Hứa Ý đỡ trán.
Phí Phí hoàn toàn đắm chìm trong sự đáng yêu của bản thân đã không còn thấy mình mập nữa, vừa xoay vừa hát theo nhạc.
Kiều Y nhìn chăm chăm cảnh này.
Chardorlly trực tiếp cười ra tiếng.
Hứa Ý chỉ đành nhịn cười bước vào phòng học lớp mầm.
“Bài ca sức khỏe” trên màn hình nửa trong suốt đã hết, tới cảnh Phí Phí nói còn chưa hát đã… Những đoạn này dù Hứa Ý và Kiều Y là người đã từng xem trực tiếp ở hội trường, sau khi xem bản đã biên tập xong, vẫn cảm thấy càng thêm hay.
Chardorlly cười tới mức nằm bò lên bàn.
Mấy bé con khác thấy thế cũng cười theo.
O’Neill quay đầu lại nói: “Phí Phí, nhìn ai cũng cười cậu kìa.”
Phí Phí nói: “Ừm, bởi vì, bởi vì tớ thú vị đó.”
O’Neill: “…”
Jiman: “…”
Nora: “…”
Câu này rơi vào trong tai Hứa Ý.
Cậu cảm thấy ở mức độ nào đó thì lời của Phí Phí cũng không sai, Phí Phí quả thật rất thú vị.
Cậu cười mỉm tiếp tục xem Cuộc thi thiếu nhi với Kiều Y, Chardorlly và sấp nhỏ.
Trong lúc đó còn dẫn đám bé con ra ngoài đùa giỡn một lát, ăn chút hoa quả rồi uống chút nước, đi vệ sinh một chuyến rồi xem cho hết cuộc thi.
Lúc này cũng đã đến giờ tan học.
Các bé tự giác đi đến cổng trường, vừa chơi cầu trượt vừa chờ ba mẹ.
Không bao lâu sau phụ huynh đã tới.
Đám nhóc con xông lên trước kể chuyện hôm nay chúng xem video trên mạng tinh tế.
Phụ huynh mỉm cười nghe chuyện, sau đó đều cảm thấy mấy cuộc thi như này rất vui, mong rằng sau này Hứa Ý có thể dẫn các bé tham gia nhiều cuộc thi hơn, không lấy được giải nhất cũng không sao.
Hứa Ý vui vẻ đồng ý.
Các ba các mẹ cười dắt con về nhà.
Kiều Y và Chardorlly cũng đến lúc tan tầm.
Hứa Ý bỗng nhớ đến chuyện của Tiểu Hoa, kêu một tiếng: “Chardorlly.”
“Đây hiệu trưởng.” Chardorlly tươi cười nhìn lại Hứa Ý.
“Cảm thấy ngày hôm nay thế nào?”
“Quá là tốt ấy.” Chardorlly thật lòng thật ý cảm thấy công việc ở trường Hồng Tinh rất vui, còn có thể biết thêm được nhiều điều mới mẻ.
“Ngày mai có thể thêm thêm vài việc được không?”
“Việc gì?” Chardorlly hỏi.
“Quay giúp Tiểu Hoa một xíu.”
“Quay Tiểu Hoa?” Chardorlly không hiểu lắm, nghĩ ngay đến việc hôm nay Tiểu Hoa vừa nhận quay quảng cáo cho bên thức ăn mèo, hỏi: “Để góp tài liệu cho quảng cáo?”
“Đúng vậy.” Hứa Ý gật đầu.
Chardorlly trêu chọc: “Hiệu trưởng mong Tiểu Hoa thành sao nữ thiệt hả?”
“Ít nhiều gì cũng phải xứng với phí quảng bá.”
“Cứ yên tâm, ngày mai anh sẽ bắt tay quan sát Tiểu Hoa liền.”
“Tranh thủ thời gian hãy theo dõi, đám bé con vẫn phải được ưu tiên nhất.”
“Ok.” Chardorlly cười rộ lên như một đóa hướng dương.
“Vậy anh tan ca đi.”
“Được, hẹn gặp lại.” Chardorlly mang chiếc túi đeo vai màu đen của anh ra khỏi cổng trường, bỗng nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hỏi: “Hiệu trưởng, trưa mai có thể ăn hoành thánh tiếp không?”
“Có thể.”
“Okee!”
Chardorlly rời đi, ngày hôm sau mang tinh thần sung mãn đi làm, anh giữ lời hứa, có thời gian rảnh mới đi quan sát Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý, cùng lúc ấy Hứa Ý nhận được thức ăn, cát, sữa và đồ hộp cho mèo Hân hoan do nhân viên bên Miêu Tinh gửi tới, nhét đầy một cái thùng to, Hứa Ý và Chardorlly vác chung với nhau mới đem được cái thùng đến phòng Tiểu Hoa.
