!
- Vâng!
- Bạn hiền thi tốt nha! Nhớ tập trung nha!
Tử Hàn cất tiếng cổ vũ, nhưng mà Tiêu Vỹ nào có để ý, ánh mắt cậu chỉ hướng đến mỗi một người ở bên tay trái. Xà Phu nhìn ra sự mong chờ trong đôi mắt đó, đành chẹp miệng:
- Nhớ những gì chị đã nói, thư giãn và đừng căng thẳng quá! Nếu cậu thua thì cờ vua chị sẽ thắng trả cho cậu!
- Vâng, chỉ cần lời của chị là em sẽ thắng à hihi!
- Đủ rồi đó, cậu mau đi thi đi Tiêu Vỹ!
Tiêu Vỹ đang bày tỏ tâm trạng với lời khích lệ của Xà Phu, lại bị đám anh chị 12S đẩy đi, bọn họ cũng cổ vũ:
- Cố lên nhé! Phải cho Royal biết tân thư ký hội học sinh của Zodiac lợi hại như thế nào chứ!
- Đúng vậy, phải cho bọn họ biết, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong!
- Hả? Kim Ngưu, chị có ý gì vậy?
- Ê con nhỏ biếи ŧɦái!
Chợt, Hoắc Tử Hoa lên tiếng khi Triệu Lệ Nghi đang cụng tay truyền năng lực với Kim Tử Hoa. Hắn ta hống hách xấc xược lên giọng:
- Mày là đứa đầu tiên trong lớp chúng ta đi thi, đừng có mở đầu xui xẻo đấy!
- Mày mới làm tao sợ á, tốt nhất mày nên câm mồm đi, đừng có nói gì! Cái mồm mày thối thấy bà!
- Con mẹ mày! Lão tử có ý tốt...
Mặt Hoắc Tử Nha đen lại, không biết nên xả bực vào đâu.
"Kết thúc trận đấu Cờ vây! Tỷ số là 2:1! Cao trung Zodiac chiến thắng! Tỷ số chung cuộc là 3:1! Cao trung Zodiac tiếp tục dẫn đầu!"
"Kết thúc trận đấu Nhạc cụ! Tỷ số là 1:1! Hòa! Tỷ số trung cuộc là 4:2! Cao trung Zodiac vẫn dẫn trước cao trung Royal!"
- Ầy, hai người không cần buồn đâu! Dù sao bên Royal cũng là tiểu thư quý tử, nghệ thuật giỏi hơn chúng ta cũng là lẽ thường!
Thấy Park Sunhae và Kim Tử Hoa vác mặt đưa đám về, Nhân Mã tốt bụng liền lên tiếng an ủi.
- Đúng vậy, hai đứa giữ được tỷ số hòa là giỏi lắm rồi! _Ma Kết cũng lên tiếng khích lệ.
Những người còn lại ai cũng lên tiếng trấn an một câu. Mà lúc này, thầy thể dục 2 lại hắng giọng, thông báo tiếp:
- Bộ môn kế tiếp! Leo núi thể thao! Tuyển thủ là Hạ Thiên Bình và Giải Hoa Thần của 12S! Nhân Mã, Lý Nghiên chuẩn bị, sau môn này là đến môn bơi lội đó!
- Vâng!
Đáp lại thầy thể dục, không phải hai người đang chuẩn bị thi đấu, mà là hai người của môn sau, khiến thầy thể dục phải nhìn nhận ngay mặt của hai tuyển thủ Leo núi thể thao.
Ừm... hai đứa này không lên tiếng cũng phải, vì mặt đứa nào cũng vô cảm như nhau.
- Huynh tẩu, Thần ca! Fighting! Em gái bé nhỏ này sẽ cầm bông tua cổ vũ cho hai người a~
Mọi người chưa kịp thu vào đầu những gì Tống Tử Hy nói, thì cô đã lôi từ trong balo con mèo ra hai chiếc bông tua rồi nhảy nhảy cổ vũ, Tử Hàn không khỏi trầm trồ:
- Oa... có đầu tư a! Tiểu Hy, lát nữa anh thi đấu, em cũng phải cổ vũ đó nhé!
- Hí hí đương nhiên rồi, Hàn ca!
Thiên Bình và Giải Hoa Thần có chút không ngờ kịp mà nhìn điệu nhảy con sâu của Tống Tử Hy, cả Tử Hàn, ngay cả Bạch Dương cũng ham hố bâu đến, phụ họa hai bên cho Tống Tử Hy, cảnh tượng vừa dị vừa hài khiến ai cũng không nhịn nổi mà cười sảng.
- Thiên Bình, Thần Thần, lần này phải chiến thắng đấy nhé! Tớ sẽ theo sau hai cậu thôi!
Nhân Mã cũng lên tiếng khích lệ, mặt mũi vô cùng hăng hái. Giải Hoa Thần không cao không thấp đáp lại:
- Dư khả năng.
Thiên Bình thì lại nhếch môi:
- Được, tớ sẽ chú ý đến cậu trong bộ dạng cậu mặc đồ bơi.
- Này, này! Đừng có mà quá phận!
Ngay lập tức, mùi chua chua từ giọng nói của Thiên Yết vang lên, khiến cả đám lại được một dịp cười bò lần nữa.
- Giải Hoa Thần thì khỏi nói, nhưng cậu cũng đừng làm mất mặt đứa bạn này đấy, Thiên Bình!
Sư Tử đã trở về chỗ từ trận đấu cờ vây, cùng Cự Giải, có lẽ hai người này đã giải quyết xích mích với nhau xong. Lần này anh lên tiếng, cũng phải để lại vài lời với Thiên Bình. Cự Giải ngồi cạnh mỉm cười:
- Ý cậu ấy là đang cổ vũ cho cậu đó Thiên Bình, cậu cũng hiểu cái tính Tsundere của đại ngáo nhà ta mà hihi!
- Frozen, cố lên nhé! Hãy cho bọn chúng biết nữ hoàng trường chúng ta lợi hại như thế nào! _Quả nhiên, không thể thiếu giọng của Hoắc Tử Nha được, Sư Tử liền chêm mồm vô:
123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau