Editor : Hannah
Ác ma liên tục đọc thần chú, ma pháp trận phát ra ám sáng chậm chạp, Đường Lâm cảm thấy như có thứ gì ở bên trong cơ thể bị rút ra, đầu tiên là có cảm giác vô lực, lúc sau càng lúc càng đau đớn. Nói không được đau đớn kia đến tột cùng là từ nơi nào, có lẽ là đến từ cốt tủy, thậm chí là đến từ linh hồn, cậu đầu tiên là cắn răng kiên trì, dần dần không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ trầm thấp, thân thể không ngừng co giật giãy dụa, tên ác ma kia nói cũng đúng, nếu như không có gông xiềng này, không chừng hiện tại cậu đúng thật đã bay ra khỏi ma pháp trận.
Quá đau, Đường Lâm trong đầu hỗn loạn tưng bừng, càng muốn suy nghĩ những chuyện khác để dời đi lực chú ý, càng vô cùng đau đớn. Nói thật nếu như trước đó cậu biết sẽ đau đớn như vậy, cậu nhất định sẽ không nguyện ý hiến tế chính mình, mà vào giờ phút này, cậu chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà gọi Will, phảng phất hắn chính là nguồn sống duy nhất.
Ánh sáng ở trong phòng càng ngày càng sáng, Đường Lâm đã mệt đến không thể mở mắt ra được, đau đớn lại vẫn như cũ hành hạ cậu. Cậu biết mình sắp chết rồi, bất quá bởi vì hệ thống có nói nhiệm vụ thế giới không có nguy hiểm đến tính mạng, chắc chắn sau khi chết cậu sẽ trở lại thế giới hiện thực. Điều này làm cho cậu cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi ý thức sắp biến mất, Đường Lâm trong hoảng hốt tựa hồ nghe thấy giọng nói của Will. Hắn ở cửa nhìn về phía cậu, chạy tới. Cậu muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không nói ra được.
—— Will, ta thật sự rất yêu thích ngươi. Mà không quản ngươi có đúng là Lạc Minh hay không, thế giới sau, chúng ta không cần tiếp tục gặp lại nhau đâu.
Tạm biệt
Ở bên trong phòng Will đột nhiên đứng lên, làm Jellal hoảng sợ mà lui về phía sau một bước dài. Hắn đưa cái hộp kia cho Đường Lâm bên trong chính là một loại trang bị đặc thù của giáo đình, nếu như cảm ứng được ác ma, sẽ báo động cho người của giáo đình biết ngay, còn có tính công kích. Chỉ tiếc Jellal đoán sai đối thủ, Will cơ hồ không thèm để ý một chút nào.
"Sao, làm sao vậy?" Jellal hỏi.
"Không có quan hệ gì với ngươi."
Will quay người đi ra khỏi phòng, hướng đến nơi truyền đến dự cảm không lành.
Jellal cũng cùng hắn bay ra khỏi gian phòng, hai người rất nhanh liền đi tới nhà kho. Jellal nhìn thấy bàn tay của Will khi đẩy cửa ra trong nháy mắt run rẩy, khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, hắn càng kinh hãi hơn.
Trong phòng rất sáng, rất rõ ràng ma pháp trận đã vận hành đến giai đoạn cuối cùng, mà người nằm giữa ma pháp trận bị chen khuất, nhưng Jellal biết rõ, đó là tiểu thiếu gia sợ rằng đã không thể cứu vãn được.
"Âu Văn, ngươi thật là làm được đây."
Will nhìn một chút hoa văn bị thay đổi. Mặc dù chỉ là thiếu hụt mấy cái phù văn, nhưng có thể làm ma pháp trận hiệu dụng từ chuyển hóa biến thành dập tắt.
Ngữ khí cùng biểu tình của Will đều vô cùng bình tĩnh, lại làm cho ác ma kia trước đó còn một bộ vô cùng kiêu ngạo mồ hôi đầm đìa.
"Uy, Will đại nhân."
Ác ma được gọi là Âu Văn hai chân run run, cơ hồ muốn quỳ xuống.
Will chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đi trên người đều sẽ biến hóa một phần, đợi đến khi hắn đi tới trước mặt Âu Văn hai cái cánh đen sau lưng đã hoàn toàn mở ra, trên đầu sừng dê sắc bén cũng đã lộ ra phản xạ với ánh sáng bên trong gian phòng:
"Là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?"
"Uy, Will đại nhân... Lỵ Lỵ An tiểu thư là vợ chưa cưới của ngài!" Âu Văn nín đỏ cả mặt, lấy hết sức cố gắng phun ra lời nói đến.
"Chỉ cần ta không cho ả, ả liền chẳng là cái thá gì." Will đầu ngón tay hơi dùng sức, liền vặn gảy cái cổ Âu Văn.
Jellal ở bên cạnh chứng kiến một ác ma nháy mắt đã tử vong, thân thể Âu Văn rơi trên mặt đất, hóa thành những mảnh tro bụi, thoạt nhìn có vẻ đẹp, nhưng lại an ủi không được không khí bây giờ.
Will đi tới trước ma pháp trận, phất tay xoá bỏ gông xiềngtrên tứ chi Đường Lâm. Tay chân của cậu đều xuất hiện vết tích màu đỏ, đôi môi của cậu cũng bị chính mình cắn chảy máu, cả người mồ hôi cơ hồ thấm ướt sàn nhà, đôi mắt nửa mở, nhưng không còn ánh sáng.
Will cúi người xuống ôm lấy Đường Lâm, đi ra ngoài cửa.
"Ngươi muốn mang hắn đi nơi nào?" Jellal hỏi.
Will bước chân dừng lại một chút trong nháy mắt lại tiếp tục đi về phía trước, trước mặt hắn xuất hiện một khoảng không, hắn nhảy vào cái không gian hỗn độn kia, vết nứt liền tự động hợp lại biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện.
Không giải thích, cũng không cần thiết giải thích. Ngược lại hắn nguyện ý giải thích đối tượng đã biến mất.
Hắn bất quá là đem người trong ngực mang tới Ma giới mà thôi, giống như kế hoạch lúc trước vậy.
—— Tại sao em lại không thể tin tưởng ta nhiều hơn một chút? Rõ ràng còn mấy ngày nữa... Mấy ngày nữa ta liền có thể đem em hoàn toàn biến đổi giống như ta, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ.