“Đúng là Tiểu Hoa mập lên nhiều thật.”
“Tôi cũng không nhận ra.”
“Đến nay được mấy ngày rồi nhỉ?”
“Mới nghỉ được một tuần mà thôi.”
“Nhưng mà một tháng rồi chúng ta mới gặp lại Tiểu Hoa.”
“Lúc nó mới đến trường mẫu giáo gầy lắm luôn.”
“Giờ thì như quả khinh khí đầu được bơm đầy vậy.”
“Cỡ như này là lên mấy cân nhỉ?”
“Chắc bốn năm cân ha?”
“Không chỉ bốn năm cân đâu, ít nhất cũng phải sáu cân.”
“Mèo ở tinh cầu 1413 có thể tăng nhiều cân như vậy chỉ trong vòng một tháng á?”
“Có thể đó, mèo nhà bạn tôi tăng lần bốn cân kìa.”
“Ai gù Tiểu Hoa mập thiệt rồi.”
“…”
Phụ huynh và đám bé con cứ nói Tiểu Hoa mập suốt.
Hứa Ý nghe thấy vậy nhìn lại Tiểu Hoa, Tiểu Hoa dùng đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm bên này một lát rồi bỗng chậm rãi quay đầu, sau đó cất móng đi vào trong phòng mình.
“Hiệu trưởng ơi, Tiểu Hoa đi mất rồi.” O’Neill nói.
“Ừ.” Hứa Ý gật đầu.
“Con muốn đi xem nó.”
“Chờ lát nữa cô Tiểu Kiều và thầy Char tới rồi chúng ta cùng đi.”
Đúng lúc này Kiều Y và Chardorlly đến.
Hứa Ý chào tạm biệt phụ huynh rồi nhanh chóng về phòng tắm rửa vội thay đồ, sau đó dẫn Kiều Y, Chardorlly và đám bé con cùng nhau vào trong phòng Tiểu Hoa, nhìn sơ qua thấy ngay Tiểu Phát, Tiểu Tài, Tiểu Phú, Tiểu Quý đang bày tư thế phóng khoáng nằm ngủ trong ổ mèo, tuy nhiên lại không thấy Tiểu Hoa.
“Tiểu Hoa đâu rồi?” O’Neill hỏi.
Phí Phí hỏi: “Đúng ha, Tiểu Hoa đâu mất rồi?”
Các bạn nhỏ cuống cuồng tìm kiếm.
“Ở đằng kia.” Jiman vươn ngón tay be bé chỉ về giá leo mèo rồi nói.
Ánh nhìn của đám Hứa Ý nhìn theo nơi ngón tay Jiman đang chỉ.
Quả nhiên nhìn thấy Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa nấp ở nơi cao nhất của giá leo mèo hai tầng, dùng đôi mắt tròn vo nhìn đăm đăm bên này, mặc kệ là ai gọi nó cũng không phản ứng lại.
O’Neill khó hiểu hỏi: “Tiểu Hoa bị sao vậy?”
Bọn Phí Phí nhìn qua Hứa Ý.
Hứa Ý nhìn Tiểu Hoa, cậu nuôi Tiểu Hoa đã lâu như vậy rồi, Tiểu Hoa không sợ người lạ, cũng rất gần gũi với cậu, đó giờ chưa bao giờ mang dáng vẻ tránh né đến ngàn dặm như vậy, cậu cũng không biết Tiểu Hoa thế là sao.
“Đừng nói là tức giận rồi chứ?” Kiều Y hỏi.
“Tức giận gì?” Hứa Ý hỏi ngược lại.
“Lúc nãy đám tụi anh nói nó mập.”
“Không phải chứ? Mèo còn biết tức giận nữa à?” Hứa Ý chưa từng thấy chuyện như vậy.
Kiều Y nói: “Biết đó, bạn học em nuôi trong nhà một con mèo, có một lần nó ngã từ trên giường xuống, bạn học em đấm giường cười ha hả, con mèo kia quay đầu rời đi, rúc vào trong ổ nửa ngày không ra, sau này bạn em xin lỗi rồi bồi thường, nó mới chịu ra ngoài ăn uống chơi đùa.”
“Thật á?” Hứa Ý thật sự không biết mấy chuyện này.
“Thật đó, tụi anh bình thường hay khen Tiểu Hoa đẹp, Tiểu Hoa xinh, sao nữ Tiểu Hoa, bỗng nhiên nhiều người nói Tiểu Hoa mập, nếu là anh thì anh có chịu được không?”
Hứa Ý nhìn Tiểu Hoa, gọi: “Tiểu Hoa.”
Tiểu Hoa vẫn sừng sững chẳng động đậy.
Hứa Ý dịu giọng nói: “Tiểu Hoa, mày đừng hiểu lầm, mập nghĩa là đẹp đó.”
O’Neill nói tiếp: “Đúng á, mèo mập rất đẹp.”
Phí Phí gật đầu: “Mày mập thì vẫn là sao nữ!”
Ngón tay Jiman chỉ lên túi thức ăn mèo nói: “Tiểu Hoa, mày nhìn kìa, trên này rất nhiều mèo mập, rất xinh, mày còn đẹp hơn tụi nó nữa.”
Nora gật đầu như giã tỏi: “Ừ.”
Hứa Ý còn nói: “Đừng giận nữa nhen, mày là đẹp nhất!”
Tiểu Hoa cuối cùng cũng cử động, mở miệng ngáp một cái, đầu nhỏ tựa xuống giá leo, nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ.
“Sao mà Tiểu Hoa ngủ rồi?” O’Neill khó hiểu.
Hứa Ý nhìn Tiểu Hoa rồi mỉm cười nói: “Nó mệt đấy.”
O’Neill mở to hai mắt hỏi: “Nó không giận nữa ạ?”
“Hết giận rồi.” Điểm này Hứa Ý vẫn có thể nhận ra, Tiểu Hoa đã bị lời ngon tiếng mật đánh bại rồi, đúng là một con mèo ngoài lạnh trong nóng mà.
O’Neill không hiểu được, hỏi: “Sao nó không giận nữa ạ?”
“Bởi vì ta đã xin lỗi nó rồi, nên nó không giận nữa.”
“Vậy thì sao nó lại không chơi với chúng ta?”
“Nó mệt mà.”
“Sao lại mệt ạ? Lúc tối nó ngủ không ngon ạ?”
O’Neill cứ đưa hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Kiều Y và Chardorlly nghe mà ê hết cả đầu, may là Hứa Ý đều trả lời đâu vào đấy, đồng thời còn dẫn đám nhóc con ra khỏi phòng của Tiểu Hoa, vừa kiểm tra buổi sáng vừa kể chuyện về mèo cho các bé nghe.
Sấp nhỏ rất thích được nghe mấy câu chuyện thú vị.
Nghe xong câu chuyện về mèo, kiểm tra buổi sáng cũng xong.
O’Neill nói: “Từ nay về sau con sẽ không nói Tiểu Hoa mập nữa.”
Jiman gật đầu: “Tiểu Hoa là sao nữ.”
Phí Phí nói tiếp: “Sao nữ, sao nữ ai cũng siêu đẹp.”
Nora tiếp lời: “Đúng vậy, Tiểu Hoa cũng siêu đẹp.”
Ninh Ninh chen lời: “Tớ về nhà nói với ba mẹ, sau này không cho họ nói Tiểu Hoa mập nữa, phải nói Tiểu Hoa đáng yêu.”
Các bạn nhỏ khác cũng huyên thuyên không ngừng.
Hứa Ý, Kiều Y và Chardorlly cũng không ngăn mấy bé lại, để bọn nhỏ nói liên miên, nói xong mới bắt đầu tập thể dục buổi sáng.
Sau khi tập thể dục xong, đám bé con vẫn vây quanh Hứa Ý y như cũ.
Có vẻ do không gặp nhau cả một tuần, nên sấp nhỏ rất bám Hứa Ý, làm cho Hứa Ý cả ngày đều không thể phân thân làm chuyện khác, luôn phải chơi chung với đám bé con.
Ngày hôm sau Hứa Ý mới hơi hơi rảnh, quay vài cái video của Tiểu Hoa gửi cho Charlie.
Charlie hết sức hài lòng với quá trình lớn lên của Tiểu Hoa, y đã tích được rất nhiều tư liệu về Tiểu Hoa, nhưng vẫn luôn cảm thấy còn thiếu gì đó.
Vì vậy vào thứ bảy, y mang theo một đội quay phim đến quay bổ sung vài cảnh của Tiểu Hoa.
Tuy y thường xuyên liên lạc với Hứa Ý, nhưng xưa nay y vẫn chưa từng đến trường mẫu giáo Hồng Tinh bao giờ, thấy trường Hồng Tinh vừa trong lành tự nhiên lại không làm mất đi hứng thú của trẻ, y cảm thấy rất đặc biệt, điều khiến y càng cảm thấy đặc biệt là, lúc Hứa Ý tưới nước cho bồn hoa, Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý lăn qua lăn lại bên chân cậu.
Cảnh này cực kỳ đẹp đẽ dịu êm, y ngay lập tức quay lại, lúc này mới gọi: “Hiệu trưởng Hứa.”
“Charlie.” Hứa Ý buông bình tưới nước đón khách.
Charlie đi vào trường mẫu giáo Hồng Tinh, nói: “Cuối tuần mà cậu cũng bận à.”
Hứa Ý cười, nói: “Cũng không tính là bận, chỉ là tưới nước cho hoa mà thôi.”
Charlie đánh giá ngôi trường: “Hiệu trưởng Hứa, trường mẫu giáo Hồng Tinh đẹp thật đó.”
“Thường thôi thường thôi, còn rất nhiều nơi cần phải cải tiến.” Dáng vẻ trường Hồng Tinh bây giờ đúng là đẹp hơn rất nhiều so với trước đây, thế nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ Hứa Ý mong muốn, Hứa Ý vẫn đang chậm rãi cải thiện.
Charlie thu tầm mắt nhìn Hứa Ý, nói: “Tôi cảm thấy đã rất đẹp rồi.”
“Cảm ơn.” Hứa Ý mỉm cười.
“Sang năm con tôi có thể đến đây học không?”
“Tất nhiên có thể, vô cùng hoan nghênh.” Hứa Ý rất sẵn lòng nhận học sinh mới.
“Cứ quyết định vậy ha.”
“Được.” Hứa Ý mời Charlie vào bên trong.
Charlie nhìn đám Tiểu Hoa nằm trong lùm cỏ rồi nói: “Tụi nó thực sự không sợ người ha.”
“Trong trường nhiều bạn nhỏ chạy qua chạy lại như vậy, tụi nó cũng quen rồi.”
“Ừm, Tiểu Hoa lớn tốt ghê.”
“Chủ yếu cũng nhờ đồ hộp, sữa và đồ ăn mèo của các anh tốt.”
Đoạn nói chuyện này của Hứa Ý và Charlie hệt như khen nhau kiểu thương mại vậy, có điều, khen cũng đúng, đồ ăn mèo bên Charlie quả thật rất tốt, gen mèo Tiểu Hoa của Hứa Ý cũng rất tốt y như thế, Charlie cười nhận nước Hứa Ý đưa, uống một ngụm.
Hứa Ý hỏi: “Các anh định quay bổ sung kiểu sao? Cần tôi giúp không?”
Charlie nói thẳng: “Cần đó.”
“Không thành vấn đề.” Hứa Ý dứt khoát đồng ý: “Anh có việc thì cứ nói.”
Charlie dừng một chút, nói: “Có khi còn cần cậu và Phát Tài Phú Quý vào cảnh quay.”
Hứa Ý kinh ngạc: “Đám chúng tôi vào cảnh quay hết à?”
“Đúng vậy.” Charlie gật đầu.
Mấy ngày nay Charlie dựa theo sự thay đổi của Tiểu Hoa mà sửa chữa kịch bản gốc nhiều lần, nhưng chẳng hiểu sao luôn có chút không vừa ý.
Thế nhưng lúc nãy nhìn thấy cảnh đám Tiểu Hoa vây quanh Hứa Ý đang tưới nước, cảm hứng trong y đột nhiên lóe lên, xác quyết định ra kịch bản gốc trong đầu, phải nhờ Hứa Ý và Phát Tài Phú Quý lên màn ảnh mới hoàn hảo.