“Nặng thiệt.” Chardorlly nói.
“Chừng này chỉ là một phần thôi, ăn xong họ gửi tiếp.” Hứa Ý nói.
“Lời ghê hen.”
“Đúng thật.”
“Tiểu Hoa, mày giỏi thật đấy, có thể tự kiếm tiền.” Chardorlly nhìn Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa từ trong ổ mèo chậm rãi bước tới, đến bên cái thùng ngửi tới ngửi lui.
Phát Tài Phú Quý học theo.
Chardorlly hỏi: “Hiệu trưởng hỡi, giờ cho tụi nó ăn luôn hả?”
Hứa Ý gật đầu: “Ừ, mở ba hộp, Tiểu Hoa một hộp, Tiểu Phát, Tiểu Tài một hộp, Tiểu Phú, Tiểu Quý một hộp.”
“Không biết tụi nó có ăn không?”
“Chắc là ăn đấy, thấy tụi nó cũng không kén ăn.”
Hứa Ý và Chardorlly cùng nhau mở đồ hộp ra.
Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý vừa ngửi được mùi thịt, đã lập tức kêu meo meo, giơ vuốt nhỏ bám lên tay Hứa Ý.
Hứa Ý đặt hộp xuống.
Tiểu Hoa thế nhưng không há mồm ăn ngay, cẩn thận ngửi một lát, xác nhận có thể ăn, mới liếʍ liếʍ, sau đó ăn như hổ đói.
Phát Tài Phú Quý không lo lắng nhiều như vậy, xông lên ăn liền.
Một nhà năm miệng ăn rất có quy cách nghề nghiệp của mèo nhận quảng cáo, vừa ăn vừa khò khè kêu.
Hứa Ý quay một đoạn video ngắn gửi cho Charlie.
Charlie nhận được video vui vẻ cười hô hố.
Hứa Ý cũng yên tâm, tiện tay đăng video lên mạng, còn viết thêm vài dòng tâm sự kể chuyện thường ngày, ngay lập tức đã có hơn trăm bình luận.
Không thể không nói, cuộc thi ca hát do App Video Dứa tổ chức thật sự mang đến cho cậu không ít thứ, chẳng những có thêm fan trên mạng, hợp đồng quảng cáo, còn có rất nhiều phụ huynh mới.
Trong hai ngày sau, cậu tiến đón bốn phụ huynh mới.
Trong đó có ba bé con nhập học.
Ba bạn nhỏ đều là bé gái, ba bé đều dễ thương cả.
Mấy bé vừa gặp đã thích Nora, đều rất muốn chơi với Nora, Nora cũng rất nhanh đã gần gũi với bọn bé.
Cộng thêm ba bạn nhỏ này, bây giờ lớp mầm đã có tổng cộng hai mươi mốt bé con.
Đáng lẽ có thể chiêu sinh được nhiều hơn, nhưng bắt đầu từ tuần trước, các trường mẫu giáo đều bước vào kì học mới, phụ huynh hầu như ai cũng đã đóng học phí xong, không muốn giằng qua giằng lại, cho nên hai tháng tiếp theo sẽ là thời kì ổn định số lượng học sinh của các trường.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các trường đều sẽ không có học sinh mới nào.
Sau đó là nghỉ hè.
Hứa Ý luôn cho rằng các trường mẫu giáo đều nghỉ theo định kỳ.
Nhưng khi nhận trường Hồng Tinh mới biết được, rất nhiều trường phối hợp với thời gian làm việc của phụ huynh, người lớn lúc nghỉ đông và nghỉ hè phải đi làm, không thể chăm con, nên trường mẫu giáo nghỉ đông và nghỉ hè vẫn tiếp tục chăm trẻ.
Hứa Ý đã quyết định nghỉ hè vẫn mở trường.
Nhưng bây giờ cách nghỉ hè còn hơn hai tháng, cậu tạm thời không cần nghĩ nhiều, cứ nâng cấp trong ngoài trường Hồng Tinh trước đã.
Cậu dẫn theo Kiều Y, Chardorlly và các bé vẽ mấy thứ đáng yêu ở mặt ngoài tường của trường, trừ cỏ, trồng hoa dại, trang bị lại đèn trong sân, sơn lại mấy ô cửa đã tróc sơn, trồng hoa trong bồn hoa quanh trường, trồng dưa chuột, dưa hấu trong vườn rau, còn khai hoang thêm một mảnh đất vân vân.
Tiết kiệm được một khoản chi tiêu lớn, sấp nhỏ còn được chơi vui vẻ.
Đương nhiên, cậu cũng không quên Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý, cậu hầu ăn hầu uống tận miệng, rãnh rỗi còn chơi đùa với tụi nó.
Băng vải trên đầu Tiểu Hoa đã được lấy xuống, trên trán mọc ra lông mèo lắt nhắt, còn rất mềm, phần trán vốn dĩ không nghiêm trọng, có điều vết thương ở chân sau Tiểu Hoa khá nặng, vẫn còn phải băng lại, qua hai tuần lễ nữa, đến ngày lễ toàn tinh cầu của tinh cầu 1413, lễ này các ngành nghề đều được nghỉ một tuần, trường mẫu giáo Hồng Tinh hưởng ứng lời kêu gọi của tinh cầu 1413, cũng nghỉ một tuần, ngày nghỉ đầu tiên, nghe nói bệnh viện thú y không nghỉ, cậu tranh thủ mang một nhà năm miệng ăn Tiểu Hoa đi bệnh viện thú y, tháo băng ở chân sau cho Tiểu Hoa, đồng thời tắm cho một nhà năm miệng ăn này một lần.
Đúng vậy, đây là lần tắm đầu tiên của gia đình năm miệng ăn này.
Sau khi tắm xong, nhan sắc của gia đình này bỗng nhiên tăng mạnh.
Chỉ có điều phí tắm hơi đắt.
Năm con mèo tới 100 tinh tệ.
Nhưng khi nhìn lại một sọt lông bông xù, Hứa Ý cảm thấy tiêu cũng đáng.
Về đến trường, Hứa Ý thả một nhà năm miệng ăn của Tiểu Hoa ra.
Trường mẫu giáo Hồng Tinh rất lớn, gia đình Tiểu Hoa lúc nào cũng có thể ra ngoài, nhưng chúng nó không chạy loạn, ban ngày đám bé con đi học, chúng nó ngủ trong phòng Tiểu Hoa, lúc đám nhỏ tan học, chúng nó lại ra tìm Hứa Ý, bấy giờ Kiều Y, Chardorlly và sấp nhỏ đều nghỉ ở nhà, trường Hồng Tinh chỉ có một mình Hứa Ý, gia đình năm miệng ăn của Tiểu Hoa theo sát Hứa Ý một tấc cũng không rời.
Hứa Ý vào phòng, tụi nó cũng vào phòng.
Hứa Ý đi sang nhà bếp, tụi nó cũng đi sang nhà bếp.
Hứa Ý ngồi ở phòng ăn ăn cơm, tụi nó ngồi ở phòng ăn chơi đùa.
Hứa Ý ra sân, ngồi chồm hổm ngắm hoa, Tiểu Hoa đi đến bên chân cậu, bỗng nằm xuống đất, lật bụng lên, dùng đầu cọ ống quần Hứa Ý.
“Gì đó gì đó?” Hứa Ý cười nói.
Tiểu Hoa tiếp tục cọ.
“Đúng là vua ăn vạ mà.” Hứa Ý cười rồi nói một câu.
Cậu biết Tiểu Hoa làm thế này là có ý lấy lòng, vươn tay sờ cái bụng mềm núch ních của Tiểu Hoa, Tiểu Hoa ngay lập tức ôm cậu bắt đầu “rừ rừ”.
Cậu xoa tiếp, chợt nghe vài tiếng “bịch bịch”.
Ngước mắt đã thấy Tiểu Phát, Tiểu Tài, Tiểu Phú, Tiểu Quý cũng học theo Tiểu Hoa lật bụng ra, cậu bất đắc dĩ mà cười, không thể làm gì khác là vuốt mỗi đứa một cái.
Tâm trạng cậu không khỏi tốt lên, trường Hồng Tinh đáng nhẽ vắng vẻ lại vì sự xuất hiện của năm con mèo mà trở nên tưng bừng náo nhiệt, một tuần tiếp theo cậu đều có bọn Tiểu Hoa đi cùng, chính cậu cũng đi quanh quanh nganh ngắm cảnh tìm hiểu về tinh cầu 1413, rất nhanh đã đến lúc đi học lại.
Cậu mới chạy bộ về, đã thấy Lâm Lâm và O’Neill đứng ở cổng trường.
“Hiệu trưởng ơi!” O’Neill lớn tiếng gọi.
Hứa Ý lau đi mồ hôi trên trán.
“Hiệu trưởng ơi!” O’Neill như một viên đạn lao tới Hứa Ý, xông đến ôm chân cậu, đυ.ng cho Hứa Ý phải lùi về sau hai bước.
“Sao vậy?” Hứa Ý hỏi.
“Hiệu trưởng, con đã rất rất rất lâu không gặp thầy!”
“Con nhớ hiệu trưởng rồi à?”
“Dạ! Con mơ cũng mơ thấy thầy, tỉnh dậy con chỉ muốn đi học, nhưng mẹ không, không cho con đến trường luôn, con, con, hôm qua con đã mang cặp chạy tới trường rồi, mẹ lại đi bắt con về, còn không cho con gọi điện cho hiệu trưởng nữa, con, con giận lắm luôn.” O’Neill lắp ba lắp bắp kể.