Hứa Ý hỏi tiếp: “Không phải anh đã nói, chỉ quay Tiểu Hoa, có quá lắm cũng chỉ cần Phát Tài Phú Quý lộ mặt thêm thôi hay sao?”
Charlie ăn ngay nói thật: “Có điều lúc nãy tôi mới có cảm hứng, cảm thấy cậu vào cảnh sẽ được hơn.”
“Nhưng tôi không thích bị quay.” Hứa Ý không phải kiểu người thích phô trương.
“Yên tâm đi, cảnh cần cậu rất ít.”
“Nghĩa là phải lộ cả người ư?”
“Không không không, không như cậu nghĩ đâu, chỉ cần lộ cánh tay hay là ống quần thôi.”
Hứa Ý im lặng cân nhắc.
Charlie nói: “Chúng tôi sẽ thêm phí để cậu và Phát Tài Phú Quý xuất hiện trong màn ảnh.”
Hứa Ý khẽ rung rinh trong lòng, hỏi: “Bao nhiêu?”
Charlie nói: “Tiểu Hoa là nhân vật chính, phí quảng bá cao nhất, nhưng cậu và Phát Tài Phú Quý cũng chiếm nhiều cảnh, nên phí quay của năm bọn cậu là 10000 tinh tệ.”
10000 tinh tệ!
10000 tinh tệ đó!
Con số này đẹp biết mấy!
Trong lòng Hứa Ý hết sức sôi sục, thế nhưng từ trước đến nay cậu luôn kiềm nén cảm xúc, không biểu hiện ra ngoài quá nhiều, nói: “Nhưng tôi không biết diễn.”
“Không sao, cứ hành động như thường là được.”
“Tôi hơi lo mình thể hiện không tốt.”
“Không cần lo đâu, có chúng tôi ở đây rồi.”
Hứa Ý không do dự nữa, nói: “Vậy thì được.”
“Thế nhé.”
Charlie nhổ một bãi nước miếng, y thật sự sợ rằng Hứa Ý không đồng ý, đề phòng Hứa Ý đổi ý, y vội vã để Hứa Ý ký hợp đồng quay, sau đó bảo đội quay dỡ thiết bị quay chụp, nói nội dung kịch bản gốc cho Hứa Ý nghe, cơ bản thì không cần cậu diễn gì cả, chỉ cần tương tác với Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý là được.
Rất đơn giản.
Có điều Charlie là người có tinh thần cầu tiến, chỉ là mấy cảnh rất đơn giản, vẫn cần đến hai ngày mới quay xong.
Ngày thứ hai đi làm, Hứa Ý nhận được khoản tiền ứng trước 30% phí quay.
Cũng chính là 3000 tinh tệ.
Hứa Ý rất vui, nhịn không được muốn làm thêm đồ ăn cho đám bé con.
Nên làm thêm gì đây?
Sau khi kiểm tra và tập thể dục buổi sáng xong, cậu đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, nhìn gà thịt trứng cá trong tủ lạnh, cậu vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì, quang não đã vang lên, là truyền tin bà Hải Tư phát.
Rằng bệnh tình của mẹ của Nora Honeyphine đột ngột chuyển xấu, không đợi được đến lúc họ đến tinh cầu trung tâm, cần phải phẫu thuật ngay lập tức.
Đây là lần phẫu thuật cuối cùng.
Thành công hay thất bại không ai biết được… Nên Hoắc Ni Phân muốn gặp con gái Nora, rồi mới vào phòng phẫu thuật.
Ban đầu đáng lẽ do bà Hải Tư và người thân đích thân đến nói cho Nora, nhưng bọn họ vẫn đang phải liên hệ giải quyết mấy chuyện liên quan với bên bệnh viện trung tâm, tạm thời không đến được, mong Hứa Ý có thể giúp một tay.
Hứa Ý ngay lập tức đồng ý, cậu thêm bạn bè với Honeyphine, sau đó nhanh chóng gọi Nora, Nora đang ngắm hoa cùng các bạn trong sân.
Hứa Ý gọi một tiếng: “Nora, đến chỗ hiệu trưởng được không?”
“Hiệu trưởng ạ.” Nora cầm trong tay một nắm cánh hoa hướng dương chạy tới chỗ Hứa Ý.