Hứa Ý hiểu ý của Lâm Lâm, không muốn con mình làm phiền cậu lúc nghỉ ngơi, cậu vuốt đầu nhỏ của O’Neill nói: “Không nên giận đâu.”
“Con giận đấy!” O’Neill dậm chân một cái.
“Giận ai ấy nhỉ?”
“Giận mẹ con.”
“Sao con lại giận?”
“Mẹ không cho con gặp hiệu trưởng.”
“Mẹ con vì nghĩ cho hiệu trưởng mà.”
O’Neill khó hiểu nhìn Hứa Ý.
Hứa Ý nói: “Hiệu trưởng ngày nào cũng làm cơm cho bọn con, dẫn bọn con đi chơi, cực lắm luôn, mà cực thì phải làm gì?”
“Cực thì phải nghỉ ngơi.”
“Thế nên mẹ con mới để hiệu trưởng nghỉ ngơi, có đúng không?”
“Có.”
“Vậy con còn giận mẹ không?”
“Con, con, con không giận mẹ nữa.” O’Neill lập tức thay đổi thái độ.
“Vậy con nói với mẹ đi.” Hứa Ý cười nói.
O’Neill nghe vậy chạy tới Lâm Lâm.
Lúc này đám nhỏ Phí Phí, Jiman, Nora, Ninh Ninh đã tới, cả đám từ xa xa lớn tiếng gọi: “Hiệu trưởng! Hiệu trưởng ơi!”
Hứa Ý thật sự ấm lòng xỉu mất.
Đám Phí Phí, Jiman, Nora và Ninh Ninh đều chạy về phía Hứa Ý.
Hứa Ý bị vây kín.
Các phụ huynh nhìn thế đều cười đầy vui mừng, có trời mới biết bảy ngày này bọn họ giữ đám nhóc cực biết mấy, thực sự không biết Hứa Ý làm cách nào mà chinh phục được đám quái con này, đám quái con mới nghỉ ở nhà hai ngày đã bắt đầu nhớ hiệu trưởng Hứa, trong cặp sách chứa rất nhiều quà và đồ ăn vặt hiệu trưởng đã cho, bọn họ thực sự phục Hứa Ý tới sát đất.
Hứa Ý không ngờ rằng hôm nay phụ huynh và đám trẻ đến sớm như vậy, cậu mới vừa chạy bộ xong, vẫn chưa thay đồ, có điều sấp nhỏ đến cũng đến rồi, cậu chỉ có thể nhận, dẫn bọn nhóc vào trong trường, vừa lúc ấy Tiểu Hoa từ trong phòng Hứa Ý chậm rãi đi ra, có vẻ không thấy Hứa Ý nên đi tìm.
O’Neill chỉ vào Tiểu Hoa nói: “Chỗ kia có một con mèo.”
Phí Phí ngạc nhiên kêu lên: “A, có con mèo.”
Nora hỏi: “Hiệu trưởng ơi, mèo lại tới nữa ạ?”
Jiman nói: “Hình như nó là Tiểu Hoa đó.” Tiểu Hoa đã được tháo băng trên trán và đùi, vòng Elizabeth cũng đã tháo xuống, còn được tắm rửa sạch sẽ nữa, nó chầm chậm đi lại, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không nhận ra chân sau của nó không dùng được.
Đám O’Neill, Phí Phí và Nora kinh ngạc kêu: “Tiểu Hoa?”
Hứa Ý gật đầu: “Đúng vậy, là Tiểu Hoa đó.”
Đám O’Neill và phụ huynh đồng thanh hô: “Sao mà Tiểu Hoa lại béo như vậy?!”
Tiểu Hoa nghe vậy khựng cứng lại.
========
Tác giả có đôi lời:
Nhục Nhục: Tiểu Hoa là mèo tam thể lông hơi ngả cam (quýt).
Độc giả đáng yêu 1: Mười quýt thì chín mập, con còn lại là siêu mập!
Độc giả đáng yêu 2: Quýt mập là nhiều.
Hứa Ý: Mấy người đừng như vậy, mèo quýt nghe thấy đấy.
Tiểu Phát, Tiểu Phú: Tui nghe được, tui nghe được rồi.
Tiểu Phát: Tui quýt cả người.
Tiểu Phú: Tui quýt một phần.
Hứa Ý: Chết rồi! Lấy tên mà thành dạng mất rồi (Phát bàn: béo phì; Phú thái: phúc hậu ~ mà mấy người phúc hậu hay mập :)))))
Tiểu Phát, Tiểu Phú: Hiệu trưởng, mèo quýt nghe thấy đấy~
Hứa Ý: = 口 =!