“Hoa ở đâu ra vậy con?” Hứa Ý hỏi.
Nora xoay đầu sang phía bồn hoa: “Con nhặt ở dưới đất ạ, con không có ngắt hoa đâu.”
Hứa Ý sờ mái tóc mềm mại của Nora khen: “Nora giỏi quá!”
Nora cười khúc khích, lộ ra hàm răng trắng sữa.
Hứa Ý lại hỏi: “Nora nhặt hoa làm gì?”
Nora nói thẳng: “Cho mẹ, mẹ con thích hoa.”
Hứa Ý nghe vậy trong lòng đau xót, hỏi: “Nora tốt quá, Nora có nhớ mẹ không?”
“Nhớ ạ.”
Hứa Ý dịu dàng nói: “Lúc nãy bà nội Hải Tư có gọi bảo mẹ Nora sắp phải làm phẫu thuật rồi, chúng ta cùng gặp mẹ con nha?”
Hoắc Ni Phân gần đây luôn phải phẫu thuật, Nora cũng có cách hiểu của mình với từ “phẫu thuật”, bé gật đầu nói: “Được ạ.”
Hứa Ý kết nối quang não, trên màn hình bán trong suốt lập tức xuất hiện một người phụ nữ, ngươi phụ nữ ấy mặc quần áo và đội mũ bệnh nhân, dù trên gương mặt có vẻ bệnh tật, nhưng vẫn nhìn ra được là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng.
Đây là Hoắc Ni Phân.
Hoắc Ni Phân vừa thấy Nora đã mỉm cười, cười mà viền mắt đỏ lên.
Nora vui vẻ kêu: “Mẹ ơi!”
Hoắc Ni Phân dùng giọng nói yếu ớt gọi: “Nora à.”
“Mẹ ơi, mẹ nhìn nè.” Đôi tay bé bỏng của Nora giơ lên một chút cho Hoắc Ni Phân nhìn.
“Ừ, mẹ thấy rồi, cánh hoa đẹp lắm.”
“Dạ, Nora sẽ kẹp lại trong sách, giữ cho tốt, chờ sau này mẹ trở về cho mẹ.”
Nước mắt Hoắc Ni Phân không kiềm được mà rơi xuống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nora ngẩn ngơ, mềm nhũn hỏi: “Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?”
Hoắc Ni Phân cố gắng dằn lại cảm xúc.
Nora lại hỏi: “Mẹ ơi, có phải mẹ lại bị đau không?”
“Không đau, mẹ không đau.” Hoắc Ni Phân cúi đầu lau nhanh nước mắt.
Nora ngơ ngác hỏi: “Mẹ ơi, hiệu trưởng nói mẹ sắp phải làm phẫu thuật rồi ạ?”
“Ừ.” Hoắc Ni Phân gật đầu, vừa không dám nhìn lại vừa muốn nhìn con.
“Phẫu thuật xong thì mẹ sẽ khỏe lại rồi.”
Hoắc Ni Phân có hơi nghẹn ngào, chị không biết, chị thực sự không biết sau lần phẫu thuật này, chị còn có thể gặp lại con gái mình hay không, cũng không biết phải nói với con thế nào.
Ai cũng nói trẻ con không hiểu gì, nhưng thực ra hầu hết trẻ em còn giỏi đoán ý hơn cả người lớn, chúng luôn có thể mặc kệ rất nhiều nhân tố bên ngoài, cảm nhận cảm xúc và tình cảm bên trong con người, nói ra lời thật lòng của chúng.
Tựa như Nora ngay lúc này.
Nora nhìn Hoắc Ni Phân, nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, đừng sợ, hiệu trưởng từng nói, nói rằng trên thế giới có rất nhiều thần tiên, có thần hoa, thần cỏ, thần cây, thần trăng, thần sao, còn có rất rất nhiều thần tiên khác nữa.”
Hoắc Ni Phân vừa khóc vừa gật đầu: “Ừ.”
Nora nói tiếp: “Con đã nói chuyện với họ rất nhiều, con nhờ họ phù hộ cơ thể mẹ mau mau tốt, họ cũng đồng ý rồi, bọn họ sẽ bảo vệ mẹ, vậy nên mẹ ơi, mẹ đừng sợ nữa nha.”